23. Bắn súng

Woo Hani đứng trước máy game bắn súng. Tay cầm súng nhựa đen hơi to so với lòng bàn tay cô, nặng và cứng. Màn hình bắt đầu chạy cảnh đầu tiên,zombie tràn ra từ hành lang hẹp, nhịp tim giả lập vang lên 'thình thịch, thình thịch'.

Cô nheo mắt, nhắm, bóp cò và đối với người không có kinh nghiệm đương nhiên sẽ bắn trượt.

Một phát, hai phát, rồi ba phát, tất cả đều chỉ sượt qua mục tiêu. Cô bặm môi, gồng tay, nhưng phản xạ chậm và lực tay yếu khiến nhân vật trên màn hình bị bao vây. Chưa tới một phút, game over.

"Mày bắn kiểu gì vậy?"

Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng. Geum Seongje đứng đó, khoanh tay, ánh mắt nửa cười nửa khinh. Cô quay lại, cau mày:

"Trò này chán. Không thực tế"

"Không phải trò chán. Là người chơi không biết chơi"

"Muốn thử không?"

Cô hất cằm, thách thức.

"Chơi chung"

Hắn bước tới, không hỏi han gì thêm, mà đứng sát lại sau lưng cô, tay vòng lên đặt trên tay cô đang cầm súng. Cô cứng người lại ngay lập tức. Khoảng cách gần đến mức cô nghe được tiếng thở của hắn và mùi bạc hà thoang thoảng từ viên kẹo hắn đang ngậm.

Khoảng cách quá gần này khiến Woo Hani chẳng tập trung được, mấy lời hắn nói cô cũng không để ý. Cô nuốt khan, không dám quay đầu, chỉ khẽ gật ra vẻ đã hiểu

Hắn chầm chậm điều chỉnh góc độ, ngón tay hắn phủ lên ngón tay cô. Nhiệt độ cơ thể nóng một cách kỳ lạ, và dù tay cô đã lạnh toát, lòng bàn tay lại như có điện chạy qua.

"Bắn đi"

Cô bóp cò. Phát đạn đầu tiên trúng giữa trán zombie. Tiếng 'Perfect!' vang lên từ máy.

"Thấy chưa?"

Hắn khẽ cười. Cô im lặng. Không phản bác, cũng không phản ứng. Chỉ là, trong lúc tập trung nhìn màn hình, ánh mắt cô lại phản chiếu một điều khác, khó nói rõ thành lời, và cũng chẳng muốn ai nhìn thấu.

Bàn tay hắn vẫn đặt lên tay cô, không rút lại ngay.

⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪˚.🎀༘⋆

Geum Seongje đứng sau lưng cô, ánh mắt ban đầu chỉ mang theo chút trêu chọc. Hắn vốn nghĩ sẽ nhanh chóng điều chỉnh lại tư thế cho cô rồi rút tay về nhưng mọi việc tiến triển khác cách hắn nghĩ lắm.

Khi tay hắn vô thức phủ lên tay cô, mảnh mai, lạnh lạnh, và hơi run nhẹ vì nắm sai tư thế quá lâu, một nhịp gì đó trong lồng ngực hắn hơi lệch đi.

Cô không rụt lại. Chỉ đứng yên. Bả vai khẽ cứng lại, nhưng không hất tay hắn ra. Và ngay lúc đó, tim hắn đập một nhịp nặng hơn thường lệ.

Ánh sáng từ màn hình hắt lên khuôn mặt cô, phản chiếu vào mắt cô thứ ánh sáng mờ ảo pha chút nghiêm túc. Cô không nhận ra nhưng hắn lại thấy rõ. Rõ đến mức hắn ngừng nói trong vài giây, chỉ để lặng nhìn đường nét nghiêng nghiêng ấy. Hơi thở của cô khẽ thoát ra, môi mím nhẹ lại, một biểu cảm tập trung đến ngốc nghếch, lại khiến hắn bất giác bật cười trong cổ họng.

Khi phát đạn đầu tiên trúng đích, hắn không để tâm đến tiếng "Perfect!" vang lên từ máy, mà chỉ để ý đến tay cô vẫn đang nằm gọn trong tay mình. Cảm giác mềm, mỏng, nhưng lại đầy sức nặng. Lạ lắm.

Hắn vốn không phải kiểu người để tâm đến những chi tiết vụn vặt. Nhưng lần này thì khác. Không hiểu sao, chỉ một cái chạm tay đơn giản lại khiến hắn thấy không muốn buông.

Thứ cảm xúc ấy lạ như cơn gió nhẹ vừa lướt qua gáy. Không mạnh, không gấp, nhưng đủ khiến hắn mất cảnh giác.

Và thế là, dù trận game đã gần kết thúc, tay hắn vẫn còn ở nguyên vị trí cũ. Chỉ khi cô khẽ nghiêng đầu, lườm nhẹ.

"Cậu định cầm tay tôi đến khi máy cháy à"

Geum Seongje thoát khỏi những suy nghi kia, cười nhẹ một cái, rút tay lại.

"Tao chỉ đang đảm bảo mày không bắn trúng tao thôi."

Nhưng trong lòng thì biết rõ, cái khoảnh khắc ấy, nếu có thể giữ thêm chút nữa, hắn cũng chẳng ngại.

⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪˚.🎀༘⋆

Woo Hani phải công nhận rằng Geum Seongje chơi mấy trò này rất giỏi. Ngoài mấy trò trải nghiệm kia ra thì mấy trò có phiếu tích điểm hắn cũng công phá hết. Chẳng mấy chốc phiếu tích điểm đã đầy tay cô. Phiếu tích điểm tuy nhỏ nhưng được nối liền với nhau thành một dây dài, Woo Hani đang cầm mười mấy cái dây như vậy. Tuy nó đã được cuộn tròn lại nhưng cô đoán nó cũng đã phải dài mười mấy mét.

Nhưng cho dù Geum Seongje có giỏi cỡ nào cũng phải chịu thua trước trò gắp thú. Hắn đứng trước mắt gắp thú, đầu hơi cúi, ngón tay điều khiển mấy cái nút, ánh mắt tập trung vào cần gắp, nhưng đây là lần thứ 5 rồi, kết quả vẫn như lần trước.

Woo Hani nhìn vào trong máy gắp thú, không ngờ Geum Seongje thích thể loại thú bông kiểu này. Một con mèo trắng đội mũ trùm tai thỏ nằm chênh vênh gần rìa, ánh đèn màu hồng tím lập lòe phía trên.

"Cậu có thể dùng phiếu điểm để đổi phần thưởng mà, mấy con gấu ở trong kia không tệ..."

Geum Seongje đưa mắt nhìn về phía tủ kính trưng bày phần thưởng ở phía xa xa. Nhưng cuối cùng hắn vẫn không bỏ cuộc, quyết định bỏ thêm tiền vào máy gắp thú.

"Không thích, mấy con đấy xấu bỏ mẹ".

Woo Hani bĩu môi không đồng tình với ý kiến của hắn lắm, lúc cô định cho hắn thêm lời khuyên thì con mèo trắng kia đã rơi xuống hố. Geum Seongje nhanh chóng lôi nó ra khỏi máy.

"Tao đã bảo rồi mà..."

Hắn giơ con gấu bông lên múa múa vài cái, tâm trạng có vẻ rất thoải mái.

Woo Hani đứng trước máy kiểm phiếu tự động, nhét từng dây phiếu tích điểm vào trong máy. Geum Seongje đứng đằng sau, vẫn đang kẹp con gấu bông vào tay, tay còn lại thì bấm điện thoại. Đây là công đoạn hắn ghét nhất vì nó quá nhàm chán.

Thật ra hắn cũng không giành nhiều thời gian nghịch điện thoại cho lắm, thi thoảng hắn sẽ nhìn con nhóc kia. Dáng vẻ cặm cụi làm việc trong cái áo khoác to đùng đã khiến hắn chú ý hơn hết.

Ngón tay nhanh chóng chạm vào biểu tượng chụp ảnh trên điện thoại, chụp một tấm tùy ý. Bức ảnh chỉ lộ một sườn mặt được ánh sáng tím xanh của máy tích điểm hắt lên càng làm làn da thêm trắng trẻo. Mà ngay lúc này Woo Hani quay người lại ném thẻ cho hắn. Hắn cũng có chút chột dạ như làm việc xấu, mặc dù trước đây hắn làm ti tỉ điều cũng không cảm thấy.

"Muốn ăn gì?"

Geum Seongje tắt màn hình điện thoại nhận lấy thẻ game. Woo Hani nghe câu hỏi của hắn, đôi mắt nhìn xuống đồng hồ mới phát hiện đã hơn 1 giờ chiều. Hắn thấy cô đắn đo liền nói thêm.

"Cho mày 5 phút chọn món, tao không thích nghe lời từ chối"

Nói xong Geum Seongje đi đến quầy tư vấn, Woo Hani cho rằng hắn muốn đổi quà gì đó, tại lúc nãy cô thấy điểm trong thẻ của hắn không chỉ nhiều mà là rất nhiều. Có vẻ như hắn đã tích điểm từ mấy lần trước luôn rồi.

Woo Hani mặc kệ hắn, rút điện thoại ra nhắn tin co Kim Soo Min, lúc này mới biết được rằng sau khi rời đi có trận mưa bất ngờ đổ đến. Kim Soo Min dù có mang ô nhưng vẫn bị dính nước mưa ướt hết quần áo đã về nhà trước, ăn cơm luôn tại nhà, còn dặn cô nên cẩn thận tại ngoài trời vẫn đang mưa rất to.

Đọc tin nhắn xong Woo Hani thở dài một cái, ở bên trong đây không ngờ thời tiết bên ngoài lại xấu như vậy. Geum Seongje cũng đã quay trở lại với một túi giấy trong tay, loáng thoáng có thể nhìn được con gấu bông của hắn. Xem ra cô đành ở đây ăn trưa với hắn, đợi hết mưa vậy.

🌟🌟🌟

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top