06. Đối diện

"Mày là người mới hả?"

Lần thứ hai Woo Hani bị hỏi câu này trong ngày. Chỉ khác là người hỏi, lần này là tên chó điên Geum Seongje mà Kang Jihye kể.

Hắn ta nhìn phát là biết không phải học sinh ngoan. Chỉ mặc áo khoác đồng phục cho có lệ, bên trong là áo Kenzo, nguyên mặt con hổ chễm chệ giữa áo. Kính mắt là kiểu nửa gọng. Đúng là gương mặt kia nhìn rất được nhưng thái đôn ngông nghênh vô cùng.

Cô vốn định chỉ đi vệ sinh mà cuối cùng lại bị lôi ra khu đằng sau trường bởi một học sinh nào đó. Woo Hani nghe qua mấy chuyện mà Kang Jihye kể thì cũng có chút sợ tên này.

"Sợ rồi?"

Geum Seongje tiếp tục hút thuốc, khói trắng nhả ra không ngừng. Dường như đây là địa bàn của hắn bởi xung quanh có rất nhiều tàn thuốc.

"Thật ra tao cũng không khó tính đâu, người mới chỉ cần nghe lời chút là được..."

Hắn ta vừa nói vừa mang một cái bảng tên từ trong túi quần ra.

"Cái này chắc của mày nhỉ? Nó cũng nên về đúng chủ"

Geum Seongje đưa tay cái lại bảng tên vào áo đồng phục của Woo Hani. Trưa nay hắn cũng mới nghe được câu chuyện từ Lee Min Jae, từ đó cũng xác định được bảng tên này của ai.

"Hôm đó mày không quay video lại chứ?"

Nói đến đây Woo Hani mới biết mình đắc tội gì. Hôm đó mấy tên này đã làm cô sợ chết khiếp, đâu rảnh mà quay video.

"Tôi không biết nãy giờ cậu đang nói nhảm cái gì nhưng mà cảm ơn vì đã nhặt bảng tên cho tôi"

Woo Hani mỉm cười hy vọng tên này sẽ thả cô đi. Lúc cô cười nốt ruồi nhỏ dưới mắt khẽ chuyển động. Geum Seongje thấy vậy khẽ nhăn mày, hắn có vẻ không hài lòng lắm.

Hắn ta cười khẩy một cái.

"Nói nhảm?"

"Dù sao thì mày cũng là người mới, tao sẽ không làm gì đâu...nhưng mà nếu mày có video báo với cảnh sát thì tao không chắc...À còn nữa..."

Geum Seongje dừng lại, hắn nghiêng người về phía trước, sát vành tai cô. Hơi thở mang theo mùi thuốc lá nồng nặc.

"Tao không thích cách mày nhìn tao như vậy, thật ngứa mắt. Nếu có đừng để tao bắt gặp lần nữa"

⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪˚.🎀༘⋆

"Cậu không sao chứ?"

Kang Jihye lo lắng hỏi han. Việc Geum Seongje gọi Woo Hani ra gặp mặt đã lan khắp trường. Họ cho rằng cô sẽ là đối tượng bắt nạt mới của hắn.

Woo Hani khẽ lắc đầu.

"Ngày mai cậu rảnh không?"

"Sao thế?"

"À..có một quán ăn mới mở, sẽ có giảm giá cho hai người đi trở nên, chúng ta đi ăn..nhé"

Kang Jihye nói giọng ấp úng, nhưng Woo Hani lại không nhận ra thái độ kì lạ này.

"Ừm, cũng được"

______

Một ngày mới bắt đầu, tất cả mọi thứ đều bình ổn. Woo Hani trải qua một ngày bình thường, không có sự bắt nạt nào diễn ra. Mọi thứ suôn sẻ, ổn định, nhưng đây chính là sự bình yên trước cơn bão.

"Quán ăn ở chỗ nào vậy?"

Kang Jihye nói quán ăn gần trường nhưng hai người họ đi nãy giờ chưa đến.

"À...ờm sắp đến rồi, chỉ còn mấy mét nữa thôi"

Kang Jihye dường như đang cố gắng che giấu điều gì đó.
...

Dòng chữ GEEKSTAR hiện ra trước mắt Woo Hani. Bảng hiệu đèn nháy liên tục, ánh đèn tím xanh liên tục nhấp nháy. Điển hình của mấy quán net.

"Chúng ta ăn ở đây sao?"

"À...đi lên tầng hai là quán ăn.."

Nói đến đây Woo Hani có chút nghi ngờ nhưng Kang Jihye đã kéo cô đi lên tầng hai. Lên đến tầng hai thì đúng là quán ăn thật, nhưng quán ăn cũng chẳng bình thường. Là quầy phục vụ của quán net bên dưới, bán nước ngọt và thuốc lá.

Có hai người đã chú ý đến họ. Là hai đứa con gái nhuộm tóc xanh đỏ chói mắt đang phì phèo khói thuốc vừa thanh toán xong, là loại rẻ tiền nhất ở đây.

"A, Kang Jihye mày đến rồi, tao đợi mày lâu rồi đấy. Hôm nay lại còn mang thêm người đến. Tao thích lắm, mày làm đúng ý tao đấy"

Woo Hani nhận ra đám người kia, chính là những người hôm trước cô đã gặp trên xe buýt. Kang Jihye đứng bên cạnh đã cúi mặt xuống đất, không dám nhìn bọn họ. Vậy đây chắc là cô gái bị bắt nạt trên xe buýt lần trước.

"Kang Jihye, hôm nay mày có đem tiền đến không hả?"

Kang Jihye nghe vậy chỉ lắc đầu, đã bị dọa đến sắp phát khóc.

"Nhưng mà..cậu ấy có tiền..."

Woo Hani nhìn Kang Jihye, thất vọng nặng nề về người bạn mới quen này.

Cô nàng tóc đỏ tiến đến gần Woo Hani, nhìn một lượt từ trên xuống dưới.

"Ồ, chúng mày nhìn này có vẻ là con nhà có điều kiện"

"Hay vậy, hôm nay chắc sẽ bội thu đấy"

Cô nàng tóc xanh lên tiếng, tay chân nhanh nhẹn giật lấy balo của Woo Hani, nhưng trong balo cũng không có mấy đồng lẻ, không đáng là bao.

"Gì đây? Mày đùa tao à Kang Jihye, con nhỏ này cũng nghèo rớt như mày"

Cô nàng tóc đỏ không cam tâm, cô ta tiến lại lục túi áo cũng chỉ lấy được một chiếc điện thoại.

"Đây là iphone đời mới đấy. Tao lấy nó hoặc mày mang tiền ra đây cho bọn tao"

Hai cô nàng tóc xanh đỏ cười phớ lớ như vừa trúng số. Hôm nay sẽ bội thu, có khi một tháng cũng không lo hết tiền.

"Tôi không có tiền đâu"

Woo Hani nói rõ từng chữ một, Kang Jihye bên cạnh lo lắng không thôi, bởi nếu không có tiền sẽ bị bọn này đánh mất. Kang Jihye khẽ kéo nhẹ tay áo nhắc nhở nhưng đã bị Woo Hani giật lại.

Lời của Woo Hani không chỉ khiến Kang Jihye phát hoảng mà còn động đến tâm trạng của hai cô nàng kia.

"Sao, không có tiền? Mày nghĩ mày lừa được ai? Không có thì gọi điện cho bố mẹ mày đi?"

Cô nàng tóc đỏ vừa nói vừa phả khói thuốc vào mặt Woo Hani, tàn thuốc cũng rơi lấm tấm trên vai áo cô.

"Mày mau gọi cho bố mẹ xin tiền đi"

Woo Hani thở dài một cái, cô không còn thời gian để xem bọn này bắt nạt như nào hay chấn lột bao nhiêu tiền nữa.

Khi cô nàng tóc đỏ chuẩn bị nhả khói tiếp Woo Hani trực tiếp bắt lấy tay đang cầm điếu thuốc dí thẳng vào lòng bàn tay của cô nàng kia. Cô ta giật mình ho sặc sụa, điếu thuốc đang cháy đỏ rực nằm trọn trong lòng bàn tay. Cô ta lăn ra đất muốn kêu đau vì bị bỏng. Cô bạn kia cũng lo lắng chạy lại.

Woo Hani thấy cảnh tượng này cũng có chút thú vị, thù được trả cô vui vẻ mang cặp sách về.

Đi đến cầu thang Woo Hani lại gặp ngay Lee Min Jae đang đi lên.

"Ồ, xem ai cũng đến đây này"

Lần này cậu ta đã không còn quên mặt cô nữa rồi. Geum Seongje đi bên cạnh lúc này cũng chú ý đến cô. Đằng sau hắn còn có Ban Heung

Cô nàng tóc đỏ kia vì quá tức giận chạy hồng hộc xuống cầu thang muốn bắt cô lại. Chân sau đá chân trước, cả người lao về phía Woo Hani, nếu không né cả mặt sẽ hôn đất mất.

Một tiếng động to vang lên. Nhưng người nằm đất bây giờ là Lee Min Jae và cô nàng tóc đỏ kia. Hai người họ đang ôm đầu kêu đau.

"Ôi con mẹ nó, Lee Min Jae, không sao chứ?"

Ban Heung chạy xuống đỡ thằng bạn thân mình dậy. Không chỉ Ban Heung, cô bạn tóc xanh lá kia cũng chạy xuống.

Woo Hani nhìn xuống cánh tay mình đang bị Geum Seongje nắm lấy. Lúc nãy hắn đã nhanh tay kéo cô về phía bên này.

"Chậm một chút là gương mặt này sẽ có thêm vài vết sẹo nhỉ?"

Geum Seongje vừa nói vừa chỉ tay lên trán cô, kèm theo sau đó là một nụ cười thích thú. Đến cả hắn cũng không biết sao mình lại làm thế, có lẽ vì không muốn nhìn thấy gương mặt kia bị phá hủy dễ như vậy.

"Cảm ơn. Cậu nên chăm sóc cho bạn mình đi"

"Ồ, không quên gì chứ?"

Hắn nói đôi mắt đằng sau cặp kính nửa gọng đánh lên phía trên cầu thang, Woo Hani nhìn theo là nơi Kang Jihye đang đứng.

"Không quên"

Sau đó Woo Hani liền rời đi, Kang Jihye ở trên dường như rất ân hận nhưng cũng sợ hãi nghĩ đến cảnh tượng sau này sẽ bị trả thù.

Riêng Geum Seongje đứng yên nhìn theo bóng lưng kia. Hôm nay hắn mới bị Choi Kang Dong nhắc nhở, Choi Kang Dong không cho phép hắn động vào đám học sinh giỏi, bởi chỉ có vậy mới che lấp đi được tai tiếng của mấy vụ hắn gây ra. Nhưng Geum Seongje không phải kiểu sẽ dễ dàng nghe lời, càng cấm đoán hắn càng thích.

🌟🌟🌟

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top