⋆𐙚₊ chuyện tình người ải người ai˚⊹♡
Xưng hô:
Em: Fyodor
Gã/Hắn: Nikolai Gogol
────୨ৎ────────୨ৎ────
Tình ca tình ta
Một buổi chiều thơ mộng. Khi ánh chiều vàng chiếu xuyên qua kẽ tóc. Tiếng đàn khẽ ngân nga, hát nên chuyện tình ta. Trong căn nhà khẽ hát lên một cuộc tình nồng ấm. Người đàn, người ca. Khi tiếng đàn kết thúc. Kẻ suy tình vẫn sẽ thốt lên tên người mình thương
"Dos-kun, đàn thêm bản nhạc nữa đi. Tôi muốn nghe thêm"
Đôi mắt tím thạch anh mở đôi mắt. Liếc nhìn lấy người tóc trắng đang tựa vai, khẽ phì cười.
"Được thôi, nếu cậu muốn nghe thêm. Đổi lại, cậu trao tôi cái gì?"
"Tôi trao cậu, trái tim mình. Trái tim vẫn luôn đập, vì cậu"
Tiếng đàn lại du dương, đưa gã hề điên vào biển tình đằm thắm. Bao mệt mỏi biến tan theo tiếng nhạc người thương. Kẻ vô tư giữa trần gian, vô tình ngã vào biển tình với người bộn bề thế gian.
Gã - Nikolai ấy nhé, hắn không thích máu tanh, chúng tanh tưởi, ghê tởm lắm. Nhưng vì em - Fyodor. Hắn sẵn sàng chém hay giết bất kì ai. Hắn không thích em bé của hắn, mặt trăng to lớn trong lòng hắn bị vấy bẩn bởi máu tươi, nhưng hắn thì có thể. Cứ mỗi lần thấy người tình bị thương hay xước một đường nhỏ thôi thì trong lòng hắn cũng lo lắng khôn xiết. Hắn cũng thương xót lấy đôi mắt của em. Đôi mắt được ví như thiên sứ của em. Ôi đôi mắt được nhuộm bởi ánh tím của sự đơn côi. Hắn luôn nhìn thấy em thức thâu đêm chỉ để quây quần bên chiếc bàn làm việc. Cứ gõ máy tính lách tách, luôn pha một ly cà phê để trên bàn. Gã biết lý do em không muốn ngủ, bởi vì đối với em, khi ngủ trông mọi vật thật yếu đuối, em ghét sự yếu đuối nên lúc nào cũng cố gắng.
Nhưng em ơi, em cũng là con người, em cũng cần nghỉ nghơi mà
Cứ mỗi lần thấy em thức khuya là gã lại nũng nịu đòi em ngủ chung. Nhìn em lạnh lùng, máu lạnh vậy thôi, chứ lúc nào cũng mềm lòng, cưng chiều hắn, dù bất lực như thế nào cũng đồng ý.
Tiếng đàn vẫn còn vang lên bên tai, cứ mãi nghĩ suy miết mà gã quên mất tiếng đàn. Hắn, người vẫn còn tựa đầu vào vai em, khẽ mở đôi mắt dậy. Đôi mắt hai màu tuyệt trần như chim bồ câu liếc nhìn lên em, người vẫn chơi đàn, đôi mắt vẫn đang nhắm lại du dương theo điệu nhạc. Ôi vẻ đẹp ấy, vẽ đẹp khiến bao người xuýt xa. Hắn nhìn em, đôi bàn tay thiên sứ vẫn cứ đàn. Khúc nhạc khiến ai cũng xao xuyến.
Cứ mãi như vậy, hắn chìm vào giấc mộng thơ cùng tiếng đàn du dương. Ngủ một giấc mộng đẹp bên bờ vai của người hắn thương. Tiếng đàn dừng lại, nhưng hai trái tim vẫn hát khúc tình ca
────୨ৎ────────୨ৎ────
Cảm ơn các cậu đã đọc một đoạn ngắn này của Kỳ Phong. Hy vọng các cậu sẽ góp ý thêm về cách văn phong của tớ vì đây là lần đầu tiên tớ viết, nên sẽ mắc rất nhiều lỗi sai. Mong các cậu góp ý. Chân thành cảm ơn୨ৎ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top