bắt đầu lại




từng bước chân nhẹ nhàng đi dạo trên con đường nhỏ trong thị trấn yên tĩnh. nơi này từng mang đến tiếng cười cho em, nhưng giờ đây nhìn lại, nó chỉ nhắc em nhớ....



nhớ đến hồi anh và em còn nắm tay đi dạo trên con đường này, nhớ đến cách anh làm em rung động mỗi lần chúng ta gặp nhau, nhắc nhớ đến cái cách tình yêu của chúng ta từng là tình yêu đẹp nhất... bầu trời chuyển hồng, nó thật đẹp, như cái hồi chúng ta từng tung tăng nắm tay nhau cười nắc nẻ vì sự ngơ ngác của anh. cảnh tượng này, thực sự đã khiến em mỉm cười mỗi khi thấy trời chiều thơ mộng, nhưng dạo gần đây chỉ có nỗi nhung nhớ và tiếc nuối cho tình ta.



mất tới 21 ngày để em có thể quay lại nơi đã từng là thiên đường của chúng ta. có lẽ rằng em đã nhìn nhầm người, hoặc đơn giản là chúng ta không hề dành cho nhau. 


có lẽ chúng ta cũng chỉ là một sự tình cờ, vốn dĩ không nên có.





từng bước 





ừm, em đang hồi phục mà. em lấy lại cuộc sống của em. em đang hồi phục rồi. em đang viết tiếp một chương mới tươi đẹp hơn của thanh xuân không có anh. em yêu thành phố nhỏ này, em sẽ không từ bỏ chỉ vì một chàng trai em đã lỡ yêu trong buổi đầu tuổi trẻ đâu. em còn nhiều thứ phải làm, nhiều thứ cần trải nghiệm. thị trấn này còn quan trọng đối em, nơi này còn những ước mơ còn dang dở của em.




nói thật ra, cái ngày anh rụt rè đi ra xin tên em ấy, tự giới thiệu tên mình, park sunghoon. lúc đó em bất ngờ lắm, cũng rất vui. có lẽ anh không biết, em đã dõi theo anh từ trước rồi. cái lúc anh khen tên em đẹp, thần cupid đã tự tay găm thẳng mũi tên tình yêu vào tim em. chúng ta ngồi cạnh nhau nói chuyện từ lúc nào không biết. chúng ta trao đổi số điện thoại, anh không biết em vui đến thế nào đâu, em nghĩ rằng mình cuối cùng đã có thể trải nghiệm những cuộc tình lãng mạn trong những cuốn tiểu thuyết cũ trên kệ sách. ngày ấy đã khắc sâu trong tâm trí em.

nhớ hồi hai chúng ta dính chặt lấy nhau trong thư viện để tránh cơn mưa đổ rào suốt 5 tiếng. chúng ta cười, chúng ta ôm, chúng ta hôn, chúng ta hạnh phúc. nếu biết nơi mình từng yêu thích nhất sẽ trở thành một nơi nhắc em nhớ đến một ký ức đẹp đẽ làm quặn thắt trái tim mình thì có lẽ em đã đội mưa bước về.



thật lòng, em đã suy sụp, em đã mất hi vọng vào thị trấn nhỏ này khi nơi nào cũng nhắc em nhớ đến kỉ niệm của chúng ta. anh đi và gần như mang đi tất cả mọi thứ. giờ đây thì em đã có đủ can đảm đối mặt với mọi thứ. em đang chơi monopoly, em đang lấy lại tất cả những thứ bị lấy đi, em đang can đảm, em đang xây dựng lại cuộc đời trong chính chiếc sweatshirt anh tặng mà không day dứt trong lòng nữa.


em biết một ngày nào đó, em sẽ gặp anh tay trong tay với một cô gái khác, xinh đẹp, hiền lành, tốt bụng. nhưng em mạnh mẽ rồi, em trưởng thành rồi, em đã tự tin rồi. em sẽ không dằn vặt nữa đâu, em sẽ chúc cho anh và chị ấy thật hạnh phúc. em sẽ mỉm cười, có lẽ mua sô cô la chúc mừng chị ấy đã yêu được một người tốt như anh. vì em ổn rồi, chúng ta sẽ sống tiếp. em sẽ không từ bỏ đâu.



từng bước thôi cũng được, như vậy thôi.














"anh tên là lee heeseung, cho anh làm quen được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top