ʚ6ɞ

Minseok bên này thì đang có cuộc chiến tranh với con gấu bự m8, anh dường như phớt lờ cậu mặc cho cậu đang hết sức tỏ ra thân thiện

"ờm vậy tôi gọi anh là Minhyung nhé"

"Minhyung đang làm gì thế?"

"anh đói chưa?"

không nhận được câu trả lời nào từ đối phương Minseok cũng nản mà đóng cửa đi ra khỏi phòng thì thấy có hai cái vali được đem đến, một cái là vali của cậu cái kia chắc là của người nhà Wooje chuyển qua, cũng may là vali của cậu tự nhiên vẫn được đem về đây

Minseok vội mở vali lấy chiếc điện thoại cất ở bên trong, cậu nhanh chóng bấm một dãy số rồi gọi điện

"alo Minseok có chuyện gì không em" đầu dây bên kia cất tiếng trước

"anh Hyukkyu ạ, anh ơi tìm thông tin liên lạc của người này giúp em với"

"anh hiểu rồi đợi anh chút nhé"

người mà cậu vừa điện là Hyukkyu một người anh thân thiết của cậu, Minseok nhờ anh tìm giúp thông tin liên lạc của Choi Wooje sẵn dò la tung tích của em, bây giờ tìm được Wooje là điều quan trọng nhất

Lee Minhyung mở cửa bước ra khỏi phòng thì thấy cậu đứng ngay trước cửa với đống đồ lộn xộn được lấy ra từ vali, ban nảy tìm cái điện thoại mà cậu xáo trộn đồ đạc hết cả lên, sau đó Minseok cũng kéo cái vali của mình về phòng nhưng đến cái vali nhà họ Choi mang qua thì cậu nhấc không nổi

bộ nhét hết nguyên cái nhà chuyển qua hay gì mà nặng vậy trời

thấy cái người nhỏ nhắn trước mặt khó khăn nhấc cái vali mà gấu lớn không khỏi mắc cười rồi cũng đưa tay nhấc vali lên đẩy dùm vào phòng kia cho cậu, ai nói anh bị ngốc chứ còn ga lăng tốt bụng chán Minseok theo đó mà cũng cảm ơn anh

"tôi đói bụng rồi"

nghe thấy anh bảo đói cậu cũng không nghĩ nhiều mà xuống nấu cơm cho anh, ban đầu gấu lớn còn nghe mọi người nói xấu người họ Choi này không biết việc bếp núc, tính cách lại rất trẻ con bướng bỉnh nhưng khi nhìn dáng người nhỏ nhắn tay quơ quơ chảo rất điêu luyện thì gấu ta lại có suy nghĩ khác

"tôi mệt lắm nên chỉ nấu đại cơm chiên thôi anh ăn tạm nhé"

Minhyung cũng không nói gì tay múc hết muỗng cơm này đến muỗng cơm khác mà ăn lấy ăn để, cậu nhìn người này ăn ngon miệng thì thấy cũng yên tâm còn đi rót cho anh một ly nước

"sao không ăn" thấy Minseok cứ nhìn mình nảy giờ gấu lớn ngại nuốt không nổi mà hỏi cậu

"tôi không đói anh cứ ăn đi tôi không bỏ độc đâu mà sợ"

cậu nói xong thì nhận được một muỗng cơm từ người kia nhét vô miệng mình

"bỏ bữa không tốt đâu"

"nảy tôi nghe chú anh nói anh cũng bỏ bữa còn gì"

"nên giờ ăn bù này"

lại còn chả treo nữa

mà ăn một muỗng của anh đút thấy cơm mình nấu cũng ngon thôi thì cậu cũng múc cho mình một phần rồi ngồi ăn với anh

ăn xong Minhyung ngồi xem tivi còn Minseok rửa chén, mới vừa rửa chén xong thì cục nợ real tới làm phiền cục nợ fake

"tới giờ tôi đi tắm rồi" Minhyung cầm theo bộ đồ con gấu trên tay mà nói với Minseok

"thì đi tắm đi"

"tắm cho tôi"

"???"

"trước đây ai tắm cho anh"

"tôi tự tắm"

"thế giờ tự tắm đi"

"lấy cậu về làm gì"

ủa lấy người ta về chứ có thuê người ta đâu còn hơn làm bảo mẫu nữa cha

bây giờ Minseok mới thấm cái câu có những việc vẫn cần người nhà làm của Lee Sanghyeok, giờ mình bỏ chạy còn kịp không?

"gội đầu cho tôi thôi"

rồi, Lee Minhyung là cha, cuối cũng vẫn là Minseok vác cái thân m6 đi gội đầu cho cái thân m8

"nhắm mắt lại không xà bông vô mắt này"

"rồi vuốt mặt đi cho đỡ nước"

gội đầu cho anh xong xuôi thì cậu ra ngoài để anh tự tắm tiếp còn mình về phòng sắp xếp đồ của mình, vừa dọn đồ xong chưa kịp thở thì cái người lớn xác kia lại gọi câu ra sấy tóc cho

"anh tắm có kĩ không đấy"

"không có bẩn như cậu đến giờ con chưa tắm đâu mà lo"

"tại lo cho ai mà đến giờ tôi còn chưa được tắm hả"

anh nghe cậu nói vậy thì lắc đầu qua lại thái độ cuối cùng bị cậu cóc cho một cái vô đầu

"a"

"ngồi im"

"cái đồ đáng ghét..." Minhyung nói nhỏ vẻ uất ức

cuối cùng cũng sấy tóc xong Minseok tắt máy vỗ vỗ người anh ý bảo có thể đi rồi thì không thấy đối phương có động tĩnh gì, quay qua thì ôi trời

cái mặt mếu mếu, đôi mắt hoe hoe đỏ không phải là sắp khóc tới nơi rồi đó chứ? cậu cóc nhẹ thôi mà, Minseok thấy anh vậy thì hơi rối

"này anh sao vậy khóc đấy à? tôi cóc có cái nhẹ thôi mà ai bảo anh không chịu ngồi yên"

Minseok lay lay người anh

"ư...hư hức hức cậu đánh tôi"

rồi xong khóc, khóc thiệt rồi

"tôi xin lỗi tôi đánh nhẹ mà sao anh khóc rồi"

"tôi méc chú Sanghyeok cậu đánh tôi"

"đm đánh có cái nhẹ khóc khóc cái gì"

nói rồi Minseok ôm anh vỗ vỗ lưng cho anh nín khóc, lau đi nước mắt trên má anh

mặt thì dày mà sao tâm hồn mỏng thế không biết

sau một hồi dỗ dành thì Minhyung cũng nín khóc rồi gấu ta bỏ lên giường nằm để Minseok ngơ ra đó, ừm thôi cũng đến giờ đi ngủ Minseok cũng chúc anh ngủ ngon rồi tắt đèn đóng cửa

cuối cùng một ngày trông trẻ (lớn) của Minseok cũng đã trôi qua

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top