ʚ5ɞ
suốt quãng đường đi đến khu mua sắm cả hai chẳng nói nhau câu gì, cuối cùng vẫn là Moon Hyeonjoon mở lời trước
"muốn đi ăn trước hay đi mua đồ trước?"
"dạ sao cũng được ạ" em nghe người kia hỏi cũng nhẹ nhàng đáp
không có được câu trả lời cụ thể dù sao cũng đúng lúc vừa tới khu trung tâm thương mại, hắn cua gấp rồi tấp lẹ vào chỗ đậu xe mặc cho người ngồi cạnh có chút hoảng với cú xoay xe vừa rồi, cũng may là còn chút tinh tế mà mở cửa xe cho người ta
hắn dẫn cậu đến một cửa hàng quần áo quen thuộc mà hắn biết rồi để cậu lựa đồ
"tôi qua đó làm việc, mua gì thì mua đi chừng nào xong thì kêu tôi trả tiền" nói rồi bỏ em lại mà đi qua quán nước phía đối diện
Wooje cũng không quan tâm lắm mà ở lại lựa đồ, thật ra đồ trong cửa hàng không hợp gu em lắm nhưng thôi hắn dẫn em vào đây thì em cũng chịu, lựa đại ba bốn bộ đồ rồi cũng đến quầy thanh toán đứng xa xa mà vẫy vẫy tay qua chỗ Moon Hyeonjoon ý bảo là xong rồi, may là hắn thấy rồi cũng nhanh thanh toán tiền nước mà đi qua chỗ em
hắn nhìn thấy em lấy chỉ có vài ba bộ đồ thì khẽ nhíu mày
"định mặc đi mặc lại mấy cái thôi hả"
"dạ?" Choi Wooje khó hiểu nhìn hắn rồi cũng chợt nhận ra
ừ nhỉ giờ mình sang ở nhà người ta luôn rồi mà
nhìn vẻ mặt ngơ ngác của em khiến hắn không khỏi bất lực rồi quay sang nói với nhân viên
"lấy thêm cho tôi tầm vài chục bộ đồ nữa"
"à vâng" nhân viên nghe hắn nói thì cũng nhanh chóng dẫn em đến lựa thêm đồ
Hyeonjoon lại tiếp tục đi nghe điện thoại cuộc điện thoại thứ bao nhiêu trong ngày hắn cũng không biết
Wooje vừa lựa vừa nhìn hắn thì thầm cảm thán
công nhận anh ta bận rộn thật
đến khi hắn quay lại thì em cũng đã lựa thêm xong, nhân viên cũng đã cầm thẻ lúc nảy hắn đưa mà thanh toán xong xuôi
"chuyển đống này đến địa chỉ cũ cho tôi nhé"
"vâng ạ"
vậy là chuyện mua quần áo đã xong bây giờ đến đồ dùng cá nhân, Hyeonjoon vẫn để em tự lấy đồ mình cần còn hắn thì vẫn tiếp tục đi gọi điện thoại vừa nói chuyện vừa ngó xem em mua gì, vài cái khăn mềm, kem và bàn chải đánh răng, một đôi dép đi trong nhà và vài vật dụng khác nhưng còn cái gì mà em đang ôm trên tay kia? một con vịt bông cổ dài khổng lồ cao tầm ngang vai em khiến người họ Moon lại khẽ nhíu mày
"cất con gấu bông lại đi"
"sao vậy ạ?"
"chật giường"
"nhưng có nó tôi mới ngủ được" Wooje khẽ bĩu môi lúc nảy còn định lấy con to hơn nhưng mà nghĩ lại chỉ lấy con bé bé này vậy mà hắn không mua cho, một người đạo thú bông ngủ phải có vật ôm như em thì con vịt bông này là cứu tinh đời em đó không mua không được
Hyeonjoon thấy cái người trước mắt lúc ở nhà còn em em anh anh giờ mới không cho mua con thú bông mà nói chuyện như ngang hàng thì có hơi khó chịu, cũng hai mươi mấy tuổi rồi còn đòi có gấu bông mới ngủ được là sao?
Choi Wooje thấy hắn cứ chăm chăm nhìn mình vẻ mặt thì xụ xụ em nhìn cũng không thoải mái theo cuối cùng vẫn cố gắng năn nỉ để hắn mua cho
"tôi sống xa nhà thiệt sự không dễ dàng gì mà, ít ra cũng phải có gì đó bầu bạn, con vịt bông này đáng yêu mà, nó không có chiếm diện tích mấy đâu"
"xin anh đó...có thể mua nó cho tôi được không"
hắn nhìn vẻ mặt khẩn cầu của em thì thở dài không hiểu sao như bị tẩy não cuối cùng cũng mua cho em rồi xách đống đồ để em ôm con vịt bông, nhìn vào đồng hồ thấy cũng đã gần tối mới quay sang hỏi cái người vui vẻ kia
"muốn ăn cái gì?"
"gì cũng được ạ"
"vậy thì ăn món Âu"
"món Á được không ạ"
"ừ"
"lần sau chú ý xưng hô đàng hoàng"
Wooje nghe hắn nói thì ngẩn ra rồi cũng nhẹ gật đầu
"mà anh ơi"
"chuyện gì"
"anh có thấy điện thoại em đâu không ạ"
"chắc rớt ở đâu rồi lúc đấy chỉ thấy cậu ngất trong xe rồi bế cậu về thôi"
"à vâng"
"xin lỗi nhé"
em nghe hắn nói xin lỗi thì bất ngờ, xin lỗi? lỗi gì cơ
"chắc tôi làm cậu sợ" cái này thì đúng rồi đó
"không sao đâu ạ" Wooje cũng vui vẻ mà đáp lại anh con vịt bông này dễ thương quá khiến em quên mất anh Minseok luôn rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top