ʚ3ɞ
Wooje tỉnh dậy sau cơn thuốc mê dài, đón nhận em là những tiếng hét kinh hồn khiến em khẽ nhíu mày rời khỏi chiếc sofa mà đi đến nơi phát ra âm thanh
Wooje thề với 19 năm cuộc đời đây là thứ quyết định ngu ngốc nhất
Người đàn ông có vẻ cao lớn với mái tóc nhuộm bạch kim trên tay còn đang cầm điếu thuốc hút dở, mồm còn đang phì phèo nhả khói. Hắn ngồi chễm trệ trên cái ghế gỗ dài lạnh lùng nhìn người đang quỳ rạp dưới đất tha thiết van xin
"Tôi tôi chỉ là làm theo lời của ổng chủ là ông ấy ra lệnh cho tôi tôi chỉ là muốn kiếm tiền lo cho gia đình thôi mà hức hức...làm ơn tha cho tôi"
Moon Hyeonjoon dường như cũng không quan tâm lắm, nhẹ quơ tay, ấy vậy mà người kia giây trước còn đang khóc lóc van xin giây sau đã bị đánh đến mức không rên rĩ nổi, một màn nay vừa hay Wooje chứng kiến hết
Hắn bây giờ mới nhìn sang cậu ánh mắt có phần trùn xuống khẽ lên tiếng
"tỉnh rồi sao? món quà cưới tôi tặng cậu không tồi chứ, chồng nhỏ?"
Wooje hoang man, Wooje ngơ ngác, Wooje bối rối, Wooje hoảng loạn, hắn cười nhẹ một tiếng rồi đi dần về phía em, em sợ, vừa nảy chứng kiến cảnh tượng kia còn chưa hoàn hồn người này còn muốn đến đây làm gì? còn gọi cái gì mà chồng nhỏ nữa rõ ràng người ta nói Lee Minhyung là tên ngốc mà người này là ai?
Wooje khẽ lùi lại thân thể chưa kịp hồi phục đã gặp thêm cú sốc nữa khiến em ngất tại chỗ, hắn thấy em ngất thì có phần bất ngờ xong cũng thu lại dáng vẻ đó, dập điếu thuốc dở dang hắn vòng tay qua người em nhấc bổng em lên trong sự ngỡ ngàng của đám đàn em
"Gọi bác sĩ riêng qua nhà tôi"
nhìn vía phía người đang nằm trong tay hắn tiếp tục thốt lên hai chữ
"phiền phức"
———————
phía bên này Minseok ít ra may mắn hơn Wooje một chút, ít ra cậu cũng nhận ra được tình hình, biết người đang đứng trước mặt là ai, trước mặt cậu bây giờ là Lee Sanghyeok với một vẻ mặt khá nghiêm nghị
"hình như cậu Choi có vẻ không thích mối hôn sự này nhỉ" người kia nói chậm rãi
" chắc là có một sự hiểu lầm ở đây thật ra tôi..."
aiss tôi không phải Wooje mà
Ryu Minseok vốn đã định nói như thế nhưng lỡ em cậu bị hiểu lầm là bỏ trốn ( mặc dù trốn thiệt ) rồi kêu cậu giả dạng thì sao? lúc đó cậu cũng sẽ một phần nào đó dính tội, hơn nữa Wooje bây giờ còn không rõ tung tích, tệ thì là bị bắt cóc, tệ hơn thì là đang ở chỗ nhà họ Moon kia rồi
cuối cùng Ryu Minseok chọn cách trước mắt cứ giả làm Wooje cái đã đợi cậu tìm được em rồi sẽ tính tiếp
"thật ra tôi không phải không muốn chỉ là có hơi vội vàng quá nên tôi..bây giờ tôi không phải cũng đã bị đưa về đây rồi sao..." Minseok từ tốn nói
người đàn ông kia nghe xong thì thở dài một hơi
"Vậy bây giờ ý cậu thế nào?"
"Dạ..thì nghe theo sự sắp xếp của gia đình..."
nghe được ý mình muốn người họ Lee khẽ gật đầu lại nói thêm
"cậu cũng tạo cho tôi nhiều bất ngờ lắm đấy"
"dạ?"
quả nhiên là người điều hành một tập đoàn lớn nói câu nào ẩn ý câu đó
Minseok thầm nghĩ, nhưng hình như cậu hơi overthinking rồi thật ra thì Lee Sanghyeok hơi bất ngờ khi thấy thiếu gia họ Choi này có phần hơi ốm yếu thôi, nghe đồn là được cưng chiều giữ lắm ấy mà ra mắt đứa cháu rể nhỏ thì thấy vừa lùn vừa gầy như suy dinh dưỡng thế này mà lại đập bốn năm tên trên đất thì cũng ấn tượng thật
"được rồi vậy giờ ta đi thôi"
"dạ, hả??"
đi? mà đi đâu cơ người nhỏ thắc mắc
"sao thế không muốn gặp chồng mới cưới à"
"à muốn ạ"
"ừ, vậy đi thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top