sowoo; 01;

jeon somin cuộn tròn trên giường, gương mặt giận dỗi cứ chốc chốc lại nhìn lên đồng hồ. muộn thế này rồi mà jeon jiwoo vẫn chưa về.

không báo cắt cơm, không báo về muộn. vậy rốt cuộc là cậu ta bận cái gì?! nghĩ đi nghĩ lại, jeon somin bắt đầu thấy sốt ruột mà nhấc điện thoại bàn đặt trên tủ đầu giường lên, chưa kịp ấn số thì đã có tiếng "cạch" bên ngoài cửa.

"tớ về rồi đây." jiwoo bước vào phòng, để túi xách trên bàn rồi nới lỏng cà vạt. nàng ngồi xuống cạnh somin, hai tay nựng má em một cách thích thú.

"bỏ ra đi, mới về chưa tắm rửa gì đã đụng vào người ta rồi." somin hơi quay mặt sang chỗ khác, giọng điệu hờn dỗi nói.

"sao nào, bé lại giận gì hả?"

"bé bỏng gì, đi tắm đi."

"?"

"..."

"thế là làm sao?"

"..."

cả căn phòng tự dưng im ắng tới đáng sợ, ngay cả jeon somin và jeon jiwoo - "thủ phạm" của sự yên lặng ấy cũng bắt đầu thấy lạnh gáy.

"cậu.. dạo này không dành thời gian cho tớ. chỉ có công việc là nhiều thôi." mất một lúc im lặng, jeon somin mới nhỏ giọng nói.

"..."

"ừ, tớ biết." jiwoo nói khẽ, rồi vòng tay ôm lấy somin, cằm tựa lên vai em. "vậy thì bây giờ nhé?"

"nhưng mà, người cậu đang bẩn thế này thì ôm ấp gì." somin vỗ nhẹ vào cánh tay đang ôm ngang eo mình. "cậu đi tắm đã, rồi vào đây."

"lát sau đằng nào chúng ta cũng sẽ tắm."

somin chưa kịp hiểu ẩn ý đó, thì từ sau gáy xuất hiện cảm giác hơi nong nóng. em khẽ rùng mình; còn người kia thì tiếp tục ấn môi mình vào cần cổ trắng nõn của em.

"n-này... cậu đang đói mà, ăn tối đi đã-"

"tớ đang bắt đầu ăn tối mà, minie."

jeon jiwoo dời môi khỏi hõm cổ phảng phất hương kẹo ngọt của jeon somin, áp môi mình vào hai cánh anh đào mọng nước của em. jeon jiwoo thật sự là đang "đói", bởi cái cách ngấu nghiến và thỉnh thoảng lại ngậm chặt cánh môi kia lại khiến jeon somin có hơi choáng váng. những ngón tay theo đó cũng ấn somin nằm xuống giường, còn nàng nửa quỳ nửa ngồi cúi xuống gương mặt của em.

nàng nhấn môi mình, không còn là nhẹ nhàng áp lên nhau nữa, mà là mạnh mẽ để khám phá bên trong. jiwoo dùng lưỡi tách hai hàm răng khép hờ, tiến sâu hơn mà vờn, mà quấn quít. cảm giác tê dại như có luồng điện chạy qua não bộ, jeon somin lại như mê hoặc mà kéo nàng vào sâu hơn nữa.

"ưm.."

gương mặt em phớt hồng, cổ họng lại khẽ rên một tiếng. jeon jiwoo biết, bé hamster nhỏ này luôn là người kéo nàng dấn vào sâu hơn, nhưng lại không chịu nổi mà ra tín hiệu dừng lại trước. ngừng lại đôi chút vì nhịp thở không mấy đều đặn của somin, jiwoo đưa tay vén những lọn tóc con lộn xộn trên gương mặt em ra sau vành tai, rồi nhẹ nhàng tháo những cúc áo được cài gọn gàng trên chiếc áo ngủ của em.

"nếu cậu thích, tớ sẽ luôn dành nhiều thời gian cho cậu."

jiwoo cúi xuống, cánh môi lại chậm rãi lả lướt trên từng tấc da trắng nõn được phơi bày trước mắt. somin rùng mình, những tiếng khe khẽ từ cổ họng được cất lên chẳng rõ thanh âm.

hơi thở của nàng chầm chậm như mân mê, lại có sức cuốn hút khiến đối phương có chút nóng lòng.

môi kề vai, kề cổ. môi chạm da, sát thịt.

nàng dời xuống ngực em, quăng đi chiếc áo hai dây vướng víu.

hôn lên bầu ngực em một dấu hồng phớt, nàng mân mê những ngón tay xung quanh. jeon jiwoo vừa nhanh chóng như chộp lấy đôi gò nhấp nhô, lại vừa dịu dàng nâng niu, xoa nắn nó một cách trân trọng.

"jiwoo... a.."

tiếng gọi này là sao vậy bé ơi?! nghe rất là kích thích đấy, sominie.

jeon jiwoo nghĩ, nàng có nên đẩy nhanh tốc độ không đây?! mà jeon jiwoo, chính là kiểu người đã nghĩ thì chắc chắn sẽ làm.

nàng dùng ngón tay bấu víu chặt hơn, mân mê một cách gấp gáp nhưng đủ để tận hưởng. miệng lưỡi lại quấn quít lấy nhau, không gian giữa hai người cứ mỗi chốc lại thu hẹp một khoảng, hiện tại chỉ cách nhau qua lớp sơ mi mỏng của jeon jiwoo.

dứt khỏi nụ hôn, nàng chầm chậm kéo theo một sợi chỉ bạc long lanh. hơi thở nóng rẫy lại tiếp tục phả vào sườn bụng, trên eo, rồi bên hông.

"jiwoo..."

"what's the problem, baby?" nàng hắng nhẹ một tiếng, tông giọng khàn khàn và đặc lại, như vẫn còn vướng ở đầu môi.

"nhanh... một chút.."

jeon somin thật sự không hiểu, rõ ràng em luôn là người yếu thế, nhưng lúc cần lại chủ động đến vậy. cái cảm giác vừa chậm chạp như lần mò, lại vừa gấp gáp như hiếu kì muốn khám phá mọi thứ, thật sự đấy! nó khiến em khó chịu, và cái cảm giác nóng ran ấy, chỉ có jeon jiwoo mới thoả mãn được.

"urgh... cậu trông có vẻ khó chịu nhỉ, bé con?"

nàng vuốt ve mặt bụng phẳng lì, cúi xuống thì thầm khiến vành tai người nằm dưới đỏ ửng lên, một lần nữa.

"don't worry baby, i can fix that."

em cắn môi, rên khẽ.

giọng nói của jiwoo nhỏ và nhẹ, nhưng nó đủ để vây quanh trí óc em, và cả khoảng không gian tờ mờ tối chen lẫn những tiếng ái muội trong gian phòng nhỏ.

em và nàng, cứ vậy mà tuân theo tín hiệu của cơ thể, chìm sâu vào từng khoảnh khắc đáng nhớ của đêm nay. bởi đêm còn dài lắm, cho dù có dặn lòng phải dừng lại, nhưng làm sao được? bởi cả hai, họ đều mê muội mà mơn trớn da thịt nhau, để rồi hương thơm ấy sẽ đọng lại trên da thịt mình mãi mãi.

cho đến khi từng lớp áo váy trên cơ thể đều đã tuột tất thảy xuống nền nhà, và đến khi cả hai đều đã thấm mệt, jeon somin lại thiếp đi trong vòng tay ấm áp của jeon jiwoo.

end;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top