bonlu; 02;
"em sẽ theo ta về hầu cho kim gia chứ?"
lữ dạ đã nghe chí nghiên nói với nó như vậy. đó là lần đầu tiên, nó nghe người lạ ngỏ ý muốn đem nó về cưu mang.
và đó, cũng là khởi đầu của tất cả, bao gồm cả mối quan hệ giữa nó và tiểu thư.
*
* * *
* * * * *
cuộc đời của lữ dạ giống như một bánh xe không có phanh. nó lăn trải từ đây qua đó, từ những con đường trải phẳng tới những mép núi nhấp nhô, hiểm trở. bánh xe của cuộc đời nó cứ lăn, lăn mãi. và bởi vì nó không có phanh, cho nên mặc nhiên cũng chẳng có điểm dừng.
và cái bánh xe đó, bắt đầu lăn bánh từ cô nhi viện.
lữ dạ sinh ra không rõ ở chốn nào, phương nào. nó chỉ biết từ khi bắt đầu biết nhận thức, nó đã ở trong cô nhi viện với các sơ. và nó cũng biết, thứ duy nhất cha mẹ để lại cho nó trước khi bỏ nó đi, là cái tên lý lữ dạ.
ở cô nhi viện ban đầu cũng là lựa chọn không tồi, lữ dạ từng nghĩ như thế.
nhưng mọi chuyện dần thay đổi, từ khi nó lên mười lăm tuổi và được chuyển qua một căn phòng lớn hơn. căn phòng mới của nó có những người bạn đồng niên, hoặc một vài thì lớn tuổi hơn nó. những đứa trẻ mới quen của lữ dạ to lớn và nhìn khoẻ mạnh hơn nó rất nhiều. và, lữ dạ nghiễm nhiên trở thành đứa bé người và yếu nhất phòng. vậy nên nó bị bắt nạt, như một quy luật oái oăm mà tụi cùng phòng đề ra.
lữ dạ bị trấn lột những cuốn sách mà nó được các sơ tặng vào dịp sinh nhật. bị vẽ bẩn lên quần áo mới. bị tranh giành phần ăn. bị bắt lau dọn cô nhi viện thay cho tụi cùng phòng hàng tuần. bị đánh đập mà không biết lí do.
lữ dạ cũng từng nghĩ, vì sao nó bị bắt nạt? vì nó học giỏi hơn? ồ không, nó học không tệ, nhưng chẳng giỏi giang hơn ai cả. nó được các sơ yêu thương hơn? không đâu, với đứa nhỏ nào các sơ cũng vậy mà.
bị bắt nạt tới kinh khủng như vậy, nhưng chỉ nửa lời nó cũng chẳng dám hé. không phải nó sợ tụi bắt nạt, mà vì nó không muốn các sơ lo chuyện nó mà ít thời gian cho mấy đứa nhỏ hơn.
tụi bắt nạt cứ vậy được đà lấn tới. đã có lần tụi nó ép lữ dạ phải đứng ngoài trời giữa cái nắng gay gắt vào giữa trưa. dĩ nhiên là lữ dạ đổ bệnh.
và cái đêm ấy, lữ dạ bị đẩy ra ngoài cái tiết trời rét buốt. mưa tầm tã trút xuống người nó, nó có đập cửa la hét xin được vào phòng, cũng mặc nhiên chẳng được đáp trả. nó hoảng sợ chạy đi tìm các sơ, nhưng thời tiết có vẻ muốn làm trái với những gì nó định làm.
đêm đó, nó đã sẩy chân ngã xuống bên suối. nó cứ nằm bên dòng nước đang chảy xối xả mà hứng trọn cơn mưa đang gào thét dữ dội. nó lả đi và không còn tỉnh táo nữa.
duy chỉ có một câu nói mà nó lờ mờ nghe ra trước khi chìm hẳn vào cái cảm giác mất đi ý thức. không biết của ai, nhưng là của một người con gái.
"mang em ấy lên xe của ta, mau lên."
*
* * *
* * * * *
lữ dạ hé đôi mắt to tròn, cả thân hình bé nhỏ cựa quậy bên trong tấm chăn dày. chào đón nó là khung cửa sổ mở rộng, gió trời khẽ lùa vào căn phòng. hoá ra sau mưa bão, trời lại nắng đẹp thế này!
rồi nó định ngồi dậy để vươn vai như một thói quen, thì nhận ra có thứ gì vướng víu cản trở nó. lữ dạ cúi đầu xuống một chút, và nó thấy một cánh tay đang đặt ngang trước ngực mình, đúng hơn là cánh tay đó đang ôm trọn nó trong lòng. nó tất nhiên giật mình. và bằng một cách cẩn trọng nhất, nó cố gắng xoay nhẹ người lại để nhìn thấy người kia, nhưng buộc làm sao để người đó không biết rằng nó đang len lén nhìn trộm.
thứ đập vào mắt lữ dạ đầu tiên, chính là quai hàm gầy gầy, thon thon, nhỏ nhỏ, và làn da trắng sứ của người nằm cạnh. nhích ánh mắt lên một tẹo, nó thấy được gương mặt của một thiếu nữ đang say ngủ. lữ dạ bỗng nhiên không nhìn qua lại nữa, nó chăm chăm dán ánh mắt mình vào ngũ quan của thiếu nữ kia.
đẹp quá.
môi hồng hồng xinh quá, cả sống mũi cũng cao thế này nữa. đôi lông mày này cũng thật xinh, rồi cả lông mi này, dài thật đó.
người ở đâu mà xinh quá.
lữ dạ ngẩn ngơ ngắm cái vẻ đẹp ấy, còn tủm tỉm cười khi thấy người kia khẽ chu môi lên trong lúc ngủ.
mãi đến lúc tiếng kéo cửa và tiếng gọi của người hầu gái cất lên, nó mới giật mình mà theo bản năng, lại chui tọt vào chăn, và rúc vào trong lòng người nằm cạnh.
"thưa tiểu thư."
lữ dạ nằm gọn trong lòng của người mà nó vừa mới nghe là "tiểu thư", cảm nhận được cái động đậy rất nhẹ của người ấy.
"tiểu nữ này đã ổn chưa vậy tiểu thư?"
rồi lữ dạ thấy cảm giác hơi lành lạnh trên trán. nó khẽ rùng mình, nhăn mũi một cái.
"đỡ nóng rồi này."
giọng nói của tiểu thư cất lên, lữ dạ thấy sao mà quen quá.
"ngươi xuống bếp nấu cho ta cháo nóng, sắc ít thuốc với nước gừng."
"vâng, thưa tiểu thư."
lữ dạ nằm yên, nghe ngóng từng cử động và lời nói của hai người. nó thật ra đang rà soát lại trí nhớ, rằng nó đã nghe giọng nói này ở đâu.
tháng trước? tuần trước? ngày hôm trước?
à, ngày hôm trước... khoan đã, ngày hôm trước... ngày hôm trước nó xảy ra chuyện gì nhỉ?
nó bị nhốt ở ngoài, rồi sẩy chân ngã..
à, vậy thì nó hiểu rồi.
người hầu kia vừa ra ngoài, nó đã tò mò nhổm người lên. nó nhích người từng chút, từng chút một, để quan sát xem tiểu thư còn ở trong phòng hay không.
"lại đây."
lữ dạ giật bắn mình khi nghe tiếng nhè nhẹ cất lên phía sau giường. nó quay đầu lại, thấy tiểu thư ngồi bên bàn, phẩy tay ý muốn nói nó lại đó ngồi với người.
"d-dạ."
nó nhón chân ngồi xuống chiếc ghế mà tiểu thư đặt sẵn, vẻ mặt nom khó hiểu. tiểu thư xoay người nó lại, để lưng lữ dạ đối diện với mình, rồi bắt đầu chải tóc cho nó.
"em tên gì?"
đã rất lâu rồi lữ dạ không nghe ai đó gọi nó là em. từ cái khi nó bắt đầu bị bắt nạt, nó đã quen với việc người ta gọi nó là mày, hoặc con nhỏ kia. mà người đang gọi nó là em, thậm chí còn rất ân cần, ôn tồn với nó.
"em là lý lữ dạ."
nó trả lời, trong khi rụt cổ lại vì cái ừm nhẹ của người kia. tiểu thư tiếp tục chải tóc cho nó, động tác nhanh gọn và mềm mại, khiến lữ dạ phần nào bớt cảm thấy căng thẳng. cảm giác được chải tóc nó đã từng biết, bởi khi bé, các sơ hay chăm bẵm nó kĩ càng tới từng chân tơ kẽ tóc như vậy.
"thế... thế còn người... tên là gì?"
"là chí nghiên. kim chí nghiên."
"chí nghiên... tên tiểu thư đẹp thật đó."
"sao em biết ta là tiểu thư?"
"nhìn người xinh vậy thì chắc là tiểu thư."
chí nghiên cười, cái lý luận của trẻ con đúng là ngây thơ.
"thưa tiểu thư, cháo và thuốc đây rồi ạ."
người hầu bước vào, đặt khay trước mặt lữ dạ. chí nghiên gật đầu, rồi cũng phẩy tay bảo người kia ra ngoài.
"em ăn đi."
lữ dạ như chỉ chờ có câu nói đó, nó bưng lấy bát cháo rồi ăn lia lịa. nó không phải người phàm ăn, háu đói, chỉ là mấy ngày nay nó đều không ăn no. bao nhiêu thức ăn bị trấn lột, đêm đêm có đói nó cũng chỉ biết ôm bụng mà ngủ.
"từ từ thôi, mắc nghẹn đó."
lữ dạ gật đầu, nó cố ăn chậm hơn, nhưng cái bụng trống rỗng của nó vẫn đang biểu tình. làm thế nào được đây, nó đói quá.
lữ dạ ăn xong cháo liền uống tới thuốc và nước gừng.
"đắng nghét à."
"đắng cũng phải uống. ai bảo em dầm mưa làm gì?"
nó nhăn mũi, miễn cưỡng đưa chung nước gừng lên uống liền một hớp.
lữ dạ uống xong đặt chung xuống bàn, nó theo thói quen mà dọn lại bát với thìa vào khay. chí nghiên thấy nó làm vậy, chỉ mỉm cười rồi từ tốn nói:
"không cần dọn dẹp đâu, người hầu sẽ làm giúp cho em mà."
nó ngẩng đầu, chớp mắt vài cái trước câu nói của kim chí nghiên. lần đầu tiên nó nghe thấy một câu nói như vậy. bởi vốn dĩ nó sinh ra đã phải tự làm những việc nhỏ nhặt như dọn dẹp, lau chùi rồi, lớn lên một chút còn bị bắt nạt, những việc như vậy nó đều quen tự làm.
một lát sau, người hầu gái ban nãy lại vào phòng, dọn bát đũa giúp nó.
lữ dạ nhìn chí nghiên. một ngọn sóng cảm kích dâng trào trong lòng nó. tiểu thư tốt thật. tiểu thư tốt quá. nó chỉ nghĩ đi nghĩ lại một điều như vậy.
"tiểu thư nè."
"ừ."
"cảm ơn tiểu thư đã cưu mang em. cảm ơn đã cho em ngủ nhờ đêm qua, cả bộ quần áo này và cháo thuốc lúc nãy nữa. thật sự cảm ơn rất nhiều."
"nếu em thật sự biết ơn đến vậy, thì định sẽ làm gì để trả ơn cho ta nào?"
"cái đó.. em chưa biết."
"hay là thế này... em sẽ đồng ý theo ta về hầu cho kim gia chứ?"
"dạ?"
em sẽ đồng ý theo ta về hầu cho kim gia chứ?
lữ dạ đã nghe chí nghiên nói với nó như vậy. đó là lần đầu tiên, nó nghe người lạ ngỏ ý muốn đem nó về cưu mang.
"dạ... vâng."
*
* * *
* * * * *
từ đó, lữ dạ ở lại kim gia. nó đã trở thành một trong số những hầu gái của chí nghiên, nhưng thành thật, nó cảm thấy mình giống một người em gái hơn.
như việc, hàng ngày chí nghiên không cho nó đụng vào mấy việc bếp núc nhiều. tiểu thư bảo nó còn nhỏ, đụng vào dao kéo lại đứt tay thì mệt. chí nghiên cũng không có cho nó phơi đồ hay giặt giũ, tại tiểu thư thương nó dễ ốm, dễ cảm, phơi mình ngoài sương gió nắng mưa chẳng khác gì bán sức khoẻ cho bệnh tật.
thế nên việc của lữ dạ cũng không có gì vất vả. ban ngày, nó quét sân trước phòng chí nghiên. xong việc, nó chạy lại chỗ tiểu thư ngồi, lúc thì chơi cờ, lúc thì hát với tiểu thư. có lúc, tiểu thư đọc truyện cho nó nghe. có những ngày thì cho lữ dạ ngồi trên đùi mình, rồi tết tóc cho nó.
còn ban đêm, nó giúp tiểu thư thay áo ngủ, sau đó sắp xếp chăn gối để chí nghiên nằm. tất nhiên là cho cả bản thân lữ dạ nữa. tiểu thư hay kéo nó lên nằm cùng, rồi ôm nó vào lòng. chí nghiên cũng hay tâm sự với nó lắm, có những hôm chúc nó ngủ ngon rồi mới tắt đèn.
"chúc lữ dạ ngủ ngon. yêu em."
"dạ, tiểu thư ngủ ngon. yêu yêu."
*
* * *
* * * * *
đêm nay là sanh thần thứ hai mươi của tiểu thư.
chí nghiên xong xuôi trang phục của mình, lại ngó qua lữ dạ đang loay hoay với bộ hàn phục.
"tiểu thư nè, cái này vướng víu lắm á. cho em đổi bộ khác đi, có được hông?"
"không được đâu. hôm nay là sanh thần ta, em cũng phải mặc đẹp chứ. để ta giúp em mặc."
chí nghiên xoay người lữ dạ lại, hai tay thoăn thoắt chỉnh lại bộ hàn phục cho nó. lữ dạ nhìn bản thân trong gương, thấy mình như được biến hoá dưới sự khéo léo của tiểu thư, nó cũng thấy vui vui trong lòng.
"em mặc vậy có sao không tiểu thư?"
"sao là sao?"
"các hầu gái còn lại không có mặc giống em. trông em còn giống công chúa hơn tiểu thư nữa đó. vậy có ổn không?"
"có sao đâu."
"nhỡ người ta hông thích nhìn em lộng lẫy hơn tiểu thư."
"kệ người ta. ta thích là được rồi."
lữ dạ cười. nó thích nghe tiểu thư nói vậy lắm.
"xong trang phục rồi nè. giờ đi dự tiệc thôi ha? lại đây nào."
chí nghiên xoè bàn tay ra, để lữ dạ nắm lấy, sau đó cuộn tay nó vào tay mình.
*
* * *
* * * * *
buổi tiệc bắt đầu, lữ dạ được chí nghiên ra hiệu ngồi cạnh mình. nó và tiểu thư cùng tiếp rượu, cùng xem ca hát, nhảy múa. lữ dạ thích khoảnh khắc được tận hưởng những thú vui cùng với tiểu thư, vì nó có thể quan sát người nở nụ cười thật hồn nhiên, ở một khoảng cách cũng thật gần. nó cứ nhìn ngắm tiểu thư như vậy rồi mỉm cười. dường như ánh mắt nó sẽ dán chặt mãi vào nụ cười ấy, nếu như ý thức nó không phát hiện ra rằng chí nghiên đã bắt đầu say.
"tiểu thư nè. người say rồi đó."
"chưa có mà."
"có đó. mặt đỏ lừ rồi nè. đi, đứng dậy."
"làm gì?"
"em đưa tiểu thư về giường."
lữ dạ đứng dậy trước, nó bắt lấy cánh tay của chí nghiên vòng qua cổ mình, rồi dìu người về phòng.
"tiểu thư đợi chút, em đi lấy canh giải rượu."
"không... cần.."
lữ dạ chưa kịp xoay người, thì cánh tay của tiểu thư đã kịp bắt lấy nó rồi kéo về phía sau. lữ dạ mất đà, nó ngã về phía của chí nghiên, hai tay bám trên vai người.
"em giải rượu cho ta."
"d-dạ?"
chưa đợi nó kịp hiểu, chí nghiên đã rướn người áp môi mình lên môi nó. hai đôi môi chạm nhau, lữ dạ thấy bản thân nó như tê liệt. nó không biết phải làm gì. nó chưa từng hôn ai. nó cũng không biết hôn.
chí nghiên dịu dàng chiếm lấy vị ngòn ngọt từ bờ môi nó. men rượu vẫn lởn vởn xung quanh trí óc người, và hương say vẫn còn quẩn quanh cơ thể nó. chí nghiên nghe từng hơi thở đượm mùi thơm ngọt chảy vào trái tim mình, lại nghe lý trí như đang quẫy đạp vì niềm sung sướng và bỡ ngỡ. đó là lần đầu tiên người hiểu thế nào là bờ môi của thiếu nữ.
lữ dạ chỉ biết chạy theo chiếc lao mà chí nghiên đã phóng đi. nó đón nhận nụ hôn của tiểu thư, hai tay đã từ khi nào mà di dời từ bả vai ra sau gáy để giữ đà. thứ cảm giác tê dại như điện giật mà lữ dạ luôn nén xuống lại trực trào một lần nữa. đó là lần đầu nó biết, thế nào là yêu.
"ta thích em."
chí nghiên thì thào vào tai nó. người lại nhẹ nhàng hôn lên trán, lên mắt, xuống chóp mũi, và trên hai má. chí nghiên đặt nụ hôn xuống cánh môi nó, và nán lại đôi chút ở cằm.
"em thích tiểu thư lắm."
lữ dạ nghe con tim mình đập thật mạnh ngay khi khoé môi nó vừa dứt câu nói ấy. nó cúi xuống, trao tiểu thư một nụ hôn. một nụ hôn mà nó chủ động bắt đầu.
gương mặt cả hai giờ đều đã phủ một tầng hồng. trước mắt như đẫm một làn hơi sương, khiến hình ảnh đối phương trong mắt người và nó lúc này trở nên huyền ảo hơn bao giờ hết.
"đêm nay, để ta chăm sóc em nhé."
trườn lên người lữ dạ, tiểu thư ấn cơ thể nhỏ bé của nó xuống giường. cánh môi người, bàn tay người, và cả hơi thở của người. tất cả như đang chen lấn nhau để khám phá nó.
từng lớp hàn phục trên người cả hai được cởi bỏ. dưới ánh nến mờ trong đêm, thân ảnh trắng ngần của hai thiếu nữ, một mười tám, một đôi mươi, được phơi bày trước mắt của đối phương.
giữa tiếng thì thầm của gió, giữa tiếng xào xạc của lá cây, và dưới lời thảng thốt của ánh trăng đêm, chí nghiên và lữ dạ trao nhau tất cả yêu thương vốn đã sục sôi trong trái tim mình từ rất lâu. một đêm thôi, nó muốn được làm theo trái tim mình. và một đêm thôi, người muốn được nghe con tim dẫn lối.
*
* * *
* * * * *
"lữ dạ này."
"em nghe."
"ở lại với ta nhé, đêm nay..."
"em sẽ luôn bên cạnh chăm sóc người mà, thưa tiểu thư."
end;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top