Chương 12
Điện thoại đổ chuông, Jihoon lập tức bắt máy. "Alo, có chuyện gì sao?"
"Có, chuyện rồi!" Giọng Park Jaehyuk đầy căng thẳng. "Ở bên cảng Tây có một cuộc giao dịch ma túy, nhưng lại có người đổ lỗi cho bên mình. Cảnh sát đang lục soát tổ chức!"
"Làm sao có chuyện hoang đường như thế? Em về ngay!" Jihoon gấp gáp nói, sắc mặt thay đổi hoàn toàn.
Sanghyeok nhìn sắc mặt gã. Em biết tổ chức của hắn không buôn bán những chất kích thích như vậy. Toàn bộ giao dịch đều là súng và đạn, và một nửa sẽ được chuyển về cho quốc gia hoặc quy đổi thành tiền phục vụ nghiên cứu. Em từng vô tình nghe Park Jaehyuk kiểm kê số lượng báo lại lúc Jihoon đang ở phòng chung.
"Đừng vội, Jihoon. Càng nóng vội mọi thứ sẽ càng sơ suất đó," Sanghyeok bình tĩnh nói, chiếc BMW vẫn đang phóng về phía căn cứ.
Vừa lao về căn cứ, thật may là cảnh sát vẫn chưa đến. Jihoon dìu Sanghyeok bước xuống xe. Em vừa ngửi thấy một mùi kỳ lạ, lập tức để lộ ra đôi đuôi mèo và tai mèo màu đen mềm mại, trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Sanghyeok khẳng định: "Có người mang chất cấm vào!"
"Trong không khí có một mùi pheromone kỳ lạ, cùng một mùi hương rất khó để tả thành lời," Sanghyeok lại nói. Khứu giác Omega của em rất nhạy cảm, chỉ cần ngửi là có thể phân biệt được.
"Nó bắt đầu từ đâu?" Park Jaehyuk nói, tất cả cốt cán đều đã có mặt ở đây.
"Mọi người có thể gọi tất cả thuộc hạ về ngay không ạ? Vệ sĩ nãy đi theo bọn em không cần kiểm tra. Còn mấy phút nữa cảnh sát sẽ đến căn cứ ta bắt đầu hành động?" Sanghyeok nghiêm túc hỏi.
"Khoảng 30 phút nữa," Siwoo nói. Sanghyeok gật đầu, tỏ ý 30 phút là quá đủ.
Chỉ chưa đến 5 phút, tất cả thuộc hạ đã có mặt ở sân tập. Sanghyeok dùng khứu giác cảm nhận, biết được một số người này đã sử dụng hoặc tiếp xúc với ma túy. Em không nói nhiều, dùng pheromone hoa hồng điều khiển bọn họ ra mặt, xâm nhập thẳng vào tế bào não, bắt họ tự khai báo.
"Là người của Boseong ở phía Tây đã cử chúng tôi đến trà trộn vào đây... rồi luồn thông tin ma túy ra ngoài," một Alpha trong đám lính đứng ra nói với đôi mắt vô hồn.
Jihoon từ đầu đến cuối chỉ nhìn, không nói gì. Hắn chỉ khẽ mỉm cười hài lòng, ai cũng thấy được sự chống lưng mạnh mẽ của con sói đầu đàn này dành cho chú mèo nhỏ của mình, mặc kệ em phá phách.
"Vậy các anh muốn làm sao ạ?" Sanghyeok hỏi, giọng nói vẫn còn hơi yếu ớt.
"Faker, em có thể giữ trạng thái này bao lâu?" Guma (Minhyeong) hỏi, ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn Omega đang điều khiển đám người.
"Vĩnh viễn. Em đã toàn bộ điều khiển não rồi." Em nói. Guma gật đầu, nói thêm: "Minseokie đã hồi phục hết rồi đó, em muốn gặp em ấy thì nói với anh." Sanghyeok gật đầu.
Em thu lại pheromone, vài thuộc hạ trong đội choáng váng nhẹ. Còn 5 tên bị điều khiển thì vẫn giữ bộ dáng khờ dại.
"Chuyện gì mà ồn ào vậy?" Kim Hyukkyu bước vào, khẽ cau mày, nhìn thấy sắc mặt nghiêm trọng của Jihoon và Jaehyuk thì cũng hiểu được tình hình.
"Để anh mày đàm phán. À mà lát nữa Jihoon, Jaehyuk, Siwoo gặp anh nhé." Trong căn cứ này, chỉ có Kim Hyukkyu và vài cốt cán mới dám gọi thẳng tên Jihoon và Jaehyuk vì hai người này ra tay rất tàn nhẫn.
Cùng lúc, cảnh sát đến. "Chúng tôi được cậu Boseong báo tin, bên đây có người dùng ma túy," vị Cảnh sát trưởng Park Juho nói.
"Tôi là Kim Deft, người sẽ đại diện ông trùm của tôi đàm phán," Hyukkyu trầm giọng.
"Thì ra là Anh Deft. Đều là người quen, không cần cầu kỳ. Chính phủ đã hạ lệnh rồi, chúng tôi chỉ đến xem thôi, nếu thật thì chúng tôi sẽ áp giải," Park Juho, Đội trưởng đội quân chống ma túy, nói.
"Chúng tôi tìm ra thủ phạm rồi, chỉ là cần các cảnh sát cân nhắc thôi. Tôi mới từ Bộ Thí nghiệm chính phủ về, cũng mới biết tin," Hyukkyu nói. Lời nói của anh ta thật sự có sức ép và áp lực, bởi vì người này là một nửa của chính phủ, một nửa của giới Mafia.
"Vậy chúng tôi áp giải lấy lời khai. Kim Deft, mong anh thông cảm giúp." Kim Hyukkyu gật đầu, mặt chẳng chút gợn sóng. Vị cảnh sát kia thầm nghĩ chẳng ai biết được, dưới cái vỏ bọc tổ chức Mafia này lại được bảo hộ bởi chính phủ, mà còn là kiểu bảo vệ ngầm, cũng một phần lớn đến từ tầm ảnh hưởng của Kim Deft.
Bên trong phòng thí nghiệm, không khí căng thẳng và mùi thuốc sát trùng lẫn với mùi pheromone nhàn nhạt của các Alpha và một omega tuyến thể A3. Kim Deft, Jeong Chovy, Park Ruler và Son Lehendr đang quay quanh chiếc bàn tròn kim loại.
Kim Hyukkyu tự nhiên đặt một tập hồ sơ và ống nghiệm một đoạn gen O của một tế bào Omega đã mất do bệnh tật, được lấy làm thí nghiệm của tổ chức chính phủ.
"Gen O?" Siwoo thắc mắc hỏi, ngón tay anh chạm nhẹ vào mẫu vật
.
"Vì anh thấy hứng thú thôi," Hyukkyu đáp, ánh mắt sắc lạnh nhưng đầy tò mò. "Đó là một giống loài khá hiếm-thỏ tai cụp-nên anh muốn thử nghiệm gen này cho một Beta sắp phân hóa."
"Vậy còn Mẫu Khống Chế Chip H
oàn Chỉnh Và Cách Hủy Bỏ Bản Cải Tiến Của Tổ Chức Quốc Gia mã hiệu ZCQXS070305 là gì vậy anh?" Jihoon hỏi, ánh mắt hắn dán chặt vào tập tài liệu.
"Là một phương pháp mà phòng thí nghiệm quốc gia đã cải tiến để loại bỏ và khống chế con chip," Kim Hyukkyu giải thích một cách bình thản. "Lần trước, một sát thủ của quốc gia cứu được một Omega họ Choi từ một tổ chức nước ngoài. Họ đã lên kế hoạch để đồng bộ mã hóa và dữ liệu của con chip đó qua tần số não mà nó ảnh hưởng, rồi khống chế nó ở chế độ chết giả. Sau mấy lần thử nghiệm, họ cũng khiến nó về chế độ chết mà không tự động phát nổ. Sau đó, chỉ cần phẫu thuật lấy con chip ra."
"Vậy anh muốn thí nghiệm lên người em?" Jihoon nói, ánh mắt kiên định.
Kim Deft lắc đầu: "Thực hiện trên người mày, nhưng vấn đề là bác sĩ phẫu thuật không thể nào là Siwoo được. Chúng ta cần thêm một người."
Jaehyuk lên tiếng: "Không cứu bác sĩ thiên tài của khu phía Nam à?"
"Có chứ, nhưng mà kế hoạch cần lên cụ thể hơn," Kim Deft nói.
Siwoo đề xuất: "Để Faker đi với Wangho đi, không thì để thằng Moon đi cùng. Biết đâu lại có được bất ngờ ngoài mong muốn."
Jihoon cau mày, nhưng Siwoo tiếp tục: "Không phải mày muốn thống nhất phía Nam à? Giờ ông trùm phía Nam bị thằng Wangho ám sát rồi, thái tử khu phía Nam là một kẻ vô dụng, mày sợ gì? Bên đó bây giờ như rắn mất đầu rồi, mày không nghĩ rằng sói như mày không diệt được rắn à?"
Kim Deft xen vào, giọng điệu chuyển sang nghiêm trọng hơn: "Còn về chuyện thực hiện lần này, khá là nguy hiểm. Cân nhắc. Nếu nói được thì nói, không được thì thôi." Anh ta đã nghe hết cuộc trò chuyện của Jihoon và Sanghyeok ở nhà hàng, hiểu rõ chú mèo nhỏ màu đen tên Lee Sanghyeok kia là báu vật quý giá của Jihoon.
"Em sẽ không nói đâu. Em ấy sẽ không để em làm chuyện mạo hiểm vậy đâu," Jihoon nói. "Kế hoạch sẽ theo đúng lịch vào ngày mai."
Jaehyuk lo lắng: "Nếu mày bị thương rồi lại ảnh hưởng đến mày rồi sao? Làm gián đoạn quá trình thực hiện rồi sao? Ở đây tụi anh cũng cần mày, mọi người cũng cần mày, tổ chức cũng cần em. Đừng mạo hiểm như vậy."
"Em không sao. Nói với thằng Hyeonjun và thằng Minhyeong ngày mai bắt đầu kế hoạch, em sẽ trực tiếp chỉ huy!" Jihoon nói, giọng có chút kiên quyết. "Còn nữa, tối nay anh dẫn người đến khu giao dịch ở quán bar S.O.F ở khu Tây Quảng Nam của thằng Boseong lấy hàng giúp em. Đó là một bản kế hoạch đến kho vũ khí của Tổ chức thí nghiệm F."
"Đã liên hệ với Kim Kwanghee (Racal), người đang làm tình báo bên đó chưa?" Hyukkyu hỏi. Kim Kwanghee là em họ của anh ta, là đặc vụ của quốc gia đang làm gián điệp ở đó để lấy tài liệu mật. Tổ chức phía Nam đã từng khủng bố hai tòa nhà chính trị của chính phủ.
"Xin phép ạ." Một giọng nói trong trẻo vang lên.
Sanghyeok bước vào. Sau lưng em là Minseok và hai tên vệ sĩ đang lôi xềnh xệch một tên Alpha nào đó vào phòng.
"Sao vậy, Sanghyeokie?" Jihoon hỏi, sự lo lắng hiện rõ trong giọng nói.
Sanghyeok nhìn một lượt, rồi chú ý đến tập hồ sơ trên bàn. Em nhìn rõ dòng chữ viết trên đó, khẽ im lặng nhìn nó vài giây cho đến khi Siwoo quay người cố tình che nó đi. Em mới lên tiếng:
"Em vừa ra ngoài với Minseok, thấy được một món quà nho nhỏ cho cái người Boseong gì đó." Sanghyeok thản nhiên chỉ vào tên Alpha đang bị kéo lê. Tên Alpha đó chính là kẻ cốt cán dưới trướng Boseong muốn trà trạo vào bị em bắt được.
────୨ৎ───
Sai sót mng thông cảm nha, tui viết chưng này hơi vội
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top