Chương 9

Ánh đèn lạnh lẽo của phòng thí nghiệm rọi xuống những bản đồ và biểu đồ phức tạp, nhưng không làm dịu đi sự căng thẳng trên gương mặt của những người có mặt. Sớm tinh mơ, Jihoon, Hyukkyu, Siwoo và Jaehyuk đang tập trung cao độ vào con chip trong đầu Jihoon.  Hyukkyu gõ ngón tay xuống sơ đồ, giọng trầm tĩnh: "Con chip này do người trong ban kỹ thuật của Tổ chức T cấy vào. Nếu muốn cứu Jihoon, chúng ta có hai giải pháp. Một là, chúng ta đánh sập toàn bộ trung tâm dữ liệu. "

"Và giải pháp thứ hai," anh ta tiếp tục, vẻ mặt căng thẳng hơn, "là lấy con chip ra, sau đó kéo nối một dữ liệu ảo, xâm nhập và phá hủy nó từ bên trong." Hyukkyu suy tư, nhìn sang Siwoo, một bác sĩ tài năng nhưng còn quá trẻ: "Nhưng ta cần một bác sĩ nữa. Một mình Siwoo chắc chắn không thể nào lấy con chip ra được."

Jaehyuk thở dài, nhìn Jihoon với ánh mắt đồng cảm: "Nếu ta giải cứu được Park Ruhan, người bị ông trùm phía Nam bắt...".

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng thí nghiệm bật mở. Một giọng nói lạ lẫm, dứt khoát vang lên, cắt ngang câu chuyện của họ: "Nếu được thì nhân cơ hội này, tao sẽ đi cứu người."

"Wangho, anh về rồi à?" Jihoon lên tiếng, sự bất ngờ hiện rõ trên khuôn mặt. Wangho, một người đàn ông cao lớn với vẻ ngoài phong trần, gật đầu: "Anh biết chuyện từ thuộc hạ rồi."
"Không phải mày đang ở khu Tây Nam sao? Sao lại tự nhiên về đây? Bên đó đã chiếm được rồi à?" Siwoo hỏi, đầy tò mò.

Wangho nhếch mép, vẻ mặt tự tin: "Tất nhiên là được. Khả năng của tao thì vẫn có thể chiếm được, nhưng việc viết như thế nào mới quan trọng."

Jaehyuk trêu chọc, nụ cười ranh mãnh hiện trên môi: "Mày đã gặp Dohyeon chưa? Dạo này nó bắt đầu nổi khùng rồi đó. Dù sao cũng là Dohyeon đưa mày về đây đúng không, nè bạn đời tương lai của Dohyeon?"

"Mày thôi đi," Wangho cau mày, tỏ vẻ khó chịu. "Nhắc đến chuyện đó mới nhớ, ngày mốt có cuộc giao dịch quy mô lớn của Boseong và một tổ chức khác ở cảng phía Nam ấy." Anh ta chuyển hướng câu chuyện một cách dứt khoát: "Nếu được thì nhân cơ hội này tao sẽ đi cứu người."

"Để em đi có được không?" Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng còn hơi yếu ớt vang lên.

Cả bốn người đàn ông quay lại. Sanghyeok đang đứng ở cửa, khuôn mặt còn chút tái nhợt nhưng ánh mắt đã kiên định trở lại. Cậu là một Omega với vẻ đẹp tinh khiết, nhưng ẩn sâu bên trong là một sức mạnh không thể xem thường. "Em nghe bảo Minseok tỉnh rồi nên muốn đến coi em ấy."

"Sao em đến đây? Cơ thể vẫn chưa hồi phục mà," Jihoon nói, giọng gấp gáp, lập tức đi đến dìu em, ánh mắt tràn đầy lo lắng. Ba người kia thì đã quá quen với cảnh này, nhưng Wangho vẫn ngỡ ngàng trước sự dịu dàng khác lạ của một Alpha quyền lực như Jihoon.

“Sanghyeok, đừng cố giúp nữa,” Siwoo nói, ánh mắt lo lắng của một Omega từng trải, hiểu rõ cơ thể kiệt quệ mong manh đến mức nào.

Sanghyeok cười, lắc đầu: "Em ổn. Mấy vết thương này không nhằm nhò gì với em đâu, chỉ là trúng đạn bình thường, không nặng đến mức nằm liệt trên giường." Câu nói của em khiến mọi người đều cảm thấy xót xa, vì sự kiên cường đến tàn nhẫn với bản thân. "Em không biết mình giúp gì được cho tổ chức của các anh, nên chỉ còn cách liều mạng thôi."Một thoáng lặng nặng nề. Siwoo cắn môi, Jaehyuk lặng đi; không ai nói thêm khi thấy em cười nhạt như thể vết thương kia chẳng là gì.

"Sanghyeok, em là bạn đời của thằng Jihoon, chẳng ai dám đắc tội với em cả," Kim Hyukkyu nói, giọng đầy nghiêm túc. "Em là người có thể quản lý bọn Alpha cấp thấp kia, và anh đánh giá cao năng lực của em, từ khi em chỉ là một sát thủ không tiếng tăm cho đến khi cái danh Faker khiến nhiều người khiếp sợ." Hyukkyu chưa bao giờ đánh giá cao bất kỳ ai, nhưng một khi anh ta đã đánh giá thì người đó chắc chắn có năng lực và khả năng cực kỳ vượt trội. Sanghyeok nghe vậy, mỉm cười. Em biết mọi người trong tổ chức đều nghi ngờ em là gián điệp.

Sanghyeok đưa cho bốn người một mảnh giấy rồi bước vào phòng nghỉ. Mọi người không hiểu ý em, cho đến khi Kim Hyukkyu mở mảnh giấy ra, thấy một dòng chữ nắn nót: "Người bên cạnh em gần nhất."

Hyukkyu mở to mắt: "Người bên cạnh em gần nhất? Đó không phải là Alpha cấp thấp lần trước thằng Jihoon kêu làm vệ sĩ riêng cho Sanghyeok sao?"
"Là sao, anh nói gì vậy? Alpha đó là trong đám lính trung thành đã theo tụi mình lâu rồi mà," Jaehyuk không hiểu, hỏi lại.

"Mày bị ngu à? Người gần cậu ấy nhất không phải là Alpha kia. Ý ở đây là người luôn theo sát cậu ấy 24/24 đó," Hyukkyu nói, giọng có chút bực mình.

"Vậy là người đó là gián điệp?" Jihoon nói, sắc mặt đã nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Đây là tính mạng của bạn đời hắn. "Vậy chỉ cần cậu ta biết chúng ta đã phát hiện, thì sẽ giết Sanghyeok ngay lập tức."

"Thôi ngay nào, thằng ngu này!" Thấy pheromone nồng độ cao của hắn như muốn giết chết người, Siwoo nhanh chóng vỗ mạnh vào đầu hắn mắng: "Địt cụ, mày bị ngu à? Nóng giận mất khôn!" Dù là người nắm quyền, nhưng Jihoon vẫn bị mấy người này dạy dỗ như một đứa trẻ.

"Anh thấy thằng Siwoo nói đúng đó, cái gì cũng bình tĩnh đi," Wangho nói, giọng điệu cười cợt, cố làm dịu đi không khí.

Mối nguy cận kề và sự thật phơi bày
Bên trong phòng nghỉ, Sanghyeok tiến đến bên giường Minseok, khẽ gọi: "Anh biết Minseokie tỉnh rồi mà. Đừng giả vờ nữa." Giọng em nhẹ nhàng nhưng đầy sự chắc chắn. Đôi tai mèo của em đã được cho lộ ra ngoài để nghe lén xem họ có thật sự hiểu ý em không.

"Anh Sanghyeokie, là anh kêu bọn họ cứu em ạ?" Minseok nói, giọng còn yếu ớt, ánh mắt ngây thơ nhìn em.

"Ừm, là anh đề xuất đó," Sanghyeok trả lời, giọng nói đầy yêu thương.

"Người ngoài kia là anh Jihoon đúng không ạ?" Minseok nhìn qua tấm kính, tò mò hỏi.

Sanghyeok lại gật đầu. "Là anh Jihoon vô tình mua anh về sao?" Minseok nói, như đã nhìn thấu mọi chuyện.

"Vẫn không giấu được nhóc," Sanghyeok xoa đầu em nhỏ, mỉm cười. Cùng lúc đó, cánh cửa mở ra. Jihoon và ba người kia bước vào.

"Sanghyeok, sao em biết cậu ta là gián điệp?" Siwoo dịu dàng hỏi.

Sanghyeok trấn an Minseok rồi nhẹ nhàng nói: "Cảm giác, và cách hắn nghe lén cuộc nói chuyện thông qua máy nghe lén."

Jaehyuk hỏi: "Sao em cảnh giác được?"
Sanghyeok lại cười: "Là bản năng của em. Em phân biệt qua mùi pheromone. Chỉ cần một dao động nhỏ, em cũng sẽ phát hiện." Cậu là một Omega nhạy cảm với pheromone hơn bất kỳ ai, và chính bản năng này đã cứu cậu nhiều lần.
"Vậy sao em không nói với anh ngay từ đầu?" Jihoon lo lắng hỏi, vẻ mặt vẫn chưa dãn ra.

"Em nghĩ là anh muốn người đó theo dõi em nên không nói...," Sanghyeok nói, giọng nhỏ xíu. Giọng nhỏ xíu, trong từng chữ là sự tổn thương, cái thiếu an toàn đã ăn sâu vào tâm hồn em. "Dù có chuyện gì, anh lúc nào cũng sẽ tin tưởng em," Jihoon nói rất dịu dàng và chân thành. Nhưng đối với một Omega đã lâu quá không có cảm giác an toàn, sẽ khó mà thích nghi được.

"Faker, cậu đừng sợ. Mọi người khi chứng kiến cậu ngày hôm qua ai cũng tin tưởng cậu cả rồi, đừng nghe bọn thấp hèn đó lời ra tiếng vào," Jaehyuk nói. Lời nói của anh ta rất có trọng lượng. Nếu Kim Hyukkyu không trở về, anh ta vẫn là bộ não thiên tài của tổ chức, tất nhiên mọi lời anh ta nói đều rất giá trị.

"Omega này có phải sát thủ không?" Kim Hyukkyu bất ngờ lên tiếng, nhìn cái khí tức như có thể nhìn thấu mọi chuyện của Sanghyeok.

Sanghyeok không để Minseok trả lời, anh đã nói: "Em ấy rất giỏi về súng và vũ khí, cũng là tay bắn tỉa thiện xạ nhất Keria."

"Cái tên này đã nghe ở đâu rồi thì phải?" Jihoon nói, cố lục lọi trong trí nhớ.

"Nghe từ Bộ Quốc Phòng An ninh quốc gia," Kim Hyukkyu bình tĩnh nói, "đội trưởng của đội bắn tỉa Ryu Minseok Keria, và nhà tái tạo và chế tạo súng và vũ khí thiên tài!" Anh ta tiếp tục, giọng đầy vẻ ngạc nhiên khi nghe Sanghyeok giải thích. "Họ dám bắt người của quốc gia?" Wangho thốt lên, vẻ mặt kinh ngạc.

"Không gì là họ không thể. Chỉ muốn Omega lên nắm quyền mọi thứ chứ chẳng phải là cần sự che chở và bảo vệ từ Alpha. Người đứng đầu tổ chức là một Omega cấp thấp được cấy tuyến thể không xác nhận," Sanghyeok dứt lời, bầu không khí trong phòng trở nên ngột ngạt quá mức. Ai cũng biết xã hội chia thành nhiều cấp bậc: đứng đầu là Alpha với những tuyến thể cao cấp nhất; thứ hai là những Omega có tuyến thể cao cấp, nhưng Alpha và Omega lại chịu rất nhiều tuyến thể và từ đó lại sinh ra việc Alpha cấp thấp lại bị Omega cấp cao sai khiến, còn Omega cấp cao là nô lệ tình dục của Alpha cấp cao hơn; thứ ba là Beta, những người bình thường.

Câu nói của em khiến gã và mọi người đều hiểu tại sao lại xảy ra nhiều chuyện vô nhân tính từ tổ chức đó. Bầu không khí nặng nề chẳng ai dám phá vỡ nó, vì từng câu từng chữ như đang đánh mạnh vào điểm yếu trí mạng của xã hội tưởng chừng vốn là văn minh nhưng không ngờ lại có nhiều điều ẩn giấu như thế.

"Tụi anh sẽ không giống tổ chức đó đúng chứ?" Minseok lên tiếng hỏi. Em nhỏ có thể nhìn thấu đáo mọi chuyện chỉ qua lời nói nên đã phá vỡ bầu không khí nặng nề này.

Bốn người họ nhìn nhau. Đúng là họ không như xã hội ngoài kia nhưng họ phân biệt được đâu là điều đúng và sai. Kim Hyukkyu gật đầu.

Gã tiến lên kéo em vào lòng, dìu em ra ngoài. Lúc đi hắn để lại một câu: "Em có chuyện muốn nói với Hyuk nên em đưa em ấy đi trước đây." Ngữ khí bình thường không gấp gáp nhưng vẫn nghe được sự mất kiên nhẫn trong đó.

Hắn đưa em về lại phòng, giờ chỉ mới 5 giờ sáng. "Sanghyeokie này, em liệu còn tin tưởng anh?" Sanghyeok nghe câu này thì quay sang nhìn hắn khó hiểu: "Sao anh lại hỏi thế?" em nhỏ giọng.
Gã im lặng, thở dài nói: "Anh có cảm giác em nghĩ rằng mọi người chưa tin em. Thứ anh muốn khi lần đầu thấy em và đưa em về đây chỉ một thứ duy nhất là anh muốn bảo vệ em bằng mọi giá, đó là điều mà lòng anh luôn thôi thúc. Nó bảo vệ em." Jihoon nói giọng rất nghiêm túc, ánh mắt hắn chất chứa sự chân thành.

Sanghyeok cười nói: "Nhưng xã hội này không cho kẻ yếu tồn tại. Em biết là em bướng bỉnh sẽ không nghe lời Jihoon nhưng mà... lỡ mọi người với anh và em sẽ tồi tệ hơn thì sao?" Sanghyeok im lặng rồi bỗng nhiên giọng em nhỏ đến mức như sợ tan biến trong không khí, chứa đầy sự tổn thương "Em không muốn anh vì em mà hy sinh..."

"Dù có hy sinh để bảo vệ em, anh cũng đồng ý," Jihoon nói. "Đừng lo về chuyện con chip được cấy trong não, anh nhất định sẽ lấy nó ra để không ai điều khiển anh làm hại em nữa."

Hắn siết chặt vai em, ánh mắt như muốn khắc sâu hình bóng nhỏ bé ấy vào tim. Một thoáng im lặng trôi qua,  hắn đã chiếm lấy môi mèo mềm mại gặm cắn. Lưỡi hắn cậy mở môi mèo từ từ luồn vào bên trong, khuấy đảo khoang miệng ấm nóng đầy mật ngọt của em. Lưỡi hắn như một con rắn, cứ quấn lấy lưỡi em không buông, thể hiện tất cả sự khao khát và bảo vệ mà hắn dành cho người Omega của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top