Chương 7

Jihoon đưa Sanghyeok vào phòng, nhẹ nhàng nắm lấy tay em. Ánh mắt hắn nhìn sâu vào đôi mắt long lanh của em, thốt lên lời hứa chân thành: "Dù em có lựa chọn thế nào, dù em đứng về phía tôi hay không, tôi chắc chắn sẽ luôn đứng về phía em." Lời nói của hắn không phải là một sự ép buộc, mà là một lời hứa, một sự đảm bảo rằng em không còn đơn độc nữa.

Hắn bước ra ngoài, đầu lại nặng trĩu hơn bao giờ hết. Hắn đi đến một lối đi bí mật, ẩn mình vào màn đêm, trở lại với con người thật của mình. Jihoon hiện ra trong một căn phòng bí mật. Nụ cười trên môi hắn đã tắt, thay vào đó là ánh mắt lạnh lùng, sắc như băng. Hắn đã trở lại là Jeong Jihoon con sói đầu đàn máu lạnh, thủ lĩnh của khu phía Đông.

"Anh thấy mày diễn ngày càng hay đó, em à," Jaehyuk  với vẻ ngoài điềm tĩnh nhưng đôi mắt lại sắc bén  nói. Hắn cười lạnh lùng đáp lại: "Không ngờ lại có người từ khu phía Tây trà trộn vào đây." Khuôn mặt hắn không còn chút dịu dàng nào, chỉ còn lại sự tàn nhẫn và quyền lực.

"Mày không sợ gã đó sẽ làm hại Omega của mày à?" Hyeonjun một người nhìn khá trẻ tuổi, tính cách sôi nổi, có phần cợt nhả hỏi.

Jihoon nhún vai, giọng chắc nịch: "Không. Không nhìn thấy lúc sáng này à? Một đám thuộc hạ thân cận của mày và mấy ổng đều bị cướp lấy tâm trí. Vậy tại sao tao phải sợ?"

"Còn chuyện mà Faker nói thì sao? Về Omega tuyến thế A2 duy nhất đó?" Minhyeong  một Alpha trẻ tuổi khác, có vẻ ngoài hiền lành nhưng lại vô cùng quyết đoán hỏi, giọng có vẻ gấp gáp hơn mọi lần.

"Tao nói gì sai sao?" Minhyeong hỏi khi thấy ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía mình.

Cùng lúc đó, tiếng bước chân vang vọng khắp hành lang của khu bí mật. "Chào các chú, lâu rồi không gặp." Giọng nói vừa rồi là của Kim Hyukkyu, quân sư của mọi trận chiến. Anh ta là một Alpha có dáng người cao, gầy, ánh mắt tinh anh, sắc sảo. "Có chuyện gì vui hết vậy? Anh đi có một tháng mà đã nghe về Omega của thằng Chovy rồi là sao?" Hyukkyu nhướng mày, nhìn chằm chằm vào Jihoon.

"Chuyện dài lắm, anh à. Có một chuyện khá thú vị ở gần cảng, anh có muốn đi không?" Hyeonjun nói.

Hyukkyu ngả người ra ghế, nhếch mép. "Chuyện gì mà khiến chúng ta hứng thú vậy?"

"Giao dịch Omega chứ gì nữa," Dohyeon với vẻ ngoài điềm đạm, ánh mắt vẫn còn sự dè chừng lên tiếng.

Hyukkyu nhíu mày: "Viện nghiên cứu T, đúng không?" Câu nói vừa thốt ra, cả đám người đều nhìn anh ta đầy kinh ngạc. Hắn nhếch mép: "Lee Sanghyeok, 25 tuổi, Omega tuyến thể A3, mèo đen, sát thủ. Bị thí nghiệm tiến hóa tuyến thể A2, thí nghiệm thất bại bị bán đi. Đặc biệt là... bạn đời của thằng Jihoon, đúng chứ?" Kim Hyukkyu nói ra tất cả mọi thứ. Anh ta là một nhà nghiên cứu nổi tiếng đến cả quốc gia cũng muốn có được, nên những thông tin này không thể làm khó được anh ta.

"Bạn đời...?" Jihoon lẩm bẩm, môi mấp máy.

"Trời ạ, kể cả con chip trong đầu mày có lấy ra vẫn bị tổ chức kiểm soát. Nhưng vấn đề là nằm ở Lee Sanghyeok - người bị thí nghiệm thất bại. Người duy nhất có liên kết mạnh mẽ với Jihoon, khiến mày tự nắm quyền kiểm soát con chip này và cũng có thể có khả năng lấy được con chip ra ngoài, chứ không phải là lấy nó ra được rồi thì không bị kiểm soát nữa."

"Anh thật sự biết hết những thông tin mà em không tìm được," Jaehyuk nói đầy bất ngờ.

"Anh mà là ai à? Là Kim Deft đấy." Kim Hyukkyu nói, giọng điệu đầy tự mãn. "Nhà nghiên cứu duy nhất quốc gia không có được. Mọi thông tin, anh đều có cách nắm bắt mà không cần động tay."

Hắn nhìn thẳng vào Jihoon, ánh mắt sắc bén. "Thằng Jihoon, mày không cần sợ việc Sanghyeok của mày phản bội hay không tin tưởng mày. Càng không cần sợ nó không tin tưởng cái xã đoàn này. Nó là bạn đời của mày, tự khắc sẽ biết điều gì là tốt cho mày."

Kim Hyukkyu, với bộ óc thiên tài, luôn phân tích mọi thứ dựa trên lý trí và sự khách quan tuyệt đối. Cả đám người nghe anh ta phân tích như đang nghe một bài giảng.

"Nhưng mà chắc gì cậu ta đã ổn khi ở lại đây?" Dohyeon lên tiếng, ánh mắt vẫn đầy nghi ngờ.

"Anh bảo mày sao Park Dohyeon, đừng bài xích Omega nữa. Đâu phải ai cũng như ai." Ánh mắt Kim Hyukkyu trở nên lạnh lùng, quét nhìn đám em. "Chúng mày lâu quá không nghe anh mắng nên muốn ngồi nghe nữa à?" Hyukkyu trở lại với dáng vẻ bình thường, anh ta là người thứ hai ở đây sở hữu tuyến thể A2, một con sói đầu đàn thứ thiệt.

"Bàn về chuyện giao dịch Omega đi. Anh cá với chúng bây, Omega này sẽ rất thú vị." Hyukkyu nói, bầu không khí lại trở nên căng thẳng.

"Omega này nằm ở gần sòng bài và nó hoạt động ngầm. Ngay ngày thứ Sáu sẽ có rất nhiều kẻ đến sòng bài nên tốt nhất, vẫn như thường lệ, tao và Jihoon sẽ vào sòng bạc. Khi nào nghe tiếng súng, thì tụi tao sẽ rời đi," Hyeonjun nói, kế hoạch đã được vạch sẵn.

"Thằng Minhyeong, cho người mai phục ở cảng. Chỉ cần bắt được Omega kia là được," Jihoon ra lệnh.

Bỗng nhiên, Hyukkyu chen vào: "Để Lee Sanghyeok làm nhiệm vụ cứu người. Để chúng bây được mở mang về sát thủ Faker." Hyukkyu nói rồi cười cười đầy ẩn ý.

Cả đám người đều tán thành, nhưng trong lòng Jihoon lại dấy lên một nỗi lo lắng. Hắn sợ em sẽ bị thương, khuôn mặt trở nên rất khó coi. Hắn rời khỏi nơi bí mật, đi về phía phòng ngủ của mình.

Jihoon bước vào phòng, thấy Sanghyeok vẫn nằm đó, ngủ rất ngoan. Hắn vào phòng tắm, tắm rửa qua loa rồi quay lại giường, nhẹ nhàng ôm lấy em. Hắn cảm nhận sự bình yên mà đã lâu rồi chưa có được, kể từ khi lên nắm quyền cả một khu phía Đông này. Hơi ấm từ cơ thể em lan tỏa, xoa dịu những căng thẳng và lo lắng trong lòng hắn. Giờ đây, hắn không chỉ bảo vệ một đế chế, mà còn bảo vệ một "bạn đời" đã từng là một phần máu thịt của hắn.

Hôm nay, Jihoon và Hyeonjun lại bước vào sòng bạc, như mọi thứ Sáu. Lần trước, Hyeonjun cũng đã đi cùng hắn để đấu giá Sanghyeok.

"Mọi chuyện đúng theo kế hoạch, nhưng có vấn đề phát sinh. Người của khu phía Tây đang theo dõi tụi tao," Jihoon nói qua bộ đàm được gắn tinh tế trên ngực áo.

"Bên này còn tệ hơn. Cảng phía Tây cũng có người, tao thấy thằng Boseong của cảng phía Tây," Minhyeong báo lại.
"Sanghyeok đến đâu rồi? Ổn chứ?" Jihoon buột miệng hỏi, lo lắng.

"Tao không thấy cậu ta kể từ khi đến cảng nữa, chắc đã tìm vị trí mai phục rồi," dohyeon đáp.

Jihoon nhìn một người mặc bộ đồ hở hang vừa bước vào cùng Kim Hyukkyu. Lòng hắn dâng lên một cảm xúc khó tả. Em xinh đẹp khi khoác lên mình những bộ đồ sang trọng, nhưng tại sao lại phải hở như thế? Hắn thầm mắng, sắc mặt khó coi hơn.

"Cái quái gì đang xảy ra vậy?" Hyeonjun nghiến răng, nhìn Sanghyeok đi vào cùng Hyukkyu. "Sao anh lại ở đây?" Hắn hỏi nhỏ.

"Tình báo mới. Thông tin hơi bị chính xác," Kim Hyukkyu nói, giọng ngả ngớn. "Anh đưa Sanghyeok cho tụi bây đấy. Không chừng sẽ ổn hơn."

"Nhưng bộ đồ này là sao?" Jihoon cau mày nhìn em.

"Là... là... họ bắt mặc như thế này mới được vào trong... em..." Sanghyeok lắp bắp giải thích, khuôn mặt nhỏ nhắn bất giác đỏ lên.

Sanghyeok được Jihoon kéo vào lòng. Hắn ghét những ánh mắt thèm thuồng đang dán chặt vào em. Hắn cởi áo khoác ngoài, quàng qua vai em, che đi bộ đồ hở hang. "Jihoon, có thể đưa cho em khẩu súng không?" em thì thầm.

"Để làm gì?" hắn hỏi.

Sanghyeok nháy mắt, trả lời đầy ẩn ý: "Chút nữa anh sẽ biết."

Em nhận lấy khẩu súng từ hắn rồi bất ngờ đứng dậy, nói là muốn đi vệ sinh. Nhưng mùi pheromone quyến rũ, mê hoặc đã thu hút vài tên Alpha khác đến. Jihoon mơ hồ đoán được em đang định làm gì. "Ở đây có người của Tổ chức T." Kim Hyukkyu nói, giọng bình thản đến đáng sợ. Jihoon và Hyeonjun được một phen kinh hãi.

"Vậy đám người mà Faker vừa dẫn đi là..." Hyeonjun lắp bắp. Kim Hyukkyu chỉ gật đầu xác nhận.

Trong một góc của nhà vệ sinh, ba tên Alpha dồn em vào đường cùng. "Tao không ngờ một Omega khiếm khuyết như mày lại xinh đẹp đến thế," tên cầm đầu nói.

Em khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng phóng thích pheromone, tấn công lý trí của chúng, khiến chúng tự bắn nhau. Em lười nhác nhìn đám người đã từng hành hạ mình. Em lấy được một bản kế hoạch về Minseok – Omega nhỏ đã ở bên em sau khi Jihoon rời đi. "Yên tâm, Minseokie, anh đến cứu nhóc đây."

"Anh đã nói rồi, sát thủ Faker sẽ cho chúng bây bất ngờ mà," Kim Hyukkyu dựa lưng vào tường, nhìn Sanghyeok đang đứng trước xác của ba người, mặt không hề biến sắc. "Đến cảng thôi. Nhịp tim của bọn chúng đã được ngăn chặn, cuộc giao dịch đã bắt đầu rồi."

Nghe em nói vậy, ba người đều gật đầu. Jihoon tiến đến, bế em vào lòng. "Đừng bàn chuyện nguy hiểm như vậy. Ít nhất cũng phải nói cho tôi biết chứ, không phải là anh Hyukkyu."

Em cười, rúc vào ngực hắn, thì thầm: "Em muốn chứng minh em vẫn còn giá trị đối với mọi người trong tổ chức của anh." Cơ thể em khẽ run lên, vì đã lâu rồi em chưa phóng thích pheromone lương lớn như vậy để điều khiển tâm trí như vậy.

"Em không cần chứng minh với ai cả, em là bạn đời của tôi mà, phải không?" Hắn nhẹ nhàng nói, phóng thích pheromone an ủi.

Cả ba người bước ra khỏi nhà vệ sinh. Jihoon là người đầu tiên bước ra, với khuôn mặt cực kỳ khó coi. Hắn đi thẳng ra ngoài sòng bạc. Pheromone của hắn công kích tất cả những người định ngăn cản.

"Mọi chuyện còn lại cứ để tôi ra tay, em đừng ra tay nữa." Em được hắn ôm vào xe. Chiếc xe lăn bánh đến cảng, cách đó 50 mét, hai phe đã bắt đầu đấu súng. Omega kia đã được bên khu phía Tây giành về. Khuôn mặt của Minhyeong vô cùng khó coi, ánh mắt hắn dường như dao động, không còn dứt khoát như bình thường.

"Cậu ấy để tâm đến Minseok. Để em đi nhé. Chắc chắn sẽ đưa cậu ấy về an toàn. Em cần một khẩu súng tỉa." Em nói, giọng nhỏ nhẹ. Em định rời khỏi vòng tay của Jihoon, nhưng không biết từ lúc nào, môi hắn đã áp xuống môi em. Em cảm nhận hắn sợ em xảy ra chuyện.

"Yên tâm, em sẽ cho anh thấy em của ngày trước, khi ở bên cạnh anh, đã từng ưu tú thế nào." Nói rồi, em nhận lấy khẩu súng từ một vệ sĩ đứng bên ngoài xe. Mở cửa, em nhẹ nhàng lách người vào màn đêm, rồi biến mất, đúng như cái danh "sát thủ mèo đen".

Sanghyeok lên được một vị trí đủ đẹp, nhanh chóng ngắm bắn từng tên một, trước sự ngỡ ngàng của Boseong. "Rút lui! Chúng ta bị mai phục rồi!" Gã ta hét lên, nhưng vài tên thân tín đã ngã xuống dưới những phát đạn chính xác của em.

Jihoon nhìn những phát đạn chuẩn xác kia mà đến hoa cả mắt. Hắn chưa bao giờ thấy ai ngoài hắn có thể bắn chính xác như vậy. Trong hắn, một mảnh ký ức ùa về: em và hắn ở sân huấn luyện của viện nghiên cứu. Hắn ôm lấy em từ đằng sau, nâng tay em lên, chỉ em cách bắn súng. Em đã đùa với hắn: "Nếu sau này em bắn anh thì..." Hắn cười đáp: "Anh nguyện chết nếu người đó là em."

Tiếng của Minhyeong và Dohyeon đồng thanh vang lên: "Jihoon, nhanh ra ngoài coi Omega của mày nhanh lên!"

Tim hắn thắt lại. Vừa xuống xe, hắn đã thấy một màn biểu diễn tựa như trong những bộ phim hành động. Em từ trên nóc một thùng công ty nơ nhảy xuống, lộn nhào một vòng trên không đẹp mắt, đáp xuống sau lưng vài tên thân tín của Boseong. Sau đó là những động tác nhanh đến chỉ thấy tàn ảnh.

"Anh thả Minseok ra nếu không thì tôi bắn!" Minhyeong lên tiếng quát. "Người của anh đã bị chúng tôi hạ hết rồi..." Minhyeong và Dohyeon đứng đó, chưa nói hết câu, thì một thân ảnh nhanh như cắt đã tới chỗ Boseong, đâm xuống một nhát dao. Cùng lúc đó, Sanghyeok đẩy Minseok đã ngất đi về phía Minhyeong. Em nhanh chóng thoát ra, nhưng không may bị dính một phát súng từ đội cứu viện của Boseong.

Thật may, linh cảm của Jihoon đã đúng. Hắn đã đoán em sẽ bị thương nên đã xuống xe, ngắm bắn về phía Boseong thêm một phát. Sanghyeok nhanh chóng lách người, nhảy lên nhanh như một chú mèo, rồi biến mất. Em nhanh chóng trở về bên Jihoon, cùng lúc kiệt sức ngã vào lòng hắn. "Đừng... đừng lo... chỉ là một vết thương nhẹ thôi," em nói, giọng yếu ớt. Tầm mắt em mờ dần khi thấy khuôn mặt đau lòng của Jihoon rồi nhắm mắt, ngất đi. Jihoon bế em vào xe. Minhyeong và Dohyeon cùng vài người ở lại dọn dẹp. Omega kia đã được Hyukkyu đưa về tổ chức điều trị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top