Chương 6

Trong sân huấn luyện, mọi ánh mắt đều đổ dồn về một hình bóng nhỏ nhắn nhưng đầy uy lực. Sanghyeok, một Omega mà mọi người tưởng chừng chỉ mềm yếu, lại di chuyển nhanh như một con báo săn, mỗi viên đạn đều ghim thẳng vào hồng tâm. Tiếng súng nổ giòn tan, nhưng chính sự chính xác tuyệt đối của em mới là điều gây kinh ngạc. Những Alpha đang được đào tạo, dù đã quen với sự khắc nghiệt, cũng không thể tin nổi vào mắt mình.

​"Thằng Jihoon may mắn thật đấy, có trong tay một Omega tuyến A3 thế này, tất cả bia đều trúng hồng tâm," Dohyeon lẩm bẩm, ánh mắt không giấu được vẻ ghen tị. Hắn là một Alpha mạnh mẽ, nhưng việc từng bị một Omega phản bội đã tạo nên một vết sẹo tâm lý sâu sắc, khiến hắn luôn đề phòng.

​Hắn tiến lại gần Jihoon, hạ thấp giọng đầy dè chừng: "Nhưng mà Jihoon, mày không sợ Omega đó sẽ phản bội mày sao? Anh đã từng mất tất cả chỉ vì tin tưởng một Omega." Giọng nói của Dohyeon mang theo một chút chua chát, một nỗi đau cũ.

​"Không... Em ấy sẽ không phản bội em," Jihoon trả lời, ánh mắt vẫn dán chặt vào Sanghyeok. Cùng lúc đó, em quay lên nhìn hắn, nở một nụ cười rạng rỡ. Ánh nắng chiều hắt lên khuôn mặt em, làm cho nụ cười ấy thêm phần trong sáng, ngọt ngào. Tim Jihoon lại đập nhanh hơn thường lệ, một cảm giác ấm áp lan tỏa.

​"Sao mày chắc chắn như vậy?" Dohyeon hỏi tiếp, vẻ mặt đầy hoài nghi.

​"Vì em cảm nhận được mối liên kết của tôi và em ấy rất chặt, dù tôi không nhớ gì về vài năm trước," Jihoon nói. Hắn đưa tay lên ngực, cảm nhận nhịp đập mãnh liệt đang nói với hắn rằng người này là một phần không thể thiếu.

​Một giọng nói trầm ấm khác chen vào: "Em nên cẩn thận đấy, Jihoon. Với thân phận của em, sẽ có rất nhiều kẻ chú ý đến em ấy." Jaehyuk bước tới, vẻ mặt nghiêm trọng. Anh là người anh cả trong nhóm, luôn điềm đạm nhưng sắc sảo. "À mà chuyện điều tra vì sao mày mất trí nhớ, anh cũng đã điều tra được rồi, nhưng vẫn bị ngăn chặn một nửa." Jaehyuk dùng bộ đàm ra lệnh: "Cho người mang tài liệu tao vừa thu thập được từ phòng máy lên đây."

​Vài phút sau, Sanghyeok đi lên lầu, nơi mọi người đang tụ họp. Em vô thức tỏa ra pheromone hoa hồng nhẹ thôi, nhưng đủ để khiến vài người gần đó chùng lại, lộ vẻ mất tập trung. Mùi hương ngọt ngào nhưng cũng đầy uy lực của em như một lời cảnh báo thầm lặng.

“Faker, thu lại đi.” Minhyeong nói khẽ.
Em lườm quanh, rồi chĩa mắt về phía Dohyeon, như muốn cảnh báo. “Anh ta phải thu pheromone đang tấn công em trước đã.” Em chỉ thẳng Park Dohyeon; thân hình hắn khẽ run vì bị ảnh hưởng mà không thừa nhận.Jihoon nhìn sang Dohyeon rồi nhìn lại em, thấy cơ thể em khẽ run lên vì bị công kích.

​"Dohyeon, anh thu pheromone đi," Jihoon lạnh giọng ra lệnh. Dohyeon vẫn còn dè chừng, nhưng chỉ vài ngày nữa thôi, Lee Sanghyeok sẽ chứng minh cho mọi người ở đây thấy giá trị của em không chỉ nằm ở kỹ năng, mà còn là một thế lực không thể xem thường.

​Jihoon vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh mình. Sanghyeok thu lại pheromone, nhẹ nhàng bước đến, trong lòng nhận ra sự thù địch của vài người ở đây, đặc biệt là Park Dohyeon. Em ngồi xuống bên cạnh hắn, cảm nhận được sự bảo vệ vô hình mà hắn dành cho mình.

​Một lát sau, người của Jaehyuk đến, đưa cho anh một tập hồ sơ dày cộp. Jaehyuk ra hiệu rằng có Sanghyeok ở đây nên sẽ không động đến, nhưng Jihoon vẫn lắc đầu nói: "Không sao, đọc đi."

​Jaehyuk thở dài, mở tập hồ sơ. Bên trong, một loạt ảnh, biểu đồ, và tên mã hiện lên. "Đây là những gì anh tìm được về mày từ tổ chức T," Jaehyuk nói, giọng trầm trọng. "Jeong Jihoon, số hiệu TG3375, Alpha cấp cao tuyến thể A2, sói đầu đàn. Bị tẩy não và gắn chip để ngăn chặn mọi ký ức khi còn ở tổ chức, được một Omega sát thủ quốc gia cứu ra ngoài. Từ khi rời khỏi tổ chức, mọi thứ bị ngăn cản, thiết lập một thân phận mới. Thông tin về em và Sanghyeok thì anh vẫn chưa tìm được."

Khuôn mặt Jihoon nhăn lại, cơn đau đầu như búa bổ. Những mảnh ký ức vỡ vụn từ tổ chức ùa về, lướt qua đầu hắn như một cuốn phim tua chậm, khiến hơi thở nặng nề.

​"Không cần tìm đâu ạ," Sanghyeok lên tiếng, giọng nói chứa đầy sự mệt mỏi và chua chát. "Em đã ở quá lâu trong cái tổ chức vô nhân tính đó. Ba năm trước, mọi thông tin về em và Chobi đã được xóa sạch tại tổ chức. Em nói thật, nếu mọi người không tin, em sẽ chứng minh." Sanghyeok im lặng, nhìn sắc mặt của bọn họ. Jihoon vẫn bình tĩnh, nhưng dường như lại đau đầu.

​Em nói tiếp, ánh mắt nhìn thẳng vào mọi người: "Hai ngày nữa, sẽ có một Omega được thí nghiệm thành công, đưa ra ngoài để một gia đình nhận nuôi. Người này là Omega tuyến thể A2 duy nhất thành công sau khi em thí nghiệm thất bại." Nụ cười của em có chút chua chát, đầy ám ảnh.

​"Vậy thông tin nơi giao dịch ở đâu?" Minhyeong hỏi, giọng đầy sự cấp thiết.
​"Cảng Đông Bắc, gần sòng bài," Sanghyeok trả lời. "Và Omega đó là cún tai cụp, tên là Minseok." Em nói ra, mọi người lại được một phen bàng hoàng. Một Omega được huấn luyện đặc biệt. Liệu cậu ta có phải là một vũ khí chết người?

​"Cậu đang lấy lòng tin từ chúng tôi, hay đang muốn chúng tôi tin rằng cậu sẽ không bán đứng người ở đây?" Dohyeon lạnh lùng nói, ánh mắt sắc như dao găm. Hắn không thể tin tưởng một Omega, đặc biệt là một Omega có thể che giấu quá nhiều bí mật.

​"Được rồi, mọi người giải tán đi. Chuyện vừa rồi chúng ta sẽ bàn bạc sau, nhưng Omega này nếu được mang về cũng sẽ ổn cho chúng ta," Jihoon nói, ngăn chặn lời nói của Dohyeon. Hắn đứng dậy, nắm lấy cổ tay em kéo đi. Em nhìn hắn, trong lòng có cảm giác người này đang bảo vệ em khỏi những lời nói khó nghe của Dohyeon, một cảm giác ấm áp và an toàn.

Hắn đứng dậy, nắm lấy cổ tay em kéo đi. Em nhìn hắn, trong lòng có cảm giác người này đang bảo vệ em khỏi những lời nói khó nghe của Dohyeon, một cảm giác ấm áp và an toàn.

Em nhỏ giọng hỏi gã: "Chobi, tin em sao?"

​Jihoon dừng lại ở một nơi vắng vẻ, nhìn thẳng vào mắt em: "Dù tôi không biết lời em nói là sự thật hay không, nhưng trái tim tôi lại luôn tin em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top