Chương 34

"Đã ba tháng rồi sao vẫn chưa có tung tích gì hết? Bên kia đã điều tra đến Tổ chức T đến đâu rồi?" Jihoon lên tiếng hỏi đám người được phái đi điều tra. Hắn đang ngồi trong phòng họp phụ, không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Căn phòng họp được bao bọc bằng đá cẩm thạch đen, phản chiếu ánh mắt lạnh lẽo của hắn.

Chẳng một ai trả lời hắn. Sự im lặng khiến Jihoon càng thêm nổi giận.

"Chúng bây chết hết rồi hay gì? Không có miệng để trả lời sao?" Hắn quát lớn, giọng nói chứa đựng một uy lực ép người của Enigma. Tâm trạng hắn rất không tốt. Lee Sanghyeok bây giờ ốm nghén rất ghê gớm, nôn oẹ liên tục, mà hắn chẳng làm được gì ngoài việc an ủi em bằng Pheromone gỗ đàn hương của mình nó chỉ tạm thời trấn tĩnh chứ không thể chữa khỏi sự khó chịu thể chất.

"Bọn chúng mày, biết nói không hay bị câm hết cả lũ?" Jihoon quát tháo. Hắn siết chặt nắm đấm, cố gắng kiềm chế bản năng bạo lực đang trỗi dậy vì lo lắng cho Omega và đứa con.

"Cậu Jeong, đã có tin tức của Nhà Khoa Học Kim." Đội Trưởng Lim của Chính phủ, là một chàng Alpha đeo kính với vẻ ngoài lạnh lùng, lên tiếng xác định. Hắn cố gắng giữ thái độ bình tĩnh nhưng vai vẫn hơi run rẩy dưới áp lực của Enigma. Nhà Khoa Học Kim, nói chính xác hơn là Kim Hyukkyu - Deft, đang sắp hoàn thành thí nghiệm. Người nọ nói rằng tình hình anh ấy hiện tại sắp hoàn thành việc thử nghiệm." Chỉ cần vượt qua cơn khát tình của Enigma trong cơ thể của anh ấy thì mọi việc đều ổn thỏa như Cậu Kim đã giao dịch."

"Còn về việc Tổ chức T thì..." Người nọ cố tình nhấp nhả, dò xét thái độ của Jeong Jihoon. Hắn biết việc giao dịch với Chính phủ phải đổi chác một cái gì đó rất đắt. Người làm được chuyện này chỉ có Kim Deft.

"Đội Trưởng Lim muốn như thế nào?" Jeong Jihoon nhướng mày hỏi. Mặt hắn tự nhiên bình thản đến lạ, chẳng ai đoán được cảm xúc của người ban này còn đang rất nóng giận kia. Nhưng mà uy áp Enigma mà hắn tỏa ra lại khiến Đội Trưởng Lim sợ hãi, mồ hôi lạnh túa ra trên trán.

Cùng lúc đó, một giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào vang lên, cắt ngang sự căng thẳng: "Chihunnie ơii..."

Giọng nói vừa nũng nịu vừa dịu dàng của em khiến tất cả mọi người trong phòng đều ngoái lại nhìn.

Đó là Sanghyeok. Nhìn khuôn mặt nhỏ bé kia hơi xanh xao vì thai nghén, đôi môi mỏng hơi tái, nhưng lại chẳng giấu được sự sắc bén của một sát thủ trong đôi mắt hổ phách. Sự kết hợp giữa vẻ mong manh và nguy hiểm tiềm tàng lại làm thu hút biết bao ánh nhìn của mọi người trong căn phòng nhỏ. Omega nhỏ xinh đẹp từng bị gọi là Omega khiếm khuyết trong lời của Tổ chức T, giờ đây lại xinh đẹp đến như thế với một chiếc bụng bầu nhỏ, nhô lên duyên dáng dưới chiếc đầm bầu bằng lụa màu be, làm tôn lên nước da trắng đến phát sáng của em. Hương Pheromone hoa hồng dịu nhẹ của em lan tỏa, đối lập hoàn toàn với sự ngột ngạt của pheromone gỗ đàn hương.

Jihoon thái dương giật giật khi thấy tất cả ánh mắt đều nhìn về cục cưng bé bỏng của hắn. Hắn lập tức đứng lên, giọng nói lập tức chuyển từ lạnh lùng sang dịu dàng: "Em bé, tìm Jihoon có chuyện gì không nè?"

Pheromone gỗ đàn hương của hắn lập tức bao bọc không khí quanh em, như một lời cảnh cáo không lời: Đừng ai nhìn Omega của tôi lâu hơn mức cần thiết!

Jeong Jihoon nhanh chóng rời khỏi vị trí mình đang ngồi, đi lại ôm lấy eo nhỏ của em thật nhẹ nhàng, như nâng niu một vật báu. Hắn cúi xuống, dịu dàng hỏi.

Sanghyeok mỉm cười, giọng nũng nịu kéo dài: "Chihunnie đã xong việc chưa ạ? Hyeok buồn ngủ rồi á, muốn ngủ cùng Jihoon." Em còn dụi nhẹ má vào ngực hắn.

"Trời ạ, cái kiểu nũng nịu gì đây? Thật muốn đem em giấu đi!" Jihoon thầm mắng, nhưng tay hắn lại siết chặt em hơn một chút.

"Jihoon không bận, chỉ là đang nói chuyện cùng mọi người thôi. Được rồi, chúng ta về phòng thôi," Hắn nắm lấy tay nhỏ của em kéo ra ngoài.

Sanghyeok trước khi đi còn liếc Đội Trưởng Lim một cái. Ánh mắt em sắc lẹm, lạnh lẽo, như một lời cảnh cáo không tiếng động: "Đừng hòng lừa gạt Jeong Jihoon khi tao còn ở đây!" Sự sắc bén bất chợt đó khiến gã Đội Trưởng Alpha khẽ rùng mình.

Sanghyeok cùng Jihoon về phòng. Em đẩy Jihoon lên chiếc giường lớn, rồi rất tự nhiên ngồi lên đùi hắn, vòng tay ôm lấy cổ Enigma của mình. Jihoon chỉ cười cười, vòng tay qua giữ lấy eo nhỏ, hít lấy hương hoa hồng trấn an.

Sanghyeok hùng hổ trừng mắt với hắn, không còn vẻ nũng nịu nữa. Giọng em nhỏ nhưng dứt khoát: "Tránh xa tên Đội Trưởng Lim của nhóm Chính phủ đi. Cậu ta là người của Tổ chức T!"

Câu nói vừa rồi khiến gã Enigma sửng người, tất cả sự căng thẳng trong phòng họp dường như quay lại. Người vừa nãy báo cáo tình hình về Kim Deft cho gã là người của Tổ chức T?

"Cục cưng, em nói thật chứ?" Giọng Jihoon trầm xuống, sự đùa cợt biến mất, thay thế bằng sự nghiêm trọng và lạnh lẽo. Hắn biết, trực giác của Omega của hắn chưa bao giờ khiến hắn phải thất vọng.

Sanghyeok gật đầu chắc nịt: "Em không nói đùa. Mùi pheromone của cậu ta có lẫn mùi của cơ sở thí nghiệm cũ của chúng ta, và em còn hắn mặt cậu ta. Anh đừng tin hắn."

Jihoon gật đầu, ôm chặt em vào lòng, giọng trầm thấp nói, có chút giận dỗi: "Cục cưng sao ban nãy lại đến đó hửm? Rất nhiều người nhìn em đó. Anh không thích!" Gã hít sâu mùi hương quen thuộc của em, đưa tay nhéo nhẹ eo mềm một cách cưng chiều: "Em mà vậy nữa là anh ghen thật đó," Hắn thì thầm bên tai em.

Sanghyeok bật cười khúc khích, tiếng cười trong trẻo như chuông bạc, làm tan đi sự u ám trong mắt hắn. Em vòng tay lên ôm cổ hắn, rướn người hôn lên môi hắn, giọng trêu chọc đầy ngọt ngào: "Aigoo, Jihoon cũng biết ghen hỏoo~ Enigma sói đầu đàn mà lại đi ghen với mấy Alpha tầm thường sao?"

Hai tay em nâng lấy khuôn mặt góc cạnh của gã, hôn xuống. Nụ hôn nhẹ nhưng đủ khiến lòng người ta rung động, xua đi mọi sự căng thẳng và mệt mỏi. Jihoon đáp lại nụ hôn với tất cả sự yêu chiều và sở hữu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top