Chương 3
Đầu Jihoon đau như búa bổ, những mảnh ký ức rời rạc như những mảnh kính vỡ cứa vào tâm trí hắn. Một cảm giác thôi thúc mãnh liệt dâng trào trong lòng: bằng mọi giá, phải bảo vệ Omega vừa mới mang về kia. Hắn nhận ra, sự trống trải bấy lâu trong lòng giờ đây đã có lời giải đáp. Omega này, với những mảnh ký ức mong manh, lại quan trọng với hắn hơn bất cứ điều gì.
Jaehyuk nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của Jihoon, lo lắng lên tiếng: "Jihoon, không phải mười lăm năm trước em đã bị mất trí nhớ sao? Anh có cần sai người điều tra nguyên nhân không?"
"Hừm... anh cứ làm vậy đi..." Jihoon liên tục xoa thái dương, cố gắng xoa dịu cơn đau đầu dữ dội như muốn xé toạc đầu hắn ra.
"Có cần gọi Siwoo không? Anh thấy mày không ổn chút nào." Jaehyuk lo lắng hơn bao giờ hết, giọng nói trầm xuống, ánh mắt đầy sự quan tâm.
Jihoon gật đầu không nói gì. Đúng lúc đó, một người hầu bước vào, cung kính báo cáo: "Ông chủ, cậu Lee đã được chúng tôi giúp tắm rửa. Và hình như trên người cậu ấy có một vết bớt giống hình xăm hoa hồng ở hông, tôi thấy lạ nên báo lại với ông chủ."
Jihoon gật đầu, ra hiệu đã hiểu. Hắn mở miệng, giọng nói trở nên kiên quyết hơn: "Gọi anh Siwoo đến đây." Người hầu nhận lệnh, nhanh chóng rời đi.
Jaehyuk nhìn Jihoon, vẻ mặt nghiêm túc: "Anh nghĩ chúng ta cần kiểm tra lại cậu ấy. Khí chất như thế không thể nào là khiếm khuyết được."
Jihoon gật đầu đồng ý. Hắn phải công nhận, mùi pheromone của em đã làm hắn phát cuồng. Nếu lý trí hắn không đủ vững vàng, có lẽ hắn đã mất kiểm soát từ lâu rồi. Hắn nhớ lại cảm giác khi lần đầu tiên gặp em, một sự thôi thúc mạnh mẽ muốn chiếm hữu, muốn nuốt chửng lấy Omega này. Đó là một bản năng nguyên thủy của một Alpha đỉnh cấp, nhưng Jihoon biết, nó còn hơn cả thế. Nó là một sự kết nối sâu sắc, một cảm giác mà hắn đã từng trải qua, nhưng lại không thể nhớ ra.
"Vậy thì đến phòng thí nghiệm kiểm tra một chút." Jihoon nói rồi cùng Jaehyuk đi ra ngoài. Đến ngã rẽ, họ mỗi người đi một hướng. Jaehyuk đi đến phòng thí nghiệm để chuẩn bị, còn Jihoon, bước chân hắn vô thức hướng về phòng ngủ.
Kết Nối Định Mệnh
Jihoon bước vào phòng ngủ của gã, ánh mắt ngay lập tức hướng về Sanghyeok. Cậu đã được tắm rửa sạch sẽ, mặc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của hắn, mái tóc đen còn ướt, ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng nõn. Dưới ánh đèn phòng mờ mờ, cậu càng trở nên mong manh và xinh đẹp hơn. Jihoon hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi hương hoa hồng ngọt ngào đang lan tỏa khắp căn phòng, một mùi hương vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, khiến tim hắn đập loạn nhịp
.
Jihoon nhẹ nhàng hỏi, giọng nói đầy sự trân trọng: "Tôi có thể kiểm tra một chút không? Nếu em phiền thì cứ nói."
"Được, cứ kiểm tra ạ." Sanghyeok nhỏ giọng nói, đưa tay kéo áo lên một chút, để lộ vết bớt hình hoa hồng đỏ thẫm trên hông. Hình dáng và màu sắc của nó gần như hoàn hảo, tựa như một tác phẩm nghệ thuật, nhưng lại ẩn chứa một bí mật sâu xa.
Đầu Jihoon lại bắt đầu đau buốt. Cơn đau này không còn là sự khó chịu, mà là cánh cửa mở ra những ký ức bị phong ấn. Thấy gã nhăn mày vì đau đớn, Sanghyeok theo bản năng phóng thích một chút pheromone an ủi. Mùi hương hoa hồng ngọt ngào bao trùm lấy hắn, xoa dịu cơn đau. Những mảnh ký ức liên tục ùa về, không còn rời rạc mà dần dần kết nối. Hắn nhận ra, vết bớt hoa hồng này, mùi hương này, chính là thứ mà bấy lâu nay hắn tìm kiếm. Hắn đã tìm lại được cảm giác mà hắn từng cho là trống rỗng trong lòng mình, cảm giác của một người bạn, một người thân, một người quan trọng hơn cả tính mạng. Nhưng tâm trí hắn vẫn không nhớ ra người ấy, mọi thứ đều mơ mơ hồ hồ nhưng ít nhất hắn biết được người trước mặt là người quan trọng đối với hắn, là người lấp đầy khoảng trống trong lòng hắn. Hắn tiến lại gần hơn, đưa tay chạm nhẹ vào vết bớt, cảm giác như một dòng điện chạy qua, kết nối tâm hồn hắn với Sanghyeok một lần nữa.
Hắn khẽ thì thầm, như thể đang nói với chính mình: "Đúng rồi... chính là em... cuối cùng tôi cũng tìm thấy em rồi..."
Người này chính là phần ký ức còn tồn đọng lại trong tâm trí hắn mỗi đêm thôi thúc hắn phải tìm ra em, phải bảo vệ em... Em như cảm sinh mạng của hắn vậy, em là người duy nhất níu kéo hắn ở lại với cái thế giới tối tăm này, là thứ duy nhất khiến hắn đã mất trí nhớ nhưng tâm trí và sự trống trải trong lòng vẫn luôn thôi thúc hắn phải tìm ra người này.
Sanghyeok nhìn hắn, ánh mắt có chút hoài nghi, mọi thứ đều thật sự quá mơ hồ, ánh mắt vừa rồi rất giống Jihoon của em. Em vẫn chưa xác định được hắn có làm hại em không hay chỉ đơn thuần muốn tìm nô lệ thoải mái, vì một thí nghiệm muốn biến em thành Omega tuyến thể A2 duy nhất mà đã thử biết bao nhiêu phương pháp lên người em, và khi thí nghiệm gần thành công lại ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của em. Vì thử thuốc quá nhiều nên bọn họ lại phát hiện rằng vì chuyện đó mà khả năng sinh sản của em rất thấp để mang thai nên sẽ chẳng có một Omega tuyển thể A2 nào được ra đời để kết hợp với Alpha tuyến thể A2 như hắn. Vậy nên hắn có dùng em thoải mái tình dục của hắn thì em cũng mặc số phận vậy, nhưng người này rất giống Jihoon của em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top