Chương 10.2 Góc nhìn của Jihoon

Chiếc xe SUV bọc thép của tổ chức cắt ngang màn đêm, tiếng động cơ gầm rú dường như đang chạy đua với sự sợ hãi tột cùng đang bóp nghẹt từng thớ thịt trong tôi. Tôi siết chặt vô lăng, nhưng đôi tay còn lại không ngừng ôm ghì lấy thân thể gầy gò, mềm nhũn của Sanghyeok. Hơi thở thoi thóp của em phả vào cổ tôi, yếu ớt đến đáng thương.
Tôi biết mình không thể để em chết, Sanghyeok sẽ rời bỏ tôi ngay trong vòng tay tôi, sẽ châm ngòi cho một cơn điên loạn máu lạnh bùng lên cho cả một cuộc thanh trừng khắp seoul. Nếu em biến mất, thế giới của tôi sẽ sụp đổ, và tôi chắc chắn sẽ biến thành một quái vật chỉ biết chém giết. Cảm giác trái tim bị bóp nghẹt đau đớn đến mức khiến tầm mắt tôi mờ đi. Đầu tôi như có một lưỡi búa tạ đang bổ xuống.

Giữa cơn đau dữ dội, một dòng thác ký ức bị phong ấn bỗng nhiên bung vỡ. Chúng bùng nổ như một tiếng sét đánh ngang tai, xé toạc lớp vỏ bọc lạnh lùng mà tôi đã tạo ra. Tôi nhớ ra em rồi! Nhớ ra chúng tôi rồi!

Lee Sanghyeok...

Em của trước đây, xinh đẹp và linh hoạt như một chú mèo, thông minh và tinh ranh vô cùng trong mỗi nhiệm vụ. Chúng tôi là một cặp đôi hoàn hảo, một Alpha cấp cao và một Omega đột biến có khả năng phối hợp 100%, ăn ý và pheromone của mình cũng hợp nhau ở mức tối đa. Chúng tôi chỉ còn thiếu 4000 đô la nữa là đủ 9 tỷ để mua lấy tự do cho cả hai. Nhưng định mệnh đã tàn nhẫn chia cắt: chỉ có tôi thoát được.

Em bị bọn nhà nghiên cứu điên rồ giữ lại làm vật thí nghiệm. Lòng tôi thắt lại khi những hình ảnh đó hiện về: em bị trói chặt trên bàn mổ, trên người chi chít lỗ kim tiêm và những vết thương bỏng rát. Em đã kiên cường chống cự việc nghiên cứu tuyến thể Omega đột biến của mình, chấp nhận bị bạo hành còn hơn là trở thành công cụ. Lúc đó, tôi chỉ là một thằng Alpha yếu ớt, chỉ biết nhìn em bị hành hạ đến mức đáng thương. Sau đó, tôi muốn cứu lấy em, nhưng tôi lại là người được cứu lấy, và rồi những chuyện kinh hoàng này lại xảy ra...

Cuối cùng, chiếc xe cũng lao thẳng vào căn cứ bí mật. Tôi gần như gục ngã khi đưa Sanghyeok vào phòng cấp cứu. Anh Siwoo (Lehends), chuyên gia y tế của tổ chức, lao vào ngay lập tức. Tiếng máy monitor và mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi tôi. Trái tim tôi, vốn đã bị treo lơ lửng, cuối cùng cũng có thể rơi xuống một cách đau đớn. Tôi không thể mất em được!

"Lee Sanghyeok, em phải sống! Tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì!" Tôi thầm gào thét tên em trong tâm trí.
Tôi ngồi bất động trước cánh cửa kim loại. Bao lâu rồi? Hai tiếng, năm tiếng, hay bảy tiếng? Thời gian như tê liệt đối với tôi. Tôi chỉ biết nhìn chằm chằm vào cái đèn báo hiệu bên trên. Khuôn mặt uy nghiêm thường ngày của Đầu Đàn Alpha đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự mong manh và sợ hãi của một người đang chờ đợi sinh mạng của người mình yêu.

Cuối cùng, Kim Hyukkyu (Deft), người hỗ trợ phẫu thuật, bước ra. Khuôn mặt anh ấy căng thẳng nhưng có chút nhẹ nhõm. Ca phẫu thuật thành công rồi. Em ấy đã an toàn.

Một tảng đá lớn được dỡ khỏi lồng ngực tôi. Em ấy an toàn rồi!

Cho Siwoo bước ra sau, vẻ mặt anh ấy rất khó nói, ánh mắt nhìn tôi trầm trọng hơn bình thường. tình trạng của Em ấy rất tồi tệ. Cơ thể em ấy đã bị suy kiệt nghiêm trọng, và trên người... toàn là lỗ kim và những vết thương lớn nhỏ khác nhau. Anh ấy cần tôi chuẩn bị tinh thần trước..

Nghe những lời đó, tim tôi lại bị siết chặt một lần nữa. Tôi cúi đầu, bàn tay Alpha của tôi nắm chặt đến mức móng tay đâm vào da thịt.

Tôi rụt rè bước vào phòng. Sanghyeok nằm đó, mềm yếu trên chiếc giường trắng, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy A4. Em đang nói mớ, những tiếng rên rỉ đau đớn thoát ra từ đôi môi khô khốc.
Em ấy đang gặp ác mộng sao?

Đột nhiên, em bật dậy, mặc kệ vết thương đang rỉ máu. Đôi mắt màu hổ phách của em nhìn quanh căn phòng một cách sợ hãi và cảnh giác tột độ, như một con thú nhỏ bị thương. Khi ánh mắt em chạm vào tôi, em bất ngờ đến mức thân thể nhỏ bé run lên.

Tôi tiến lại gần, đưa bàn tay dịu dàng nhất có thể vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của em. Như nói "đừng sợ, có anh đây," tôi nhẹ nhàng an ủi e.

Em nhìn tôi, giọng nói khó khăn và run rẩy vì sợ hãi: "Jihoon... anh... có lo cho em không?"

Tôi mỉm cười, nụ cười hiếm hoi và chân thật nhất trong nhiều năm qua. Em ấy ngốc thật đó, anh luôn lo lắng cho em ấy  dù là nhiều năm về trước hay là bây giờ.

Em nhìn sâu vào mắt tôi, sự sợ hãi vẫn còn đó, nhưng đã trộn lẫn với một tia hy vọng mong manh: "Anh... anh nhớ ra em rồi sao?"

Tôi gật đầu, bàn tay tôi ôm lấy  em nói tôi nhớ lại hết rồi. Tất cả.

Lúc đó, Sanghyeok bật khóc, những giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên má. Tôi xót xa đến tận xương tủy, ôm lấy em vào lòng, hít hà mùi Omega dịu ngọt bị pha lẫn với mùi máu và thuốc sát trùng của em. Tôi thề rằng sẽ không để bất kỳ ai chạm vào em dù chỉ một cọng tóc! Không bao giờ nữa.

Sau khi đảm bảo Sanghyeok đã ngủ say trong phòng riêng của tôi, tôi trở về với vị trí Đầu Đàn của mình  uy nghiêm, lạnh lùng, và sẵn sàng máu.

Tôi tập hợp tất cả thuộc hạ Alpha tại phòng họp chính. Tôi ngồi trên ngai vàng của mình, mắt lạnh lùng quét qua từng khuôn mặt. Không cần dài dòng, tôi tuyên bố thẳng thừng về kẻ đã trà trộn tuồn thông tin tổ chức ra ngoài. Đám thuộc hạ lập tức biến sắc, ai nấy đều trắng bệch vì ai cũng biết luật lệ tàn khốc của tôi: Phản bội = Cái chết đau đớn.

Một tên Alpha hèn hạ, vẻ mặt hoang mang và đổ mồ hôi, đã dám đổ lỗi cho Sanghyeok, dám bôi nhọ em là gián điệp và là Omega không đáng tin. Tôi lạnh lùng nhìn hắn giải thích, nhưng sự kiên nhẫn của tôi đã cạn kiệt. Máu trong cơ thể tôi đang sôi lên vì nghe những lời bôi nhọ đó của tên Alpha đó.

Tôi rời khỏi ngai vàng, bước xuống đi xung quanh đám người. Pheromone Alpha tuyển thể A2 thuần chủng của tôi lan tỏa, một mùi hương áp đảo và tàn bạo tràn ngập căn phòng. Pheromone của tôi áp chế hoàn toàn pheromone của bọn chúng, khiến chúng quỳ rạp xuống trong sự sợ hãi và không dám hó hé hay cử động.

Tên đó thấy vẻ mặt muốn giết người của tôi, nhưng vẫn thao thao bất tuyệt về những lời dơ bẩn hắn gán cho Sanghyeok.

Đủ rồi!. Giọng tôi lạnh lẽo như băng.
Tôi ra lệnh cho người mang tên phản bội ra. Hắn bị lôi vào, tơi tả, thân hình tím bầm. Thằng Moon Hyeonjun (Oner), chiến binh cận chiến của tôi, đã biến hắn thành bao cát tập tay theo đúng nghĩa đen. Một tay đã gãy lòi xương, một bên mắt tím xanh ghê rợn. Tôi hài lòng nhìn tác phẩm của Thằng Hyeonjun.

Đám người nhìn thấy tên phản bội trong bộ dạng đó chẳng ai dám ho he hay nhìn thẳng vào mắt tôi.

Tôi rút khẩu Desert Eagle, thẳng tay bóp cò. Đùng! Viên đạn xuyên thẳng vào đầu tên phản bội, máu văng tung tóe lên sàn.

Tôi nhìn đám Alpha mặt mày tái nhợt, tuyên bố với một giọng điệu đầy uy quyền và tàn nhẫn Không một ai được phép bôi nhọ và xúc phạm em ấy. Lee Sanghyeok là người của ta. Kết cục của kẻ xúc phạm em ấy chính là cái chết!.

Rồi tôi ung dung rời đi, bỏ lại sau lưng sự khiếp sợ tột độ của đám thuộc hạ. Mạng sống của những kẻ vô dụng đó chẳng đáng bận tâm. Sự an toàn của Sanghyeok mới là điều quan trọng nhất đối với Đầu Đàn Alpha này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top