Chương 10.1: Góc nhìn của Jihoon

Hôm nay tôi lại theo bản năng mà tìm đến nơi này, cũng chính là cái ngày tôi gặp em. Em mang lại một cảm giác mà bấy lâu nay tôi chưa từng trải qua. Một kẻ như tôi có thể chịu đựng mọi đau đớn thể xác, nhưng khoảng trống vô hình trong lồng ngực lại là thứ tôi không thể nào lấp đầy.

Tôi mua được em rồi. Chẳng hiểu sao, lòng tôi lại thấy nhẹ nhõm đến vậy, một sự bình yên kỳ lạ. Đầu tôi chợt nhói đau, một cơn đau quen thuộc như muốn xé toạc mọi dây thần kinh. Họ dẫn tôi vào phòng... Em bị thuốc kích thích làm bộc lộ ra đôi tai mèo cụp và chiếc đuôi khẽ ve vẩy. Pheromone hoa hồng của em, quen thuộc đến lạ lùng, như một loại thuốc phiện, lập tức xoa dịu cơn đau đang hành hạ tôi.

Em ngước nhìn tôi, đôi mắt ngấn nước: "Giúp em với... em khó chịu..."

Lý trí tôi muốn giữ khoảng cách, muốn em thần phục và trở thành sát thủ dưới trướng tôi. Nhưng bản năng Alpha lại điên cuồng muốn chiếm lấy em, muốn em là một phần máu thịt. Cuối cùng, tôi chọn cách trấn an.

Em ngoan thật đó, nhỏ bé, nhẹ nhàng, và dường như có thể tan biến nếu tôi chạm mạnh vào. Tôi thấy em thút thít, lòng tôi chẳng thể chịu đựng được sự yếu đuối đó.

Hôm nay em cãi nhau với đám người của Dohyeon, nhưng may mắn là em đã khiến những kẻ đó không còn nghi ngờ gì về bản năng và tố chất sát thủ của em. Một luồng pheromone hoa hồng mạnh mẽ đã điều khiển gần hết đám thuộc hạ của tôi.

Em chủ động đề xuất giúp chúng tôi, nói rằng có một Omega tuyến thể A2 đã được nghiên cứu thành công trước khi em bị bán đi. Tôi không biết em muốn giúp hay muốn hại, nhưng Dohyeon đã phản đối rất kịch liệt. Anh ta, sau chuyện quá khứ, luôn dè chừng mọi Omega ngoại trừ anh Wangho.

Cái gì thế này? Em ấy dũng mãnh hơn tôi nghĩ nhiều. Sự lạnh lùng và quyết đoán khi đối diện với nghi ngờ của người khác, đó mới là Faker tôi đã từng nghe danh. Nhưng khi ở bên cạnh tôi, đôi mắt em lại rưng rưng, sự yếu đuối đó khiến tim tôi tan chảy.

Ở tầng hầm, khi chúng tôi đang thảo luận về Omega tuyến A2 kia, anh Kim Hyukkyu (Deft) đã trở về. Chúa ơi, anh ấy đã chỉ ra tất cả vấn đề, thậm chí còn khẳng định em ấy chính là bạn đời của tôi, là Omega đã gắn kết với tôi từ lâu. Kể từ khi em về bên tôi, sự trống trải trong lòng tôi đã biến mất. Anh ấy tiết lộ danh tính của em: Sát thủ Faker mà cả giới Mafia đều biết.

Anh ấy cười bảo tôi hãy tin em, vì chắc chắn em sẽ mang lại lợi ích rất lớn. Anh ấy càng nói, đầu tôi lại càng đau nhức, những mảnh ký ức cũ đang cố gắng trỗi dậy.

Hôm nay lại đến sòng bạc. Tôi và thằng Hyeonjun đã sẵn sàng càn quét nếu có kẻ dám ngăn cản.

Em... em mặc cái gì vậy? Một bộ sườn xám màu đen ôm sát lấy cơ thể mảnh mai của em, làm nổi bật đường cong quyến rũ. Tôi cảm thấy ghét cay ghét đắng những ánh mắt thèm thuồng đang dán chặt vào em. May mắn là em bước vào cùng anh Hyukkyu. Em đến cạnh tôi, nhỏ giọng xin một khẩu súng.

Em nhận được súng, liền đứng lên. Pheromone quyến rũ nhẹ nhàng lan tỏa, đủ để câu dẫn những đối tượng em nhắm tới.

Em đang làm cái quái gì vậy? Em ấy dùng pheromone tấn công tâm trí ba tên nhà nghiên cứu của Tổ chức T, sau đó dứt khoát rút súng bắn chết chúng, mà khuôn mặt lại chẳng có chút biểu cảm nào.

Tim tôi thắt lại khi nghe em nói giọng thều thào: "Chobi..." khi em ở trong vòng tay tôi. Tôi cảm nhận được em đã lâu không dùng lại bản năng sát thủ này, nên cơ thể mới run rẩy không ngừng.

Em, em giỏi quá. Những phát bắn tỉa chuẩn xác đến mức như một màn trình diễn nghệ thuật. Em thật sự không màng đến nguy hiểm sao?

Sau đó là cảnh em nhảy xuống từ nóc tòa nhà, lộn nhào đẹp mắt như trong phim điện ảnh. Em nhanh quá, tôi chỉ thấy được tàn ảnh sót lại sau hành động của em. "Đùng!" Em bị đám người cứu viện của Boseong bắn một phát vào vai. Tôi không thể nhịn được, lập tức giơ súng, bắn Boseong trúng đạn để hắn thả Minseok ra.

Em ấy nhanh như một chú mèo đen, biến mất. Chỉ vài giây sau, tôi thấy em đã ở bên cạnh mình, khuôn mặt yếu ớt, trắng bệch. Em ngã vào lòng tôi, ngất lịm đi. "Đừng lo, chỉ là vết thương nhẹ..." Giọng em thều thào trước khi hoàn toàn chìm vào vô thức.

Tôi ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé, hơi thở em yếu ớt đến đáng thương. Tôi thề, không ai được phép chạm vào em nữa.

______
Hơn ngắn, mọi người đọc đỡ nhen đầu tui ko nghĩ r được cái idea hay ý tưởng nào🙇‍♀️🙆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top