Chương 1

Đêm thứ Sáu, một đêm nhuốm mùi tiền và máu ở sòng bài ngầm khu Đông Seoul. Nơi này, những kẻ có máu mặt nhất mới dám đặt chân vào, và không phải ai cũng có cơ hội bước ra. Tiếng cười ha hả của những kẻ chiến thắng, tiếng gào thét của những kẻ thua cuộc, cùng tiếng hô hoán của những cuộc chơi sinh tử hòa cùng tiếng nhạc Jazz mờ ảo, tạo nên một bản giao hưởng chết chóc mà chỉ những kẻ quyền lực mới có thể thưởng thức.

Ở vị trí trung tâm, Jeon Jihoon, một Alpha cấp cao tuyến thể A2 mạnh mẽ nhất, đang ngự trị. Gã là một con sói đầu đàn thực thụ, một ông trùm có thể hô mưa gọi gió, và đêm nay, ánh mắt hắn không hề dán vào những ván bài đỏ đen hay những cuộc đấu súng. Mục tiêu của gã chỉ có một: Omega mà tuần trước sòng bài không chịu bán. Ánh mắt Jihoon lạnh lùng lướt qua đám đông, nhưng trong sâu thẳm lại bừng lên một ngọn lửa tham vọng mãnh liệt. Hắn đã chờ đợi giây phút này, chờ đợi khoảnh khắc được sở hữu thứ mà gã đã khao khát ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hắn, người luôn khát khao quyền lực, lại cảm thấy khao khát một thứ mà không thể dùng tiền để mua được.

Từ một căn phòng kín, Lee Sanghyeok, một Omega độc nhất, bước ra. Em là món hàng quý giá nhất mà sòng bài này từng có được, và giá của em là một con số khổng lồ, đủ để mua đứt cả một thành phố nhỏ. Từng bước chân em đi, ánh đèn chùm lấp lánh như tôn thêm vẻ đẹp của em. Sanghyeok là một Omega tuyến thể A3, cấp cao nhất và hiếm có nhất. Em là một loài mèo đen quý hiếm, với vẻ đẹp thoát tục: làn da trắng phát sáng không tì vết, đôi mắt to tròn, long lanh như chứa đựng cả ngàn vì sao, và mái tóc đen nhánh buông dài. Dù trên người em vẫn còn hằn lên những vết bầm tím từ những ngày bị hành hạ, nhưng chúng chỉ càng tô điểm thêm sự kiên cường và vẻ đẹp mong manh của em. Em xinh đẹp đến mức khiến không gian xung quanh như ngừng lại, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía em.

Jihoon đã biết về sự tồn tại của Omega tuyến thể A3. Hắn hiểu rằng phần lớn họ đều là những sát thủ cấp cao của quốc gia, hiếm khi xuất hiện công khai. Chính vì vậy, gã càng bị vẻ đẹp và sự bí ẩn của Sanghyeok mê hoặc. Hắn cảm thấy một sự thôi thúc mạnh mẽ muốn khám phá những bí mật ẩn sau vẻ ngoài yếu đuối đó.

Tiếng nhà cái vang lên, kéo Jihoon trở về thực tại: "Mở đầu... Omega tuyến thể A3 quý hiếm, giá khởi điểm 100 tỷ!"

"200 tỷ!"

"350 tỷ!"

Những tiếng hô vang liên tục, nhưng Jihoon vẫn im lặng, chờ đợi. Gã muốn cho những kẻ khác một chút hy vọng hão huyền trước khi giáng một đòn chí mạng. Cuối cùng, gã giơ bảng giá lên, ánh mắt sắc như dao găm: "500 tỷ."

Cả khán phòng đột ngột im lặng. Con số quá lớn, đủ để dập tắt mọi tham vọng của những kẻ đang khao khát sở hữu Sanghyeok. Ánh mắt Jihoon như đã tìm được con mồi của mình, bùng cháy lên sự chiếm hữu và thèm khát. Ánh mắt đó khiến Sanghyeok rùng mình, nhưng một cảm giác bất giác lại thấy rất kích thích, một sự quen thuộc khó tả như đã từng nhìn thấy ở đâu đó.

"Còn ai ra giá cao hơn không ạ?" Giọng nhà cái vang lên đầy hứng khởi, vì họ đã tìm được giá trị mong muốn cho món hàng độc nhất này. "500 tỷ lần thứ nhất... lần thứ hai... lần thứ ba... Thành giao!"

Jeong Jihoon được dẫn đến một căn phòng riêng, nơi Sanghyeok đã có mặt. Em đang trong trạng thái mơ hồ, trên người là một bộ đồ ngắn cũn cỡn và cơ thể dường như đang chịu tác động của thuốc kích dục. Mùi pheromone hoa hồng ngọt ngào, mê hoặc tỏa ra khắp căn phòng, nhưng Jihoon lại nhíu chặt mày, cảm thấy có chút khó chịu.

Sanghyeok ngước nhìn hắn, trong ánh mắt em vẫn còn sự kiêu ngạo của một Omega cao cấp, nhưng ẩn sâu là sự mệt mỏi và tổn thương.

"Em bị bọn chúng cho uống thuốc kích dục?" Jihoon trầm thấp hỏi, giọng nói đầy uy lực. Gã nhẹ nhàng tỏa ra một chút pheromone Alpha của mình để áp chế mùi hương của em, tránh việc sau này khó thuần phục em. Mà điều gã cũng chẳng ngờ rằng người này được hắn coi như chả tính mạng sau này

Sanghyeok khó chịu ngọ nguậy cơ thể, gật đầu xác nhận. Làn da em ửng hồng, đôi mắt long lanh ướt át. Một cảm giác nóng rát chạy dọc cơ thể, khiến em vô thức thốt lên.

"Ngài... hức... làm ơn... giúp em... xin ngài..."

Đôi tai mèo đen và chiếc đuôi nhỏ đã xuất hiện, khẽ vẫy vẫy một cách vô thức. Jihoon nhìn em, một cảm giác xót xa len lỏi vào trái tim sắt đá của hắn. Gã tiến lại gần, nhẹ nhàng trấn an em.
"Đừng sợ, sẽ ổn thôi."

Hắn cởi chiếc áo khoác ngoài của mình, khoác lên người em, che đi bộ đồ hở hang. Sau đó, gã bế em lên, ôm vào lòng một cách cẩn thận và bước ra khỏi phòng.

Ngoài hành lang, đàn em của gã đã đợi sẵn. Từng người đều là những Alpha tinh nhuệ, sẵn sàng tiêu diệt bất cứ kẻ nào có ý định cướp Omega này từ tay hắn. Tiếng súng vang lên khô khốc, vài tên đã bị bắn chết khi còn chưa kịp hành động. Máu loang lổ trên sàn đá cẩm thạch, nhưng Jihoon vẫn thản nhiên bước đi, ôm chặt Sanghyeok trong vòng tay.

Vừa bước ra khỏi sòng bài, một nhóm Alpha khác đã phục kích từ trước. Chúng là những kẻ đã thua cuộc trong cuộc đấu giá, và giờ đây, chúng quyết tâm giành lại con mồi
.
"Ông Trùm Jeong, để lại Omega này và chúng tôi sẽ tha cho anh!" một tên Alpha to lớn gầm lên.

Jihoon lạnh lùng ném ánh mắt khinh bỉ về phía chúng. "Tự lo cho cái mạng của mình trước đi."

Đoàng! Đoàng!

Tiếng súng nổ vang trời. Những Alpha của Jihoon lập tức xả súng, tạo thành một lá chắn vững chắc. Cuộc giao chiến diễn ra nhanh chóng và đẫm máu. Máu bắn tung tóe, tiếng rên la vang vọng. Jihoon vẫn ôm chặt Sanghyeok, từng bước tiến về phía chiếc xe đã đợi sẵn. Gã không cần phải trực tiếp ra tay, vì gã biết đàn em của mình đủ sức để dọn dẹp lũ rác rưởi này.

Khi chiếc xe lao vút đi, Jihoon nhìn qua kính chiếu hậu. Phía sau, ngọn lửa đã bắt đầu bùng lên từ sòng bài, nuốt chửng những kẻ còn sót lại.

Trong vòng tay của Jihoon, Sanghyeok đột nhiên cảm thấy an toàn một cách lạ thường. Cảm giác này quen thuộc đến mức khiến em rùng mình. Đôi mắt em mơ màng, nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng của gã, nhưng trong tâm trí lại hiện lên hình ảnh một người bạn thanh mai trúc mã, người đã biến mất cách đây bốn năm.

"Anh ta không làm hại mình... Chobi... anh ở đâu vậy... cứu em với..." Sanghyeok thầm nghĩ, một giọt nước mắt lăn dài trên má. Em nhớ người bạn ấy, người đã cùng em lớn lên, bảo vệ em. Nhưng lạ thay, cảm giác của em với người đàn ông này, Jeong Jihoon, lại cực kỳ quen thuộc. Chính sự quen thuộc vô thức ấy đã khiến em cầu xin gã giúp đỡ lúc nãy.

Jihoon ôm chặt lấy em, lồng ngực gã cảm thấy một sự rung động lạ thường. Ánh mắt yếu ớt của em, mùi hương hoa hồng kia, và cái tên "Chobi" mà em thầm gọi... Tất cả khiến một ký ức mơ hồ nào đó trỗi dậy trong tâm trí hắn. Gã cảm thấy mình đã từng gặp Omega này ở đâu đó rất lâu rồi, trong một hoàn cảnh khác, một cuộc sống khác.

Bốn năm trước, hắn đã thoát khỏi một viện nghiên cứu bí mật. Khi đó, hắn đã bị xóa sạch mọi ký ức về nơi đó, về những gì đã xảy ra, và cả về người bạn thanh mai trúc mã của mình. Giờ đây, một người là chủ nhân quyền lực, một người là nô lệ tuyệt vọng. Hai thế giới hoàn toàn khác nhau, nhưng dường như sợi dây định mệnh đã gắn kết họ lại một lần nữa, trong một đêm đầy máu và nguy hiểm.

Héloo mọi người...cái này nó không ngọt ngào như "Theo Đuổi Mèo Mèo Nhỏ Của Jeong Thiếu đâu". Sẽ hơi ngược ngược, ngược ở khúc jeong bị tổ chức điều khiển thôi, còn lại sẽ ra drama một chút. 🙇‍♀️🙇‍♀️🙆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top