đông
yêu, một từ ngữ đã gắn liền trong tiềm thức mỗi con người.
nhưng yêu, được yêu, chẳng giống nhau.
.
.
.
thuở nhỏ, Quang Anh và Duy là hàng xóm, thân lắm. hai người dường như đã trở thành một phần tuổi thơ của nhau, họ hứa hẹn nhau sau này sẽ vào cùng một trường đại học, cùng một công ty, nhưng chỉ là những lời hứa xuông bằng miệng.
có lần, năm Duy học lớp 7, anh thì lớp 9, lúc này cả hai cũng đã nhận thức được nhiều thứ rồi, cả việc thích nhau, nhưng chỉ có Anh thích thôi.
Duy với vẻ đẹp của mình, nó nhanh chóng yêu đương sớm với các cô gái xinh đẹp cùng trường.
còn anh, anh bị các bạn ghét vì cái danh quán quân The Voice Kids mà mọi người cho là không xứng đáng, ngoài Duy ra, anh chẳng có bạn.
điều đó cũng là thứ bắt đầu cho tình cảm của anh.
có lần, anh đi ngang vô tình nghe Duy và bạn bè tán gẩu
"sao mày cứ chơi với anh Quang Anh khối trên vậy Duy, tao thấy ông đấy cứ lầm lì khó chịu vãi"
"ừ, nghĩ chơi đi, ổng chắc lợi dụng mày thôi, dù gì cũng có bạn đéo đâu haha"
"chơi với ai là quyền của tao, ai hỏi mà bọn mày ý kiến?"
"nóng vậy bạn, tụi này góp ý thôi"
"ừ, sao bênh thế, mày với ổng chơi gay à?"
Duy lao tới đấm vào má nó một cú rõ mạnh, nó nắm cổ áo thằng kia rồi vài cái đấm nữa khiến nó chảy máu.
"mày ăn nói cẩn thận, đừng xúc phạm tao, đời này tao đéo yêu con trai, hiểu rõ chưa?"
Anh chứng kiến mọi chuyện, tim anh như thể đang được xoa dịu rồi xé ra hàng nghìn mảnh vụn, anh chạy vào một góc khuất ở cầu thang trường trốn bên dưới và ngồi khóc đến sưng mắt, anh bỏ cả 3 tiết học còn lại, khóc đến nổi anh ngất đi. hình hài anh lúc ngã xuống đáng thương vô cùng, nước mắt chảy dài trên má rồi lăn xuống sàn, vì là góc khuất nên khi anh ngất đi chẳng ai tìm thấy cả.
Duy ra chơi nó không thấy anh cả 3 tiết, không hiểu sao anh lại biến mất trong 3 tiết đó, nó lo lắng vô cùng. chạy khắp nơi tìm anh, nó cũng chẳng thấy.
tối, khoảng tầm 19 giờ, anh tỉnh dậy. cơ thể dính ít bụi, anh lọ mọ ngồi dậy, vì tối nên anh không thấy gì. cứ theo bản năng tìm đến nơi có người, hoặc ít nhất là nơi có ánh sáng.
nơi anh bị ngất là tầng 4, vì trường xếp tầng theo khối.
sau một lúc, may là vì anh đã học ở ngôi trường này lâu rồi nên quen đường, nhưng trời tối khiến anh sợ ma lắm. anh chạy thật nhanh để về nhà, đến nỗi ngã cầu thang bị bong gân mắt cá chân.
"má, đến tầng 1 rồi mà còn ngã"
cú ngã chấn động của anh khiến những cây lau sàn nhà xung quanh rơi rớt lả chả, ồn khủng khiếp. nhưng may, vì âm thanh ồn ào ấy mà có người chạy đến tìm thấy anh.
Duy.
"Quang Anh hả, anh có sao không?"
"trời ơi sao lại để ngã thế này"
"sao chiều nay anh bỏ tiết vậy"
"anh khóc à, mắt sưng vậy"
"anh đau không"
"anh làm gì mà giờ này chưa về nữa"
nó hỏi anh liên tục, có vẻ lo lắm, điều đó cũng làm anh vui hơn phần nào.
"bỏ qua đi, chân anh mày đau quá"
"ừ nhỉ, bong gân rồi"
"làm sao về được đây"
"em chở anh về, lên lưng em cõng anh ra ngoài đã"
"hả..ờ cũng.."
"ngại gì, đi mau anh"
anh ngồi đó, Duy cuối lưng thấp xuống cõng anh. thằng này nhìn vậy mà mạnh phết, nó lớp 7 còn anh lớp 9, anh cõng nó còn không nổi thế mà nó lại 'đèo' anh trên lưng gọn ơ.
cũng ngại, anh cũng là lần đầu được crush cõng, tim muốn nhảy ra ngoài luôn.
"anh, nay em qua nhà anh ở tạm hôm nha"
"ba mẹ lại đi công tác à"
"ừm, chắc hết tháng này em sẽ chuyển xuống Sài Gòn ở"
"vãi, tận Sài Gòn, thế anh em mình phải nghĩ chơi à"
"em sẽ giữ liên lạc mà, mà anh có cho em ở nhờ không đấy"
"ừ, thoải mái"
đến trước cổng, Duy vào nhà xe lái con xe điện của mình ra, vì lớp 7 mà, ai cho chạy xe máy đâu.
"lên anh"
"không có nón bảo hiểm"
"khỏi, khỏi đội luôn cho nó hiphop"
"mày nhiễm phim nữa rồi à?"
Quang Anh chết mệt với độ trẻ trâu của thằng cu em, nó hay xen mấy cái phim gì mà đánh lộn, rồi mấy cái nhạc không nghe rõ chữ nào. may là nó chưa độ xe, chứ không giờ cũng chẳng còn anh em với thằng trẻ nghé này nữa.
đến nhà anh rồi.
"vô, giờ này về thì nghe chửi cái rồi mới được ăn"
"hay mình bịa chuyện đi anh"
"sao?"
"em sẽ nói anh bị đánh còn.."
"dẹp, vô nhà nhanh cho tao"
"ơ.."
rồi cả hai vào nhà, sau đó là hình ảnh 2 cậu bé học cấp hai đứng khoanh tay nghe mẹ mắng, mà như nước đổ đầu vịt ấy, hai thằng còn đứng trơ trơ nhịn cười đá chân nhau đủ kiểu. mẹ anh cũng đến mệt với hai thằng trẻ trâu này.
"tao tắm trước, mày lên phòng đi"
nó cũng ngoan mà bước lên phòng, nằm định lấy điện thoại ra chơi, mà trên bàn anh có cuốn sổ gì ấy, trực giác mách nó là hãy đọc thử đi.
biết là đọc trộm đồ người khác rất kỳ, nhưng mà lớp 7 mà, có suy nghĩ kĩ trước khi làm đâu, rồi nó mở cuốn sổ ra đọc như đúng rồi luôn.
"vãi, ông này viết nhật ký cơ á"
nó nói nhỏ, sợ anh nghe. rồi nó đọc, càng đọc càng sốc. vì quyển nhật ký này ghi những cảm xúc của anh khi thích nó, nó không tin được là người anh bấy lâu nó xem là chí cốt giờ lại thích mình. cảm xúc Duy bây giờ loạn lắm, nó không thích con trai, đúng hơn là kì thị đấy, nhưng nó lại càng không muốn kết thúc tình bạn này.
"xong rồi, mày... tắm đi"
vừa nói vừa mở cửa, thứ anh thấy là Duy đang đọc quyển nhật ký của mình, anh chôn chân ở đấy, nhìn Duy.
mắt chạm mắt, nó quay sang anh, nhưng ánh mắt nó dành cho anh lạ lắm, không như ngày thường, chân mày cong lại, trán nó nhăn nhăn.
họ nhìn nhau chẳng nói lời nào. nhưng Duy nó mở lời trước.
"anh!"
"anh thích em đúng không?"
"tao.."
"trả lời em đi!?"
"ừ.." âm thanh vô cùng nhỏ, nhưng đủ để cả hai nghe được, không gian đã tĩnh mịch giờ còn thêm lạnh lẽo.
"em..xin lỗi vì đã đọc nhật ký của anh mà không hỏi ý anh"
"..." anh ngớ người, bây giờ mới dám ngước mặt nhìn nó, tưởng nó sẽ bỏ về nhà rồi né tránh anh cơ chứ.
"vậy mày..."
"không!"
nó lại đâm vào tim anh một lần nữa rồi.
"em sẽ không né tránh anh, sẽ xem như em chưa biết gì, cũng không thích anh. dù gì em cũng sắp chuyển đi rồi, nên khoảng thời gian ít ỏi còn lại em sẽ vẫn xem anh là một người anh em thân thiết, mong là anh cũng vậy."
từng lời, từng chữ phát ra từ miệng nó và từng nhát dao nhọn, cứa vào tim và cổ họng, chẳng nói được lời nào.
anh vẫn im lặng.
"anh đừng nghĩ nhiều, em đi tắm đây"
rồi nó bước đi, chẳng đụng mắt anh một lần.
thật ra người nghĩ nhiều là nó mới đúng. từ lúc tắm đến lúc ngủ, nó đều nghĩ về những thứ đã đọc được, đầu cứ inh inh mấy cái chữ đó, lâu lâu lại quay mặt nhìn anh rồi thì thầm trong miệng, chẳng để ai nghe được.
"em xin lỗi anh, đừng giận em nhé."
bẳng đi một thời gian, từ lúc nó biết anh thích nó đến lúc nó lên Sài Gòn ở, chẳng có gì đặc biệt diễn ra. ngày nó đi, anh vẫn tiễn nó, chỉ là đứng nhìn, nhìn người khác ôm nó, chúc nó mạnh giỏi và nhiều thứ khác lắm. và rồi, tình bạn giữa hai người, không nói không rành, nó có lẽ cũng đã ngầm kết thúc.
.
.
.
quay lại hiện tại, anh vẫn còn giữ cuốn nhật ký ấy. à không, chỉ là khi anh lên đại học anh đã mang theo nó, rồi hôm nay dọn nhà lại vô tình đọc được.
thứ đó khiến anh nhớ lại ngày xưa, có lẽ nó cũng đã quên anh là ai rồi. chỉ còn anh, giữ mãi nỗi buồn ấy trong tim, nỗi buồn và ký ức về cậu trai nhỏ hơn mình hai tuổi.
.
.
lại một năm sắp kết thúc, đông lại về, nhưng anh vẫn chưa tìm được em.
anh lên Sài Gòn cũng là vì hy vọng tìm gặp nó, thế mà đã 5 năm rồi vẫn chẳng tìm thấy nhau. có lẽ anh nên quên nó, bắt đầu một cuộc sống mới, yên bình và hạnh phúc hơn.
nhưng, ông trời có mắt, cuối cùng, ta cũng đã tìm thấy nhau giữa đất sài thành đông nghẹt, một cách không ai nghĩ tới.
.
.
vẫn là một ngày đông, cách đây không lâu, anh vẫn như thói quen, một mình đi dạo trên công viên, cái thời tiết lạnh này cứ khiến lòng người có cảm giác trống vắng hơn bao giờ.
anh bị cái lạnh làm tê cống, tắp vào quán cà phê nhỏ gần đó, mua một ly cà phê sữa làm ấm người.
bước tới quầy oder, anh gọi nhân viên một ly cà phê sữa nóng, nhưng anh lại quên dặn dò nhân viên là mình không uống được sữa đặc, thường anh ghé quán cà phê gần nhà, họ hiểu thói quen của anh nên luôn thay bằng sữa tươi, thế nên là hôm nay anh quên mất luôn.
cầm phiếu gọi số trên tay, anh chọn một góc nhỏ yên ắng mà ngồi.
"Quang Anh 183 ạ"
đi nhận cốc cà phê, anh định nói nhân viên mình không uống được sữa đặc, nên đã nhờ đổi cốc khác và sẽ bù thêm tiền.
"xin lỗi, bạn đổi giúp mình một ly cà phê sữa nhưng thay bằng sữa tưới nhé ạ, mình quên mất mình không uống được sữa đặc."
"à, em đã thay rồi, không cần đổi đâu"
giọng nói này, trầm trầm ấm ấm, đường nét trên gương mặt cũng có chút thân thuộc, nhìn vào có lẽ anh sẽ nhận ra ngay.
"Duy!"
"anh! nói nhỏ thôi, ồn người khác"
"đúng em rồi."
"mình đi dạo không anh?"
"em đang làm mà?"
"quán mẹ em, em ra phụ thôi"
"anh đợi em thay đồ rồi mình đi"
nói rồi nó tháo tạp dề, rồi vào phòng lấy một chiếc áo khoác dày, loại dùng vào mua đông, mang đôi giày nike của mình vào rồi đi, anh cũng nhanh chóng thanh toán cốc cà phê rồi rời đi cùng.
"lâu rồi không gặp anh nhỉ"
"ừm, 7, 8 năm rồi"
"anh khác xưa quá nhờ"
"em cũng vậy, hai đứa mình trưởng thành hơn nhiều rồi nhỉ."
"đương nhiên, mà sao anh không liên lạc gì với em vậy?"
"điện thoại anh mất, nên không có dữ liệu để sao lưu."
cứ thế cả hai đi giữa trời đông, anh nhấp ngụm cà phê rồi nói tiếp
"vẫn còn nhớ thói quen của anh mày à"
"nhớ chứ"
"em còn nhớ chuyện xưa rõ như in luôn đấy"
"chuyện gì"
"nhật ký"
vừa nói xong, ngụm cà phê trong miệng anh muống phun ra, anh nhìn nó rồi liếc xéo, kiểu cái người ta hay nói là chửi thề bằng mắt ấy.
"mày còn gì để nhớ nữa không?"
"còn"
nó nhìn anh
"em nhớ anh."
lại một khoảng lặng bao trùm, nhưng thay vào cảm xúc lạnh lẽo là sự ấm áp, trong ánh mắt, cử chỉ và cả lời nói.
"đùa à"
"em nói thật đấyy"
"trả lời đi"
"hả?"
"nhớ thì trả lời tao xem"
"gì nhỉii?"
"ý anh là cái câu trong nhật ký hả? cái câu 'không biết em có thích anh không' đó hả anhh!?"
"..."
"em có thích anh mà"
"sao lúc đó không nói"
"lúc đó em mới lớp 7 mà, còn trẩu lắm"
"nhưng mà em thích anh màaa"
"thích thì làm sao?"
"thì sao nhỉ"
anh liếc mắt nhìn gương mặt giả ngu giả khờ của nó, mà không biết thật hay giả nữa. thở dài một cái, thằng nhóc vẫn trẻ con như trong suy nghĩ của anh.
"làm người yêu em đi anh Quang Anh"
"ôi vãi, nói linh tinh gì đấy?"
"em nói thật đó"
"làm người yêu em nhá"
"Quang Anhhh"
"trả lời em đii"
"anh đồng ý không đấy
"nếu mà anh ngại trả lời thì nắm tay em này."
chưa để Duy rút tay ra khỏi túi áo khoác, anh đã nhét cả tay mình vào trong, nắm lấy tay Duy.
nụ cười hạnh phúc dần hiện trên môi của cả hai, họ cứ thế nhìn nhau, tay đan tay, kể với nhau những câu chuyện trong thời gian xa cách, rồi lại dạo khắp trời đông.
5 năm của anh đã khép lại, vẫn là cậu trai ấy, vẫn là bóng hình ấy, không thay đổi điều gì, thế mà thời gian lại đưa họ quay lại với nhau, một cách tình cờ.
───────────────
ae ơi t viết thấy nó ảo ảo sao á ae🥰
ê t muốn đọc cmt của mng lắm ấy mng cmt gì đii 🥲
với cả cho t hỏi nên ghi Duy là "cậu" hay "nó" thì oki hơn nhỉ🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top