yêu thương.
Thu đến, hồi ức vẫn còn. Dù có từ mùa thu chuyển giao sang đông thì anh vẫn nhớ.
"Mệt thật..." Hanbin rời khỏi phòng tập vào lúc đêm khuya, làm một idol Kpop rất mệt mỏi, công việc và lịch trình dày đặc khiến cả người anh đau nhức thế nhưng cũng đã dần quen. Màn hình điện thoại sáng lên, là tin nhắn Kakaotalk từ Lew hối thúc anh trở về kí túc xá.
Lee Euiwoong
Anh ơi, về thôi. Tập nhiêu đó đủ rồi !
Phải, chỉ còn mình anh ở lại phòng tập tới tận ba giờ sáng cho dù lịch trình ngày mai có dày đặc. Tập đi tập lại những động tác quen thuộc tới mức chân ê ẩm và cánh tay mỏi nhừ.
Em rời đi nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục, anh ở lại để thực hiện ước mơ của em.
Từ Kakaotalk
Lee Euiwoong
Anh về nhé ? Tụi em sẽ đợi cửa, đừng tập nữa.
Oh Hanbin nhìn lên bầu trời đêm, chẳng có mấy ngôi sao sáng lấp lánh. Bầu trời tối đen như thực tại, tại một góc trong lòng trống rỗng, một mảnh trái tim đã mất đi rồi. Bước chân chậm chạp trên lòng lề đường lá vàng rụng đầy đất, vẫn là con đường cũ nhưng người không còn đây.
Khi trước vẫn có em đồng hành vào những đêm chuẩn bị cho đợt comeback dù có mệt mỏi đều có một bữa ăn đêm vội vã hay ly trà sữa tiếp sức. Tất cả đều làm cùng nhau, trong kí ức của anh chưa từng không có hình bóng của em.
Giờ đây tất cả đều trở nên trân quý chẳng thể xoá nhoà.
Cầm điện thoại nhắn lại cho Lew một tin nhắn "Anh biết, làm phiền các em rồi. Đừng đợi cửa nhé, hãy ngủ sớm đi" rồi đi con đường vòng để về nhà. Con đường này từng là thứ để chúng ta kéo dài khoảng thời gian bên nhau trong một ngày, bao năm đều như thế chỉ riêng năm nay còn mình anh lẻ bóng trên con đường vắng và sau này cũng thế.
Ánh đèn đường vàng vọt chỉ chiếu sáng một khoảng nhất định, anh thấy mình nhìn ra bao ảo ảnh. Vẫn còn bóng lưng gầy của em cạnh bên, bước chân hướng về phía trước thì bao nhiêu kí ức ùa về bấy nhiêu.
"Jaewonie..." Không kìm được, Hanbin cất tiến gọi. Không một giọng nói đáp lại anh, anh thấy mình như tỉnh mộng đôi chút.
/Reng reng/ Tiếng điện thoại cất lên, xé toang màn đêm tĩnh lặng. Hanbin giật mình mém đánh rơi điện thoại trong tay, là dãy số quen thuộc. Là Jaewon đang gọi tới, gọi cho anh.
Hanbin bắt máy, hồi hợp một cách lạ lùng khiến giọng anh ngắt quãng :"A-Alo ?"
"Anh à, là em đây. Song Jaewon của anh đây" Đầu dây bên kia là giọng của em, lâu ngày mới nghe thấy nhưng không khiến anh cảm thấy lạ lẫm.
"Hanbinie à? Anh quên em rồi sao ? Sao lại im lặng thế ?" Song Jaewon mở lời trêu chọc anh, điệu cười thoải mái cất lên vang bên tai anh khiến Hanbin như thấy lòng mình bớt nặng đi đôi chút.
Oh Hanbin xụt xịt mũi, dùng cổ tay nhỏ lau đi dòng nước mắt đã rơi từ khi nào. "Đồ ngốc SongSongie, anh làm sao quên em chứ ?"
"Thế sao...? Vậy thì đừng bao giờ quên nhé...em rất yêu anh đó" Giọng điệu bên đầu dây bên kia giảm dần, chỉ tới từ cuối mới đủ lớn để anh nghe thấy. Dường như hai chữ "yêu anh" đối với em mới quan trọng, mãi mãi không đổi thay.
Giữa bảy tỷ con người, chỉ hướng về phía anh.
Bắt chước lại giọng điệu của em, chỉ khác là lời yêu đáp lại:" Vậy em cũng đừng quên anh nhé ? Anh cũng rất yêu em đó..."
"Tất nhiên rồi, dù thế giới có đổi thay thì em vẫn yêu anh...như những ngày đầu..." Hoặc có thể là dù không cùng một con đường, em vẫn yêu anh.
"À ừm...nhưng mà...tại sao giờ này em lại còn thức ? Chẳng phải Jaewonie luôn ngủ sớ-"
"Là vì em nhớ anh" Jaewon ngắt ngang lời nói của anh, như chẳng thể chờ đợi. Đâu phải chỉ có anh nhớ tới em vào mỗi đêm dài, vào mỗi thời khắc mặt trời dần khuất dạng để lại trên bầu trời những áng mây đỏ cam rực rỡ thì trái tim em đã luôn trống rỗng mất rồi.
Song Jaewon chẳng biết được từ bao giờ em đã quen với giờ giấc, quen với việc có anh cạnh bên. Sự thiếu vắng luôn khiến em hằng đêm em luôn thao thức.
Em luôn nhớ mùi hương nhè nhẹ của anh, mùi hương em luôn yêu thích. Dù có rời xa mùi hương vẫn quẩn quanh sóng mũi đánh thẳng vào tìm thức gạt đi những suy nghĩ tiêu cực.
Hằng đêm giấc ngủ ít ỏi sự thao thức kéo dài tới ba, bốn giờ sáng vẫn là Jaewon đành phải đem bức ảnh Polaroid mà bản thân luôn cất kĩ trong ví ôm vào lòng. Bức ảnh cả hai thân thiết kề má nhau được chụp vào những giây phút hạnh phúc nhất đã chữa lành bao tổn thương, nụ cười tinh nghịch của cả hai khi đó là minh chứng duy nhất cho việc trái tim chung nhịp đập, hạnh phúc quẩn quanh trong tâm trí.
"Vậy sao ? Anh cũng rất nhớ em..." Anh đáp lại, cơn nghẹn ứa đã qua chỉ thấy trái tim được vỗ về đôi chút. Anh nghe thấy người ở đầu giây bên kia cười, có lẽ không nhịn được lại trêu anh:"Em nhớ anh nhiều hơn đó, Hanbinie của em đừng dành phần hơn !"
"Ừ, anh biết mà. Em nhớ anh nhiều hơn, anh biết mà haha" Có lẽ cuối cùng em cũng chọc được Oh Hanbin cười, Jaewon thấy bản thân mình nhẹ nhỏm hẳn. Em không muốn anh phải buồn vì mình rời đi quá nhiều, chí ít chỉ cần anh đừng quên em.
"Anh kì quá, lại thế rồi" Nhưng mà đây mới là dáng vẻ em yêu." Nhưng mà anh à, anh đã ăn gì chưa ?"
"Sao thế ? Anh không đói"
"Thế sao ? Nhưng mà em lại đói quá đi mất" Giọng Jaewon trầm ấm, lúc này thật giống như khi trước. Khi trước nếu cảm thấy đói, chúng ta chỉ cần băng qua ba làn đường sẽ đến quán mì góc phố, là nơi bí mật của chúng ta chỉ mình ta biết."Mình đi ăn anh nhé ? Hãy gặp nhau đi anh !"
Hanbin giật bắn mình, không tin vào lời bản thân vừa nghe. Màn hình điện thoại hiển thị cuôc gọi của Jaewon được anh xem đi xem lại mấy lần, anh ngơ ngác trước những lời em nói.
"Haha, anh làm gì thế ? Nhìn lại đằng sau đi" Jaewon bật cười, tay cầm điện thoại xiết chặt, ánh mắt hướng về phía anh.
Nhanh như cắt, anh quay đầu lại. Cũng nhanh như cắt anh chạy tới nhào vào vòng tay em.
Là Jaewon không chịu được chạy tới tìm anh muốn được ôm anh như những ngày trước, lấy lí do bản thân cảm thấy đói để gặp anh. Vẫn là Song Jaewon không chịu được bàn tay trống trãi, muốn lại được nắm tay anh.
Hanbin thấy nước mắt mình ướt đẫm hai bên gò má, gặp lại em rồi không thể kìm nổi sự dựa dẫm. Cằm gác lên vai em, vừa khóc vừa hỏi:"T-Tại sao...em lại đến ?"
Đúng cái ôm này rồi, em tự nhủ. Em vẫn luôn yêu thương, vẫn luôn để tâm, vẫn luôn luôn là...duy nhất của đời em.
"Chẳng phải em đã nói rồi sao ?" Jaewon vỗ lưng anh, bàn tay nhẹ nhàng vuốt tấm lưng hình như đã gầy đi."Em đói bụng, muốn gặp anh. Nhưng mà quan trọng nhất là...em nhớ anh"
"Anh biết rồi mà, có một câu nói hoài thế ? Anh cũng nhớ em mà" Anh dụi cả mặt mũi vào vai em.
"Vâng, em sẽ không nói mãi một câu này nữa. Em yêu anh" Chỉ có Song Jaewon mới cưng chiều anh nhất, yêu anh qua bao tháng năm chẳng đổi.
Mặt anh chôn vùi trong hõm cổ em, mùi hương nam tính quen thuộc len lõi vào sóng mũi: "Vẫn một câu mà, vừa nãy em đã nói với anh rồi em ạ"
"Vậy sao ? Hanbinie của em thật khó tính quá" Bàn tay em đặt trên mái đầu tròn của anh xoa khẽ, giọng trầm trầm vang lên trong đêm đầu thu.
"Vậy thì..."
"Hanbinie-hyung à, anh là người Việt Nam đúng chứ ?"
"Trong số người Hàn Quốc, em là người thích anh nhất đó" Dứt lời Hanbin rời đầu khỏi hõm cổ em đối diện với ánh mắt dịu dàng, câu nói Jaewon từng nói với anh, giờ anh lại được nghe thấy.
Dù thế anh lại cảm thấy mãn nguyện, lần nữa ôm xiết lấy em mặc kệ Jaewon có quá cỡ với vòng tay của anh.
"Anh cũng vậy, trong số người Việt Nam, anh là người thích em nhất"
"Được rồi, em biết. Mình cùng đi ăn nhé ?" Cả hai ôm nhau một khoảng thời gian dài chỉ buông nhau ra khi Jaewon cất giọng, những tán cây trong đêm run chuyển vì cơn gió mát cũng chẳng thể làm lay động mất đi sự ấm áp họ trao nhau. Trong tim họ, đối phương là duy nhất mãi về sau này.
"Ừ, ta đi thôi"
Bảo tâm tư như lọn tóc rối, cuối cùng cũng đã gỡ được.
Thời gian sang thu là lúc họ chia xa nhưng không sao cả.
Miễn bàn tay còn nắm lấy bàn tay, đến gió thu cũng không thể chia cắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top