Gửi em,

Trời tháng tám rực rỡ tia nắng hạ, tiết trời oi bức nên dòng người trên phố cũng thưa thớt. Không gian vắng lặng, tiếng lá cây va vào nhau kêu xào xạc. Hơi ấm nhẹ nhàng lẫn trong gió thổi vào da thịt, xuyên qua từng kẻ tóc mềm mượt, xen vào trái tim anh chút êm dịu của cuộc sống như muốn xoa dịu nỗi niềm đau đang tồn tại trong trái tim yếu mềm.

" Em..." Phải rồi, Song Jaewon sớm phải rời đi thôi.

Dưới cây cổ thụ rậm bóng, Song Jaewon vẫn chờ đợi anh như ngày trước. Em mỉm cười đứng đó, cách anh vài bước chân, chỉ cần một sải chân dài Oh Hanbin sẽ có thể bổ nhào vào lòng em.

Nhưng giờ không thể nữa, em sắp phải rời đi rồi.

Hanbin ngập ngừng, cổ họng bị nghẹn ứa đi:"Em có thể...đừng rời đi được không ?". Anh nắm chặt bàn tay, như thể chỉ cần thả lỏng một chút thôi, em sẽ rời đi cùng làn gió mùa hạ. Song Jaewon không trả lời ngay, ánh mắt cáo dịu dàng nhìn về phía xa xăm chẳng định rõ.

Em nghiêng đầu, nụ cười mang vẻ nghịch ngợm như thuở ban đầu dần nhạt phai. Bước chân em tiến về phía anh, Jaewon đưa tay khẽ vuốt mái tóc mềm kia: "Hanbinie à...mùa hạ nhưng cũng đừng ăn kem nhiều quá nhé. Sẽ bị đau họng đấy"

"Em đã để lại thuốc ho, kẹo ngậm, tất cả các mọi thứ đều để ở ngăn tủ thứ hai" Một lời dặn dò, Jaewon thật biết cách lãng tránh câu hỏi của anh mặc dù trước kia em chưa từng làm thế.

"Đừng để mình bị cảm" Câu nói cửa miệng khi em ở cạnh anh, chăm lo cho anh. Một người Việt đến đất Hàn sinh sống.

Hanbin gật đầu, thấy mắt bắt đầu ươn ướt dần, lần nữa hỏi em:"Anh biết rồi mà nhưng Jaewonie à, em đừng rời đi có được không....?"

Em lãng tránh:"Mùa đông ở Seoul lạnh lắm, dù anh đã qua Hàn nhiều năm nhưng vẫn phải chuẩn bị thật kĩ càng"

"Hãy mặc thật nhiều áo ấm, đừng đi chân trần. Tất được em chuẩn bị sẵn để ở tủ quần áo trong hộc thứ tư" Lại một lời dặn dò như đang lảng tránh nhưng không dừng lại, Jaewon vẫn tiếp tục nói:"Chiếc khăn gió ấm em mua tặng anh năm ngoái đã sờn chưa hả anh ? Nếu đã sờn cũ, thì lấy của em nhé, anh đừng để mình bị cảm"

"Còn nữa, đừng thức quá khuya để xem điện thoại nhé. Không có em ở đây, em không còn có thể nhắc nhở anh nữa..." Bàn tay to lớn chạm vào gò má mềm xèo, cảm giác ấm áp truyền đạt, cả hai đều cảm nhận rõ hơi ấm của đối phương.

Từng là cảm giác dễ chịu giờ lại dần xa cách.

"Anh Muốn Em Trả Lời Anh, Song Jaewon !" Nước mắt anh tràn khỏi đôi mắt, trượt dài trên má khẽ chạm vào tay em. Em thấy lòng mình khẽ giao động, trái tim thắt lại cực độ nhưng buộc bản thân phải mỉm cười. "Mắt anh đẹp thật nhỉ ?"

Anh cầm tay em xiết chặt, cắn răng nén giọng dần nghẹn ngào:"Có liên quan gì đâu em ơi ?"

"Có chứ...mắt anh đẹp như vậy mà..." Jaewon gạt đi dòng nước mắt, cảm thấy vết thương trong lòng càng đau âm ỉ."Vậy nên xin đừng khóc vì em..."

Một câu nói đủ để tuôn trào.

Từng cái ôm như làn sương sáng, chạm khẽ tạo bao vương vấn mãi. Nụ cười ngọt ngào như nắng mai, dịu dàng sưởi ấm cả tâm hồn.

Còn bao ngọt ngào không đếm xuể em trao cho anh, thế mà em nói đừng đau lòng ?

Hanbin cảm giác tim mình đau nhói từng cơn, từng đợt. Anh không muốn nghe những lời đó. "Nhưng...em rất quan trọng với anh cơ mà...". Gió mùa hạ thổi ngược, cuống anh về những dòng kí ức đầu tiên.

Phải làm sao khi từ những ngày đầu, nhịp tim anh đã mang tên em.

"Hanbinie ngoan, nghe em. Đừng khóc nữa nhé ? Em đau lòng lắm..." Giọng em nhẹ bẫng như gió thoảng nhưng từ câu chữ giày xé tìm gan của anh. "Anh là tất cả những gì còn lại của em nhưng chỉ là... có lẽ con đường bước tiếp của chúng ta không còn chung một hướng"

Hanbin lặng người, mắt cay xè. Tâm trí anh mờ mịt, nhịp tim như đứt đoạn, cơn chua chát ở đầu lưỡi không thể dứt. Anh biết mình không thể nói thêm điều gì nữa với cổ họng đã nghẹn ứa, biết thực tại phũ phàng rằng chúng ta chỉ đến đây thôi.

Người đau lòng, vạn vật đều mờ nhạt.

Dưới tán cây cổ thụ, bóng em đổ dài như sắp hòa vào ánh nắng nhạt dần của buổi chiều. Ánh nắng mờ nhạt của buổi chiều tà, Hanbin đứng im lặng, mắt không rời khỏi bóng lưng Jaewon. Cảm giác như từng bước chân của em là một nhát dao cứa vào trái tim anh, từng nhịp đập dần trở nên yếu ớt hơn. Muốn chạy theo, muốn nắm lấy bàn tay, muốn giữ em lại nhưng cơ thể lại như bị buộc chặt bởi một sợi dây vô hình, không thể động đậy.

Bỗng Jaewon dừng lại, quay lại nhìn anh một lần nữa, khuôn mặt mỉm cười nhưng trong mắt lại đầy sự mệt mỏi. "Anh à, em có thể tự đi mà. Em đã để lại cho anh tất cả rồi, chỉ trừ một thứ duy nhất..."

"Là tình cảm vẫn còn đang dở dang này"

"Hãy để em ích kỷ mang nó theo..." Lời nói tạo nên hàng ngàn vết thương lòng, làm trái tim anh héo mòn. Những gì em để lại cho anh, những lời dặn dò, những kỷ niệm ngọt ngào, tất cả đều có thể giữ lại nhưng chỉ riêng tình cảm này là được em mang đi. Giữa họ còn lại như một con đường không còn có thể nối liền.

"Jaewonie..." Từng chữ như mắc lại trong cổ họng, không thể thốt lên.

Jaewon đứng lại, nhìn Hanbin lần cuối. Cái nhìn ấy như một lời tạm biệt lặng lẽ, nhẹ nhàng nhưng lại nặng trĩu. Mặc dù cố gắng giữ cho nụ cười trên môi, trong mắt em, cả thế giới như đang tan vỡ. Những lời nói chưa kịp thốt ra, những cảm xúc chưa kịp buông lơi, tất cả đều chỉ có thể dồn lại trong những giọt nước mắt rơi lặng lẽ.

"Anh à..." Giọng em run run, đau đớn như thể cả thế giới này đều đổ vỡ. "Xin đừng khóc vì em... Anh sẽ ổn mà" Cuối cùng thì em cũng khóc, đau đớn đâu thể cứ nén mãi trong lòng.

Jaewon khẽ đưa tay lên, vội vàng lau đi những giọt nước mắt đang trượt xuống má, đôi mắt em vẫn nở nụ cười, mặc dù nó không còn tươi tắn như trước. "Anh nhớ giữ gìn sức khỏe, nhé? Mùa đông năm nay sẽ lạnh lắm đấy"

"Em đi đây, Hanbinie. Em yêu anh..." Jaewon thì thầm, nhìn anh lần cuối.

Và rồi, em bước đi.

Hanbin đứng đó, trái tim anh như một cơn bão tàn phá, nhức nhối và đau đớn không ngừng. Ở dặm xa không thể nhìn thấy, hình bóng nhỏ xíu cuối cùng cũng khuất mắt. Giọt nước mắt trượt dài trên gò má mềm không ai lau đi nhờ gió thổi đã khô đi mất rồi, chợt trái tim từng được sưởi ấm tan biến để lại cằn cõi đau thương.

"Anh cũng yêu em..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top