two
...
..
.
"Haa... Haa..."
Lee Minhyung giật mình tỉnh giấc, lồng ngực cứng rắn phập phồng theo nhịp thở gấp gáp. Hơi ấm từ giấc mộng xuân vẫn còn vươn vấn nhưng khi đôi mắt gã mở ra, tất cả chỉ còn lại trần nhà trắng toát và sự tĩnh lặng đến lạ. Gã khẽ nhíu mày, đưa tay lên ôm trán, cảm nhận hơi lạnh của lòng bàn tay áp vào da thịt nóng hổi.
Giấc mơ ấy...quá mức chân thực.
Cảm giác tận gốc dương vật chôn sâu vào động nguyệt ấm áp vẫn còn, Minhyung cảm tưởng như hơi ấm của Minseok vẫn còn đọng nơi lồng ngực nhưng chỉ trong tích tắc tan biến như một mảng sương sớm. Gã thở dài, ngả đầu ra sau, đôi mắt vô định nhìn lên khoảng không. Chậm rãi nhắm mắt lại, như muốn níu kéo chút dư âm còn sót lại nhưng tất cả đã vụt mất.
Ở thực tại, Lee Minhyung thật sự muốn phát tình rồi lao tới trực tiếp vùi dập em dưới thân mình trong làn sóng tình cuồn cuộn nhưng tiếc là không được. Ryu Minseok là Beta ngây thơ trong sáng, còn là bạn thân duy nhất của gã và hơn hết em rất tin tưởng dựa dẫm vào gã ta. Đối với một Minseok như thế gã không thể vấy bẩn em bằng mực đen của dục vọng.
Phải, đối với người như thế thì một ngón chân cũng không nên bị vấy bẩn.
Lee Minhyung ngồi trầm tư trên giường, khuôn mặt góc cạnh được ánh đèn giường phản chiếu đẹp một cách tinh tế. Ánh đèn hắt lên gương mặt gã, tạo thành những đường bóng lặng lẽ, phản chiếu tâm tư bị nhiễu loạn trong đêm khuya. Giữa màn tĩnh lặng ấy, tiếng đập cửa bất chợt vang lên dồn dập, run rẩy như thể người bên ngoài đang tuyệt vọng bấu víu vào chút hy vọng mong manh cuối cùng. Xen lẫn trong đó là tiếng nức nở nghẹn ngào, giọng nói quen thuộc gọi tên gã, mỗi từ đều đẫm nước mắt.
"Minhyung Minhyung Minhyung!!!"
Lee Minhyung giật mình đứng bật dậy, tim gan đập loạn xạ trong lồng ngực. Khi mở cửa, hình ảnh Ryu Minseok hiện ra trước mắt khiến gã chết lặng. Em run rẩy, mặt tái nhợt, đôi mắt sưng đỏ và hàng mi đã ướt đẫm. Minseok không kìm được ngay khi cánh cửa hé mở, em lao vào lòng Minhyung nước mắt nóng hổi thấm ướt cả vạt áo gã.
Tiếng khóc của Ryu Minseok vỡ òa, nấc lên từng hồi như thể nỗi đau đã bị dồn nén quá lâu nay mới có thể bung trào. Những tiếng nức nở quặn thắt, đứt quãng, mỗi hơi thở đều chứa đầy bi thương và tuyệt vọng. Em cố gắng nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn cứng, chỉ có tiếng khóc lấp đầy khoảng không giữa họ. Hai chân Minseok mềm nhũn, không còn chút sức lực và trước khi em có thể ngã quỵ, Minhyung đã nhanh chóng ôm trọn thân hình nhỏ bé vào lòng. Gã bế bổng Minseok lên, cảm nhận hơi thở gấp gáp và những cơn run rẩy liên hồi của em. Vòng tay gã siết chặt hơn, lấy hơi ấm bảo bọc toàn bộ nỗi đau của Minseok, nhẹ nhàng xoa dịu vết thương lòng.
Ryu Minseok luôn thích tìm tới gã mỗi lúc đau buồn có lẽ vì Lee Minhyung luôn dịu dàng với em theo cách của gã.
Minhyung không nói gì, chỉ siết chặt vòng tay hơn, để Minseok tựa vào lồng ngực mình, nơi hơi ấm lặng lẽ truyền đi như một lời trấn an thầm lặng. Tiếng khóc dần nhỏ lại, chỉ còn những tiếng nấc nghẹn ngào xen kẽ những hơi thở đứt quãng. Beta trong lòng gã lúc này trông thật yếu ớt, mong manh đến mức chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua cũng có thể làm cậu vỡ tan.
Em rốt cuộc...là ai đã làm em đau...?
Một lúc sau, khi Minseok đã bình tĩnh hơn, Minhyung mới chậm rãi buông em ra nhưng bàn tay vẫn đặt hờ trên vai gầy như để đảm bảo rằng em vẫn còn ở đó, vẫn còn nguyên vẹn sau cơn bão lòng vừa qua. Ryu Minseok con yếu lòng vẫn thẫn thờ trong đau đớn, không quên càu cấu lấy cánh tay trắng nõn tự làm đau bản thân. Em bắt đầu kể về sự lừa dối của tên bạn trai cũ, hắn đã theo đuổi em một cách vồ vập nhưng tới khi thực sự yêu nhau thì hắn ta lại lừa dối em. Ryu Minseok thật lòng yêu gã nên đau đớn không nguôi, chạy tới tìm gã cầu sự an ủi như mọi lần.
"..."
Khói thuốc chầm chậm lan tỏa trong không gian tĩnh lặng. Lee Minhyung dựa lưng vào ghế, đôi mắt vô hồn dõi theo những ánh đèn lập lòe bên ngoài cửa sổ. Gã chợt nhận ra thật đáng tiếc thay, người thương trong mơ hằng đêm của gã lại không yêu lấy gã. Ryu Minseok đặt con tim mình ở nơi khác dường như chỉ toàn bộ mảnh gai nhọn chỉa về phía gã. Minhyung đưa điếu thuốc lên môi, hít một hơi dài, cảm giác khói thuốc cay nồng tràn vào lồng ngực. Nhưng chẳng có gì làm dịu đi cơn đau đang dày vò trong lòng gã cả. Điếu thuốc trên tay cháy dở một nửa, gã vô thức rút thêm một điếu khác, lơ đãng chìa về phía Minseok.
"Bạn hút một điếu không?" Chỉ là lời mời lơi.
Minseok nhìn điếu thuốc trong tay gã một lúc lâu, rồi lặng lẽ nhận lấy. Ngón tay em run rẩy khi bật lửa, nhưng trước khi ngọn lửa kịp bén lên, Minhyung đã cản lại. Gã ta nghiêng người, bàn tay to lớn nhẹ nhàng áp lên gáy Minseok, kéo cậu lại gần.
Trong khoảnh khắc hai vầng trán chạm nhau, tàn thuốc rực sáng trong bóng tối. Điếu thuốc trên môi Minseok bắt lửa, ánh cam phản chiếu trong đôi mắt nhưng điều khiến em hốt hoảng hơn cả là giọt nước mắt nóng hổi vừa rơi xuống từ khóe mắt Minhyung.
Minseok sững sờ. Em chưa bao giờ thấy Minhyung khóc, trong chốc lát em còn nghĩ hôm nay cách dỗ em nín khóc của gã thật mới mẻ.
"Minhyungie...?" Em khẽ gọi, nhưng Minhyung không đáp. Chỉ có một hơi thở run rẩy hòa lẫn vào làn khói thuốc, mơ hồ như tiếng lòng gã vỡ vụn.
"Tại sao bạn lại khóc?" Em vươn tay lau đi những giọt nước mắt của gã, có lẽ Lee Minhyung chưa từng khóc trước mặt em nên khi hai hàng nước mắt trong suốt trượt trên khuôn mặt điển trai kia khiến em ngỡ ngàng.
Gã nhìn thẳng vào em nói:"Vì tớ thấy bạn khóc, tớ đau lòng"
Nhưng em lại né tránh ánh mắt đó."Vậy...vậy thì...đừng khóc nữa..."
Nhưng Minhyung lại cười, một nụ cười méo mó chẳng hề che giấu được đau lòng. "Tớ đã cố rồi, nhưng có được đâu?"
Gã buông điếu thuốc, thay vào đó, một tay luồn ra sau gáy Minseok, giữ em lại. Hơi thở cả hai hòa vào nhau, làn khói lẩn quẩn giữa khoảng cách mong manh.
"Minseokie..." Gã thì thầm, ánh mắt sâu hun hút. "Bạn biết, tớ không những chỉ đau lòng vì bạn khóc"
Minseok chớp mắt, hơi ấm nơi cổ tay gã truyền đến khiến tim em khẽ rung. "Tớ.."
Minhyung nuốt khan, như đang đấu tranh với chính mình, nhưng cuối cùng, gã vẫn nói ra.
"Tớ thích bạn."
Lời tỏ tình nhẹ tênh nhưng lại như một viên sỏi rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng khuấy động mọi góc gách trong tâm trí em. Minseok sững sờ, cơ thể đông cứng khi nhận ra ánh nhìn của Minhyung chưa từng thay đổi...chỉ là em chưa từng để tâm đến nó.
"..."Minseok mở miệng, nhưng không thốt lên được lời nào. Cổ họng em nghẹn lại, giống như có một tảng đá đè nặng lên lồng ngực.
Minhyung vẫn nhìn em, ánh mắt gã sâu thẳm đến mức em không dám đối diện. Hơi ấm từ bàn tay gã vẫn còn đó nhưng Minseok lùi lại một bước.
"Minhyungie..." Em cúi đầu, giọng nói nhỏ đến mức chính mình cũng khó nghe thấy. "Tớ...tớ không thể..."
Gã nhíu mày. "Tại sao?"
"Tớ không thể làm thế được..." Minseok cắn môi, đôi mắt đỏ hoe. "Tớ chỉ vừa mới chia tay, tớ còn chưa quên được anh ấy. Nếu bây giờ ở bên bạn, vậy thì chẳng phải tớ đang lợi dụng bạn hay sao...?"
Tim Minhyung nhói lên nhưng không muốn tiếp tục chịu đựng, gã ta không hề lùi bước. Gã đưa tay chạm vào gò má Minseok, nhẹ nhàng nhưng kiên định. "Không...nếu là bạn thì sao cũng được..."
Ryu Minseok sững sờ.
Gã ta nắm lấy tay em, áp lên lồng ngực mình, nơi trái tim đang đập mạnh mẽ. "Bạn có thể lừa dối tớ, tớ nguyện ý"
Giọng gã trầm ấm, chắc nịch, như một lời cam kết không thể phá vỡ. Minseok muốn nói gì đó, muốn đẩy gã ra, nhưng bàn tay áp lên ngực Minhyung lại không nghe lời, cảm nhận từng nhịp đập chân thật dưới lớp vải áo.
Minhyung khẽ mỉm cười, khẽ vuốt ve bầu má tròn xinh, đột ngột đổi cách xưng hô. "Không sao đâu baby..."
"Làm anh đau nhiều cũng được...nhưng miễn bạn không đau là được"
"Anh yêu bạn mà"
Giữa làn khói thuốc lửng lơ, giữa màn đêm yên tĩnh, Minseok được ôm vào vòng tay gã nâng niu như con vật nhỏ. Bàn tay to lớn đang xen vào từng khe hở của bàn tay nhỏ xiết chặt, điếu thuốc bị dập tắt một nụ hôn vươn vị đắng nồng trao cho em.
Minseok bị nụ hôn của gã đánh úp bất ngờ nhưng lại không có ý định phản kháng, bất giác cuốn theo sự dịu dàng này. Dứt nụ hôn bằng cái cắn môi tiếc nuối của gã, bờ môi xinh đẹp cùng cái lưỡi rụt rè của em thật khiến gã chẳng muốn rời đi.
Một nụ hôn cuồng nhiệt khiến đôi mắt em mơ màng ập nước, em hỏi:"Minhyungie không nên hôn tớ như thế...cậu có biết không hả...?
Minhyung cất nụ cười khàn khàn lắc đầu, cố ý không muốn hiểu:"Không, anh không muốn biết. Vốn dĩ bạn đã chia tay với hắn ta rồi mà, đừng để ý tới hắn nữa". Rõ ràng Minseok đã chia tay với hắn ta rồi, vậy thì nếu giờ gã đặt chân vào tim em cũng chẳng có gì là sai.
"Bạn cho phép anh được không? Ở bên cạnh bạn, anh sẽ không bao giờ làm bạn hối hận đâu"
"Tớ...tớ..."
Minhyung không cho Minseok cơ hội hoàn thành câu nói. Gã lại cúi xuống, lần này không vội vàng, mà chậm rãi đặt lên môi em một nụ hôn dịu dàng như đang ve vuốt một đóa hoa mong manh. Ngón tay thon dài nâng cằm em lên, bắt Minseok phải đối diện với đôi mắt sâu thẳm của gã—đôi mắt chất chứa khao khát, sự chiếm hữu và cả một chút ngông cuồng không cách nào che giấu.
"Làm ơn nhé..? Hãy cho anh cơ hội..." Gã cất giọng trầm khàn, nhẹ nhàng vuốt ve gò má đỏ bừng của người trong lòng. "Anh đã nhìn thấy em yêu nhiều người, cũng nhiều lần đau... Nhưng chỉ lần này thôi, xin em hãy nhìn anh dù chỉ một lần thôi.."
Bàn tay Minhyung trượt dần xuống eo em, siết nhẹ một cái, kéo Minseok sát lại hơn. Gã cúi xuống bên tai em, hơi thở nóng rực phả lên làn da nhạy cảm khiến Minseok khẽ rùng mình.
"Hắn ta đã lừa dối bạn bao lần mà không hề để ý nước mắt bạn sẽ rơi, bạn còn luyến tiếc điều gì?" Giọng gã nhỏ dần, gần như chỉ còn là hơi thở quấn quýt quanh vành tai Minseok. "Hay để anh quyết định cho bạn nhé? Dù sao ta cũng là bạn thân mà nhỉ?"
Gã bất ngờ nhấc bổng Minseok lên, đặt em ngồi lên mặt bàn lạnh lẽo, ép em đối diện với ánh mắt nóng bỏng của mình. Minseok hốt hoảng muốn đẩy gã ra, nhưng lại bị Minhyung giữ chặt hai cổ tay, ngăn cản mọi đường lui.
"Minseokie, đừng mà. Đừng từ chối anh!" Ngón tay gã nâng cằm em lên, bắt em nhìn thẳng vào mắt mình."Đừng làm thế, hãy để anh yêu bạn"
Gã cúi xuống cắn nhẹ lên môi em, rồi chậm rãi liếm qua nơi vừa bị trêu chọc."Thử một lần thôi, Minseokie. Sẽ không thiệt đâu! Anh hứa với bạn.. anh sẽ không để bạn phải hối hận"
Ngón tay gã đan vào tay em, siết chặt. "Vậy nên hãy chọn anh nhé? Được chứ?"
Minseok run rẩy cắn môi, ánh mắt lóe lên do dự. Nhưng khi Minhyung lại một lần nữa ghé sát, chiếm đoạt nụ hôn của em bằng sự dịu dàng xen lẫn bá đạo, Minseok biết rằng mình không còn đường lui nữa.
"Ưm...được..." Em thì thầm.
Minhyung cười khẽ, một nụ cười hài lòng xen lẫn thỏa mãn. Quả thật, chỉ có dứt khoát chiếm đoạt mới có được em. Suy đi nghĩ lại, nếu em là bức tranh trắng tinh không màu sắc thì chính gã sẽ là màu sắc mặc sức tô điểm.
"Tốt lắm, Minseokie của anh" Dứt câu, Lee Minhyung bế Ryu Minseok tiến thẳng vào phòng ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top