tiền bối nhỏ
"Này Song Jaewon, mày đã đi xem mặt tiền bối lớp bên chưa ?" Lee Jimin phấn khích khoác tay lên vai người bạn thân của mình.
Trời hạ buổi sáng đã nóng nực, ánh nắng gắt nhẹ đổ lên bóng lưng nhưng cũng đủ khiến tên nam nhân cao khều không khỏi cáu kỉnh. Song Jaewon lạnh lùng gạt vai bước nhanh hơn, miệng lẩm bẩm: "Không quan tâm"
Jimin bị ăn một cú gắt gỏng cũng không lạ gì,không bỏ cuộc, hai chân chạy theo nói lớn: "Sao lại không quan tâm chứ ? Người ta rất đẹp đó !"
Vượt qua làn đường, cậu không mặn không nhạt đáp lời "Không thích", Jaewon hoàn toàn vô cảm trước lời khen gợi của nó, từ trước cậu ta vốn dĩ chưa từng để ai vào mắt mình huống chi lời của Jimin như đang tâng bốc người kia.
"Gì chứ...? Người ta vừa lên chức hội trưởng đấy nhé !"
"Nghe bảo dễ thương lắm"
"À mà...phải rồi, tên cứng nhắc như mày một năm lại được biết bao nhiêu em gái từ xinh xắn tới sexy tỏ tình thì nói thế cũng đúng !" Jimin có chút ghen tị xen với ngán ngẩm nhưng miệng vẫn nói tiếp. "Mày toàn ngồi không chờ người đẹp tự tới chứ đâu có tự thân vận động đi tìm đoá hồng của đời mình đâu"
Rồi như một ông bố già thật thụ vỗ vai con trai mình: " Nói gì thì nói bộ mày không tò mò sao ? Tao nghe mọi người nói anh ấy rất đẹp, da dẻ mềm mại lại rất thân thiện nữa đấy !"
"Ừ ừ, tóm lại mày muốn đi xem mặt người ta chứ gì ?" Vừa vặn đúng ý, lôi lôi kéo kéo được thằng bạn chí cốt đi ngắm người đẹp thì còn gì bằng. Lee Jimin phấn khích muốn tới trường thật nhanh, vội tới chân đá chéo loạn: "Uầy, quả đúng là bạn tốt của tao thật mà ! Đi đi ! Chúng ta đi nào, mau nhanh tới trường !"
"Hừm."
...
"Đi nhanh nào Jaewon, anh ấy ngồi ở cuối lớp hàng dãy ghế số hai đấy"
"Ừ ừ" Ậm ừ trong cuống họng không mấy quan tâm, Jaewon bắt đầu cảm thấy phiền phiền. Vừa cất cặp xuống chưa kịp ngồi đã bị khéo đi sang lớp bên kiếm người, Jimin và Jaewon như hai tên ăn trộm lén lén lút lút dòm vào lớp của anh chị khối trên.
Thông thường khối 12 sẽ học dãy lầu ba tách biệt với lầu hai quậy phá của các học sinh khối 11. Nhưng lớp của hội trưởng mới thì khác vì trang thiết bị của lớp bị hư hỏng nghiêm trọng không thể sửa ngay được nên phải chuyển xuống lớp dự phòng của khối 11.
Vì là buổi sáng sớm nên lớp vẫn còn vắng vẻ chỉ lác đác có vài người đang nằm gục trên bàn, cả hai đảo mắt nhìn xuống cuối lớp dãy bàn hai thì chẳng thấy người đâu.
"Xem ra anh ta giờ còn chưa tới nhỉ ?" Jaewon ban đầu không hứng thú nhưng giờ cũng cảm thấy hơi tiếc nuối, bỏ công cực khổ qua lớp người ta rình mò lại không thấy người thì không chán nản thở dài mới là lạ. Cậu ta đá mắt nhìn thằng bạn mình đang đần mặt thối ra.
"Ủa ơ hay nhỉ ? Tao rõ ràng nghe tụi trong lớp bảo anh ấy hôm nay sẽ tới rất sớm mà ?" Jimin bối rối dòm thằng bạn mình gãi đầu, Jaewon bất lực đỡ trán chẳng biết nói gì.
"Rõ là tụi nó bảo hôm nay anh ấy sẽ đến sớm nên tao mới cố tình không ngủ nướng một ngày đấy" Nghe tới đây cậu càng thấy nhức đầu hơn, chân mày rậm nhíu chặt lắc đầu. Hóa ra thằng bạn nối khố chỉ vì muốn thấy người đẹp nên mới chịu dậy sớm chứ không phải vì tham học hỏi gì cho cam.
"Thật đấy, tao đã đi ngủ sớm để có thể dậy giờ này để gặp hội trưởng đấy !"
"Biết rồi đồ đần, đã ai nói với mày là tao không tin mày chưa ?"
"Hai em cần gặp anh gì có chuyện gì à ?" Nói chuyện hăng đến mức quên mình đang lén lút dòm ngó vào lớp người ta, hai thanh niên thình lình bị một giọng nói hù dọa giật bắn mình.
"TRỜI ĐẤT QUỶ THẦ- !!?" Jimin bị dọa cho giật mình không kìm được nói lớn cũng may bị Jaewon kịp thời bịt mồm lại nhưng cũng không tránh khỏi ánh nhìn đánh giá của các học sinh đi ngang qua.
Bịt được miệng to của thằng bạn thân, Song Jaewon hơi nhíu mày nhìn người trước mặt thầm đánh giá: "Anh là ?"
"Anh là hội trưởng hội học sinh mới, Oh Hanbin. Xin lỗi vì đã nghe lén và xen ngang trong lúc hai đứa đang nói chuyện nhé~" Hội trưởng Oh nói chuyện từ tốn kết thúc còn nhoẻn miệng cười xinh, đuôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, má đồng tiền cũng lộ ra. Nhìn từ góc độ của Song Jaewon- chàng trai mười bảy tuổi đã cao tận 1m87 trông anh thật nhỏ con, cái đầu tròn hơi nghiêng cười lên thật ngốc ngốc, đáng yêu nũng nịu như mèo nhỏ.
Jaewon hơi khó tin rằng người trước mắt lớn tuổi hơn mình, anh cứ đáng yêu như con vật nhỏ đang làm nũng, dễ dàng chiếm được lòng người lạ. Cảm giác sự lạ lẫm, cảm xúc khó tả ẩn hiện trong lòng, lần đầu gặp mặt sự quan tâm chốc không nhỏ như trước.
Có lẽ lần này lời của Jimin là đúng, tiền bối nhỏ trước mắt nhìn thôi cũng thấy dễ mến.
"Mà các em gặp vấn đề gì sao ? Sao lại tìm anh vào giờ sớm như này ?"
"D-Do...do tụi em tò mò gương mặt mới lên làm hội trưởng hội học sinh ạ !" Lee jimin nãy giờ bị bịt mồm, bịt miệng khó lắm mới vùng vẩy thoát khỏi Jaewon liền không biết xấu hổ quỵt toẹt ra lý do bản thân đang dòm ngó vào lớp tiền bối tới khi ý thức được lời nói của mình mới xấu hổ không khỏi muốn chui xuống lòng đất.
"À...vậy sao ?" Hanbin ngơ người, hơi ngại ngùng nên im lặng vài giây rồi mới nói: "Thế giờ thấy mặt anh rồi nè, hai đứa không định giới thiệu tên hay ít ra làm quen với hội trưởng hội học sinh mới sao ?"
"Đừng nói không được nhé ! Anh sẽ buồn đó !" Tiền bối Oh cười tinh nghịch, mắt nai trong veo nhìn cả hai đầy mong chờ. Lee Jimin và Song Jaewon biết trong lời nói nửa đùa nửa thật của anh có ý muốn trêu chọc mình nhưng sợ làm mất lòng hội trưởng sau này sẽ bị đì nên không đành lòng cũng phải giới thiệu.
"Em là Lee Jimin ạ còn đây là Song Jaewon, tụi em học ở lớp 11B" Jimin là người lên tiếng trước chủ động giới thiệu bản thân rồi hướng mắt qua bạn mình mở lời giúp. Từ trước giờ vẫn luôn là thế, Jaewon kiệm lời nên luôn để Jimin giới thiệu bản thân giúp mình và giờ cũng thế. Hưởng ứng sự giúp đỡ của bạn mình, cậu cũng không quên lễ phép gật đầu chào thể hiện sự tôn trọng đối với tiền bối của mình: "Chào ạ"
"Được rồi, chào hai em nhé !"
"Anh đã biết hai đứa từ trước rồi, chỉ muốn trêu hai đứa tí thôi ! Jaewon-sii và Jimin-sii rất nổi tiếng trong trường mà"
"Jaewon-sii, anh đã xem trận đấu bóng rổ của em hôm qua đấy, em ngầu lắm đó~" Bất ngờ được tiền bối nhỏ mới quen khen gợi không ngớt lời Jaewon cũng biết ngại ngùng gãi đầu cười mỉm mỉm, trước giờ cậu ta cũng được nhiều người khen nhưng chỉ tiền bối nhỏ mới làm cậu vui ra mặt, trong tâm thì tịnh trong tim lại đập mạnh tới mức nếu mọc chân còn có thể nhảy tưng tưng.
Jaewon vành tai đỏ ửng rụt đầu như con rùa lí nhí nói:"E-Em cảm ơn...", Lee Jimin lần đầu được thấy ngại ngùng của cậu ta liền muốn nôn oẹ.
Giả dối, giả dối !
Cái tên mặt liệt này thường ngày có biết ngại đâu ?
"Ừ, không có gì nè. Cố lên, hãy cứ phát huy thật tốt nhé !" Vừa khen Jaewon xong Hanbin đã quay sang khen người còn lại: " Cả Jimin nữa, anh đã coi em bài thi của em ở cuộc thi khoa học đó! Em làm rất tốt, anh ấn tượng lắm đấy !"
Jimin thấy mình được khen gợi mắt sáng lên trông thấy, bài thi khoa học đó là nó đã thức suốt ba ngày mới hoàn thành tuy nhiên chỉ được giải nhì và theo lẽ đương nhiên mọi người chỉ quan tâm tới giải nhất, không hề quan tâm tới giải nhì đã cố gắng như nào nhưng giờ được anh khen nó vui như muốn mọc cánh bay lên lượn vài vòng trên bầu trời.
"Cảm ơn tiền bối ạ..." Lee Jimin vừa phấn khích lại ngại ngùng, cúi đầu cảm ơn đàn anh thấp hơn mình một cái đầu.
Hanbin nhìn cái đầu cứ gật lên xuống như con lật đật mà buồn cười, tay đưa lên xoa đầu nó: " Được rồi, không cần cảm ơn đâu. Hai em làm tốt lắm, hãy tiếp tục phát huy nhé"
"Giờ chưa tới giờ vào học nhưng hai em cũng nên về lớp chuẩn bị đi ! Anh đang có việc bận mất rồi, lần sau nói chuyện tiếp nhé ?"
"Vâng ! Tiền bối đi cẩn thận ạ" Jimin và Jaewon cúi đầu vừa chào vừa chạy về lớp, Hanbin nheo mắt nhìn theo dáng vẻ vừa lúng túng vừa chạy của cả hai dần khuất mới trở vào lớp.
An vị trong lớp mới hoàn hồn, hội trưởng mới đúng như lời đồn rất thân thiện, dịu dàng và cũng rất xinh xắn.
Lee Jimin buộc miệng cảm thán: "Hanbin-hyung dễ thương nhỉ ?" đàn anh dễ thương thật muốn làm quen, làm thân, trở thành bạn bè.
"Ừ, cũng có chút dễ thương..." Jaewon gật đầu, gò má hơi đỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top