thư viện(1)
Ngày cuối tuần tới nhanh đúng như ý của Song Jaewon mong muốn. Thông thường khi trước vào những ngày cuối tuần như này cậu luôn giành ra nửa ngày để tới phòng tập bóng rổ luyện các kĩ thuật ném bóng và còn nửa ngày còn lại để thử giản ở nhà chơi điện tử tuy nhiên ở hiện tại có lẽ sẽ thay đổi một xíu.
Song Jaewon lần đầu xếp lịch tập bóng của mình vào buổi chiều và giảm bớt thời gian thư giản của mình xuống, muốn hoàn toàn dành trọn buổi sáng và trưa cho việc đi thư viện với tiền bối nhỏ. Ở Jaewon chưa bao giờ có sự mong đợi tới vậy, ngay từ sáng sớm cậu chàng đã thức dậy với tâm trạng phấn khởi, cảm giác như không thể chờ thêm được nữa để được gặp anh. Cậu cẩn thận chọn từng món đồ, cố gắng thể hiện sự chỉnh chu trong từng chi tiết.
Mở tủ quần áo, Jaewon đứng lặng một lúc lâu, đôi mắt lướt qua từng chiếc áo sơ mi và quần tây được treo gọn gàng. Bộ này thì trông quậy quạng quá, nghiêm túc quá, trẻ con quá, rất nhiều bộ khác được cậu không ưng ý mặt cáu kỉnh mày nhăn nhó ném lên giường. Việc chọn đồ chưa bao giờ mất thời gian tới vậy, phải mất khoảng ba mươi phút sau cậu mới chọn được một chiếc áo trắng mới giặt hôm qua, cẩn thận là thẳng nếp trước khi mặc vào.
"Màu trắng đơn giản nhìn sẽ sạch sẽ và gọn gàng hơn" Cậu lẩm bẩm tự nhủ. Phối nó với quần tây màu xám nhạt, thêm đôi giày sneakers trắng, tất cả đều được lau chùi sạch sẽ từ hôm trước. Vuốt mái tóc đen lên, lấy sáp để định hình kiểu tóc Jaewon nhìn mình trong gương đầy hài lòng.
Trông rất đẹp trai và tươi mới.
Mọi thứ đã sẵn sàng, Jaewon kiểm tra lại túi xách của mình. Sách, bút, sổ tay... Cậu ta rà soát từng món một cách cẩn thận, sợ rằng mình có thể quên thứ gì đó. Cuối cùng, cậu nhét thêm một chiếc khăn tay nhỏ vào túi, nghĩ rằng nó có thể hữu ích trong trường hợp cần dùng.
Đứng trước gương, Jaewon chỉnh lại mái tóc liên tục cậu muốn trông chỉnh chu nhất có thể để gây ấn tượng tốt với tiền bối nhỏ. Trong tâm trí, cậu có thể mường tượng đến ánh mắt dịu dàng của Hanbin, nụ cười xinh đẹp đó khiến tim cậu đập nhanh. Ý nghĩ vừa thoáng qua khiến cậu nhoẻn miệng cười ngại ngùng.
"Ổn rồi !" cậu hít một hơi sâu, tay nắm lấy vạt áo tự cổ vũ bản thân trước khi khoác túi lên vai và rời khỏi nhà.
Song Jaewon bước chân phải ra khỏi nhà với vẻ tự tin tràn đầy, lòng mong đợi về cuộc hẹn sắp tới.
Thời tiết sáng nay thật trong lành, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua từng tán cây bên đường. Trong tâm trạng phấn khởi, từng bước chân đều thẳng tắp khiến cậu không để ý thấy một chú mèo nhỏ đang bị kẹt giữa hai tấm vỉa hè gần đó chỉ khi tiếng kêu yếu ớt của nó vang khiến Jaewon lập tức dừng lại.
"Chuyện gì đây ?" Jaewon quỳ xuống, đôi mắt chăm chú nhìn bé mèo nhỏ xíu đang bị kẹt. Nó trông có vẻ rất sợ hãi, bộ lông trắng tuyết lấm lem bụi bẩn, đôi mắt xanh ngước lên như cầu cứu. Không suy nghĩ nhiều, Jaewon đặt túi xách sang một bên, đưa tay nhẹ nhàng kéo tấm ván chật chội sang bên cạnh để tạo khoảng trống.
"Đừng sợ nhé, anh sẽ giúp em mà" Jaewon thì thầm, giọng nói dịu dàng khiến mèo con dần bình tĩnh hơn.
Ngay khi cậu vừa bế được bé mèo lên, một chiếc xe máy chạy ngang qua với tốc độ nhanh. Bánh xe lăn qua vũng nước bẩn ngay gần đó, bắn tung tóe vào chiếc áo trắng tinh của Jaewon. Cậu đứng sững người, nhìn những vết bẩn loang lổ trên áo, lòng không khỏi thất vọng.
Mèo nhỏ nằm ngoan trong vòng tay cậu, miệng nó kêu 'meo meo' vài tiếng nhỏ xíu đầu nhỏ cọ loạn vào ngực cậu như vừa cảm ơn vừa xin lỗi. Song Jaewon cười tiếc nuối, vuốt ve đầu bé mèo con: "Được rồi, không sao đâu" cậu nói nhỏ, xoa nhẹ đầu chú mèo rồi đặt nó xuống. "Em tự lo được rồi chứ ?"
Kêu "meo" một tiếng như thể trả lời, nó đứng đó nhìn Jaewon một lúc lâu trước khi nhanh chóng chạy mất.
Jaewon thở dài rầu rĩ, nhìn lại chiếc áo trắng của mình. "Thế này thì hết đẹp trai luôn rồi" cậu lẩm bẩm, đưa tay thử phủi nhưng vết bẩn chẳng chịu biến mất.
"Jaewonie" Thình lình có một giọng nói phát ra từ sau lưng.Jaewon giật mình quay lại, đôi mắt mở to ngạc nhiên.
Tiền bối nhỏ ở đó từ khi nào, miệng nở nụ cười ngọt như mật: “Jaewonie vẫn còn đẹp trai mà ?” Giọng nói nhẹ nhàng xen lẫn nghịch ngợm.
“A-Anh Hanbinie ?” Cậu bối rối, hai má đỏ bừng khi thấy người mình mong gặp cả buổi sáng đang đứng ngay trước mặt.
Anh bước tới gần hơn, trên vai vẫn là chiếc ba lô đen quen thuộc. Hôm nay Hanbin không bận đồng phục nghiêm chỉnh nên càng trông nhẹ nhàng, dịu dàng biết bao. Anh mặt chiếc áo phông xanh biển bên trong bên ngoài khoác chiếc áo khoác màu trắng, quần jean màu nhạt rách gối trông rất tinh nghịch, nhìn chung tổng thể rất hài hoà. Oh Hanbin cúi người nhìn vào những vết bẩn trên áo Jaewon, khẽ bật cười: "Anh thấy hết rồi, Jaewonie giúp đỡ bé mèo con. Trông em ngầu lắm đó !"
Song Jaewon cúi đầu xấu hổ, tay vô thức kéo nhẹ vạt áo, định nói gì đó nhưng lại không biết nên bắt đầu thế nào. Hanbin nhìn bàn tay tiếp tục vẫn đang cố bôi đi vết bẩn màu đen trên áo trắng, anh không chần chừ thêm, mở ba lô của mình lấy ra một chiếc áo sơ mi tay dài màu xanh biển nhạt cùng chiếc cardigan cùng màu.
"Cầm lấy đi, áo của em bẩn thế kia rồi sẽ khó chịu lắm" Anh đưa hai chiếc áo tới trước mặt Jaewon.
"Nhưng... nhưng anh làm thế sao được ạ ? Lỡ như lát nữa anh cần mặc thì sao ?" Cậu ấp úng, mùi hương nhè nhẹ như phấn em bé trên bộ quần áo trước mắt khiến tay cậu ngập ngừng không biết nên nhận hay từ chối.
Oh Hanbin lắc đầu, nhướn mày cười đầy tự nhiên: "Không sao đâu, đồ dự phòng của anh ấy mà. Em cứ mặc đi, sẽ thoải mái hơn đấy"
Trước sự chân thành của tiền bối nhỏ, cậu hậu nhỏ không thể từ chối thêm. Cậu nhận lấy áo, tay chạm vào tay của anh. Bàn tay cậu lớn hơn và ấm hơn tay anh nhiều, tay anh từng đốt trắng hồng thon thon sờ vào rất mềm mại còn tay cậu thì gân guốc, chai sạm, sờ vào không tạo được cảm giác dễ chịu như tay anh. Jaewon nghĩ thế, nhanh chóng muốn nhận lấy áo rồi rụt tay về nhưng đầu ngón trỏ lại bị bàn tay Hanbin nắm lấy.
Tiếp theo đó, tiền bối nhỏ đã thốt ra một câu khiến cậu chàng phải nóng cả mặt: "Oa, tay Jaewonie sờ vào thật ấm, thật cứng cỏi. Thích thật đó ! Chẳng bù cho tay anh...."
Anh nắm ngón tay cậu thích thú bóp bóp, xoa xoa vừa hay nhìn vành tai đỏ rực, biết đã trêu được cậu liền cười tinh nghịch: "Hì hì, Jaewonie tay ấm như thế này nếu sau này có người yêu hãy nắm thật chặt tay cậu ấy khi đông tới nhé ?"
"Sẽ truyền hơi ấm hiệu quả lắm đó~" Song Jaewon ngơ ra, màu đỏ rực của ngại ngùng lan từ vành tai xuống cổ. Ở bên anh, cậu chàng bị trêu chọc khi nào cũng chẳng hay.
"Được rồi, đi tới nhà vệ sinh công cộng thay đồ nhé ?" Oh Hanbin dùng hết sức lực kéo Song Jaewon lên, kéo cậu đàn em đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn đi một mạch tới công viên gần đó. Cậu đàn em này thật giống rô bốt mà, chỉ nghịch ngợm trêu một tí đã chạm mạch ngốc ngốc, đại não ngưng hoạt động rồi. Jaewon bị đẩy vào nhà vệ sinh thay quần áo còn cặp sách bị đàn anh dằn lại kêu giữ dùm.
Loay hoay một hồi khi Jaewon bước ra lên người đã mặc chiếc áo sơ mi xanh biển cùng cardigan xanh đậm toàn bộ là đồ của anh Hanbin đưa cho. Mùi hương phấn em bé phản phất bên mũi, cậu khẽ chỉnh lại cổ áo, ngại ngùng nhìn Hanbin.
"Anh thấy thế nào ? Trông có ổn không ạ ?" Cậu hỏi, đôi mắt cáo sáng lên vẻ mong đợi.
Hanbin nhìn cậu từ đầu đến chân, khóe môi nở lên tạo thành nụ cười xinh xắn: " Jaewonie hợp màu xanh biển quá nhỉ ? Trông đẹp trai hơn nhiều nhiều ấy"
Dù biết anh không tiếc lời khen ai nhưng Jaewon vẫn đỏ mặt, cậu ta gãi đầu ngượng ngùng: "Cảm ơn anh ạ. Em sẽ giặt áo thật sạch và trả lại cho anh sau"
Được rồi, sau này đi với anh chỉ mặc mỗi màu xanh biển.
"Không cần đâu, anh tặng em đấy" Hanbin nhẹ nhàng đáp, bước tới kéo gần khoảng cách hơn, hơi nheo mắt." Nhưng có vẻ vẫn còn thiếu thứ gì đó giống như một phụ kiện đi kèm chăng ?"
Tiếp đó, tiền bối nhỏ lại lục lạo lôi từ trong túi áo mình ra một chiếc vòng cổ cất giọng ra lệnh:"Song Jaewonie mau quay lưng lại cho anh đeo phụ kiện đi nè !"
"Lẹ lên, lẹ lên" Bị hối thúc, Jaewon cũng bất giác làm theo mà không kịp từ chối. Cậu thấy vòng tay thơm thơm mùi sữa vòng qua cổ cậu đeo vào một chiếc vòng cổ có hai chữ GG nhỏ xíu, bắp tay trắng nõn gần gũi nên vô thức chạm cổ cậu. Đối với Jaewon thời gian này phải hít thở thật sâu, cố nén ngại ngùng mà làm mặt ngầu thật giiongs bị tra tấn.
Chỉ là thêm một chiếc vòng cổ đã làm nổi bật gấp mười lần outfit của cậu, Jaewon mãi lâu sau bắt được nhịp sống nhanh của tiền bối nhỏ bối rối vô cùng: "K-Không ạ...Đồ của anh...em không thể nhận ạ"
"Em sẽ giặt sạch và trả lạ-"
"Không cần, Hanbinie tặng em đó"
"Nhưng mà-"
"Không được từ chối !" Anh nghiêm giọng, nói tiếp:"Bù lại..."
Hanbin quay người, đầu vẫn ngoái lại nháy mắt: "Mình đi mua kem rồi hãy tới thư viện nhé ?" Nhìn bóng lưng Hanbin bước đi nhưng rất chậm chạp như đang chờ cậu cùng sóng vai, Jaewon bất giác mỉm cười.
Sáng nay dù mọi chuyện không đúng như kế hoạch, nhưng sự xuất hiện bất ngờ của anh đã khiến mọi thứ trở nên hoàn hảo hơn bất kỳ điều gì mà cậu mong đợi mất rồi.
Hoá ra may mắn còn được gọi bằng tên anh, Oh Hanbin.
______________________________________
dâu chạy dl nên giờ rảnh mới đăng ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top