8.
Ngay lúc này, trong căn trọ nhỏ bé có hai thân ảnh đang ngồi cắm đầu vào đống đồ ăn trên bàn. Takemicchi vừa ăn vừa lén lút nhìn con người đang ngồi đối diện.
Trở về 10 phút trước thì khi em mở cửa ra, trước mặt chính là cái đầu bạch kim chẻ hai mái thời thượng cùng đôi bông tai biểu tượng của Izana, Takemicchi kinh ngạc rồi cơ thể đi vào trạng thái đóng băng, em đã thầm ngẫm xem có phải Chúa Trời đang gửi lời xin lỗi chân thành bằng cách sai khiến anh trai đến tìm em hay không.
Lúc hoàn hồn lại thì Izana đã luồn lách vào nhà mất tiêu rồi. Anh ngó nghiêng xung quanh, rồi hiếu kì nhìn em. Chà, trông anh lạ thế, hoàn toàn khác với sắc mặt lúc chiều. Izana ánh mắt toát lên nhiều phần dịu dàng nhưng vẫn có gì đó rất đề phòng và lạnh lẽo.
- em trai. Nhỉ?
Đấy, câu nói ấy đã bắt đầu một bầu không khí gượng gạo ngay bay giờ đây. Takemicchi không biết bằng cách nào mà cả hai có thể ngồi ăn cơm chung như thế này. Em cảm thấy như là một giấc mơ xa xỉ vậy, nhưng cho dù có lén đưa tay xuống nhéo đùi mình bao lần đi nữa thì vẫn không tỉnh giấc. Thôi được rồi, em chấp nhận tất cả là sự thực, rằng Izana Kurokawa đã tự tìm đến em. Chưa từng cảm thấy tự cao thế này, Takemicchi tâm cơ nghĩ rằng nhất định về sau sẽ khiến anh trai phải phụ thuộc vào em một cách hoàn toàn luôn.
Izana ăn không nhiều lắm, hắn vẫn còn khá lạ lẫm và thẹn thùng. Sở dĩ chỉ định bám theo thằng nhóc này để xem chỗ nó sống ra làm sao. Rốt cuộc lại không nhịn được mà nhấn chuông mất rồi. Đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ thì chợt hắn thấy đôi đũa đưa về chén cơm của hắn và bỏ xuống một miếng trứng. Là em đã gắp cho hắn
- anh hai ăn trứng đi, nãy giờ cứ gắp rau mãi thế
Izana nhìn lên đứa trẻ trước mặt, nhìn thật kỹ toàn thể ngoại hình của em. Không giống, hắn cảm thấy em hoàn toàn không giống hắn gì cả. Cái đôi mắt xanh trong veo không chút bụi trần, cái mái tóc đen xù xù lên trông như bông mềm ấy nữa. Thế thì làm sao mà có cùng huyết thống chứ? Thiếu niên này là đang lừa người à, mục đích của nhóc là gì thế.
Ah nhìn rõ lại thì em ít ra có cái màu da, dù làm việc trong cửa hàng nên đã nhả nắng chút ít thì vẫn có chút ngâm ngâm nhẹ. Nhưng cứ tính nó là trắng đi, bởi cái màu ngâm ấy khó mà nhìn ra, Izana tự cho nó là trắng trẻo búng ra sữa, tên này xem chừng mù màu. Thế đó, hắn tìm mãi mà chẳng có gì ở em chứng minh được em là em trai của hắn, không hề có tính hợp lý và thuyết phục ở đây.
- mày là muốn gì ở tao?
- hửm? À vâng, em đúng là muốn nhiều thứ ở anh hai lắm
Đấy đấy, Izana biết ngay, tên này là cố tình giả vờ làm em trai của hắn để lợi dụng đây mà. Cái thân bươn chải của hắn bao năm qua còn quá lạ gì cái dạng người lừa đảo ấy. Hắn buông đũa xuống tỏ ý bảo em nói ra mục đích của mình. Takemicchi nhoẻn miệng cười khì khì, tay em lại gắp thêm miếng trứng bỏ vào chén của anh trai
- Micchi là muốn anh hai chấp nhận em nè, rồi cùng em sống chung, sau đó thì cho em được yêu thương anh hai nè, bù đắp những tháng ngày mà hai anh em xa cách nhau.
- em muốn tất cả những điều đó đấy.
Izana đơ người, đầu hắn lúc này không biết đang có dòng suy nghĩ gì chiếm lấy, chỉ là trơ mắt ra nhìn em. Takemicchi biết đối với anh trai thì việc này là điều khó tin vô cùng. Anh không ngờ đúng không? Rằng vẫn có người yêu thương anh, rằng vẫn có người sẵn sàng dành trọn cả đời chỉ để bù đắp cho cái đau khổ mà thậm chí còn không phải do người đó gây ra.
Izana, hãy cho em một mảnh ghép nhỏ, em sẽ làm mọi cách kể cả róc hết xương thịt của mình để tạo ra một chiếc chìa khóa hoàn chỉnh, rồi em sẽ mở cái két sắt nặng nề ấy ra, giải phóng cho trái tim đơn độc. Anh đừng sợ, em sẽ chăm sóc nó thật kỹ càng, nhất định sẽ không để lại một vết xước nào nữa. Vì vậy cho nên, cho em một cơ hội để bước vào thế giới của anh nhé?
Takemicchi nhìn anh trai đang im lặng rồi cũng trở nên ngượng ngùng. Chỉ còn cách dồn mấy đũa cơm vào mồm vào bớt bí bách. Thấy đứa trẻ đối diện ăn đến phồng to đôi má kia mà Izana không nhịn được cong môi. Đây rồi, hắn nghĩ mình tìm thấy được lần nữa cái ánh sáng dường như đã vụt tắt kể từ khi Shinichirou qua đời. Chỉ có điều, tia sáng lần này của hắn lại vô cùng chói lòa, tỏa ra cái ấm tựa như..như là mặt trời vậy.
Izana Kurokawa đã tin về lời nói bâng quơ của Kakuchou kia. Rằng thiếu niên này, nhất định là người có thể cứu lấy tấm thân tiều tụy khốn khổ của hắn. Lại cầm đũa lên mà bỏ vào miệng miếng trứng em đã gắp cho, lần đầu tiên, trong cuộc đời Izana mới cảm nhận được hương vị của thứ mà người ta vẫn luôn gọi là bữa ăn gia đình. Len lỏi trong miệng hắn, là vị mặn ngọt, còn trong tim, là cái ấm áp nhỏ nhoi đang dần được nuôi dưỡng.
Bữa ăn hôm đấy chính là nơi bắt đầu cuộc sống trong mơ của Takemicchi. Em thề sẽ luôn giữ cho khoảnh khắc này tồn đọng mãi mãi. Hạnh phúc, em sẽ dần dần gầy dựng nên tất cả. Chỉ cần có anh trai ở bên, sóng gió ra sao Takemicchi đều sẽ gồng gánh hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top