6.
Cậu trai nhỏ nhắn mở to đôi mắt màu xanh trời, đôi đồng tử co rút lại, em ôm lấy lồng ngực đang không ngừng nhấp nhổm lên xuống. Takemicchi trông như vừa tỉnh dậy từ cơn ác mộng kinh hoàng, tấm lưng của em ướt sủng, mồ hôi trải dài hai bên thái dương chứng tỏ em đã vùng vẫy rất nhiều trong giấc mơ tồi tệ kia. Nhưng đó là mơ hay là thật?
Đôi mắt em vô định mà nhìn về phía trước. Suy nghĩ về lý do em vẫn chưa chết, tự hỏi có phải số phận bắt buộc em và anh trai phải cách biệt nhau bằng mọi giá hay không. Nhìn lại lịch trên tường. Mẹ kiếp! Takemicchi chửi thầm, em lại quay về một tháng trước. Em chẳng biết tại sao lại cho em cái năng lực này rồi hết lần này đến lần khác khiến em phải hứng chịu sự mất mát. Takemicchi đâu đòi hỏi cái thiên phú trời ban ấy để rồi cái giá đắc phải trả là nhìn người anh trai duy nhất của em ra đi những hai lần.
Đứa trẻ nhỏ này chịu đựng bấy nhiêu khổ sở, nhưng giờ phút này nó lại nghĩ về anh trai, nghĩ về nỗi đau của anh nhiều hơn là bản thân mình. Takemicchi lại một lần nữa thút thít. Biết bao giờ em mới chịu khóc cho chính mình đây, bé nhỏ? Đôi vai gầy ấy vậy mà gánh vác quá nhiều thứ, em xứng đáng hơn thế này kia mà. Chỉ là ai đó ác ý khiến cuộc đời em trắc trở quá thôi.
Takemicchi đứng dậy, em quá mệt mỏi khi chỉ ngồi và chịu đựng số phận nghiệt ngã này. Em thề rằng mình sẽ cứu anh trước khi có bất kỳ kẻ nào khác bước đến. Izana Kurokawa là anh trai của em và em có trách nhiệm yêu thương anh. Takemicchi không muốn nhìn anh trai được bao trọn bởi lòng thương hại của người khác.
Hình ảnh anh ngập ngụa trong máu thì thào gọi em vẫn còn hiện mãi trong đầu. Em lau đi nước mắt, đôi đồng tử một lần nữa hiện lên sự kiên định và quyết tâm. Trên con tàu chạy theo lịch trình khuya khoắt, Takemicchi tự đưa ra hai cái kết cho bản thân em, một là sống thật hạnh phúc với anh trai, hai là tự kết thúc chính mình nếu em thất bại trong việc cứu anh một lần nữa.
Takemicchi lúc này biết mình nên làm gì và nên đi đâu (ít ra là thế). Em phải tìm ra anh trai trước bọn họ, để không ai có thể làm tổn thương anh được nữa.
Đứng ở bến cảng nơi xảy ra trận quyết chiến ở đời trước. Takemicchi như nhìn thấy ảo giác, nơi đó Izana đã điên cuồng đánh đấm với Mikey, tiết lộ biết bao bí mật và quá khứ đau thương, cuối cùng thì lại ra đi trong vòng tay của em. Hít sâu một hơi, sương lạnh chạy vù vào phổi khiến tinh thần Takemicchi tỉnh táo hẳn.
Đứa trẻ lúc này trông vô cùng tiều tụy nhưng bờ vai em vững vàng hơn bao giờ hết. Đôi mắt chất chứa bao nỗi niềm giờ đây đang ngước nhìn xung quanh, vừa tìm kiếm hình bóng anh trai vừa nhớ lại khung cảnh của biến cố khi ấy.
Em đi đi lại lại khắp nơi, hai tay tự ôm lấy thân mình, nếu biết trước trời lạnh như thế này em đã mang theo thêm một cái áo ấm nữa. Chỉ là quá khẩn trương nên em mặc tạm chiếc hoodie trắng và quần jean dài qua đầu gối một chút. Takemicchi ngó nghiêng dọc, cứ tìm kiếm mãi dù em biết có rất ít khả năng Izana sẽ xuất hiện ở đây. Em cứ để cho đôi chân tự bước, không nghĩ nhiều về việc mình sẽ bị lạc trong cái bến cảng bị bỏ hoang này.
Đến khi một tia sáng lóe lên nơi góc mắt của em. Takemicchi dừng bước khi nhận ra bờ lưng ấy. Phải, là anh trai của em, trong bộ trang phục đỏ nổi bật của Thiên Trúc. Cái đầu bạch kim với đôi bông tai hanafuda đung đưa nhẹ tênh. Takemicchi bước nhanh về phía anh, mong muốn ôm lấy tấm lưng cô đơn ấy. Chỉ là em quên mất hiện tại em chẳng khác gì kẻ lạ mặt kì lạ, liền bị Kakuchou chặn lại.
- này, làm gì đấy thằng kia?
Lúc này Izana dứt khỏi dòng suy nghĩ, hắn xoay người lại. Takemicchi bây giờ mới nhìn ngắm kỹ gương mặt của anh trai, có vẻ em tập thành thói xấu mất rồi, mỗi lần đứng trước anh em đều chỉ chú ý mỗi Izana. Người anh trai của em giống như tia sáng duy nhất còn sót lại trong cái thế giới mịt mù khói bụi này. Và em phải bảo vệ tia sáng ấy.
- mày là ai?
- ah-
Takemicchi ngắm anh đến thẩn thờ, nghe Izana hỏi liền hoàn hồn. Em rõ thật nên sửa cái thói hư này, nếu không anh trai sẽ tức giận mất. Nhưng nếu là ngắm anh trai thôi thì cũng có chút không sao mà nhỉ? Nghĩ tới lại đỏ mặt, Takemicchi bữa nay cứ bị saoooo ấy. Em lấy hơi lên cũng như dồn hết dũng khí, giọng không nhỏ nhưng không quá to, đủ để tất cả những kẻ đang tụ họp tại đây nghe thấy, gập người lễ phép.
- lần đầu gặp mặt! Em tên Takemicchi ư ừm- em đã luôn tìm kiếm anh, anh hai!
Chòa, nhìn xem, tất cả mọi người ở đây đều bị em làm cho sợ tái mặt rồi. Hay là do sốc quá nên quên cách thở cũng nên. Trong khi đó Izana vẫn giữ một gương mặt lạnh lùng, không phải do anh không bất ngờ, đơn giản vì anh là vị tổng trưởng có sức mạnh tựa quái vật, phải giữ mặt lạnh thế mới ngầu.
Takemicchi vừa nói xong thì mặt em như trái cà chua mới chín vậy. Em biết lời mình vừa nói nó kỳ quặc lắm, chẳng qua em không biết mở lời ra sao mới hợp lý. Takemicchi nhìn lên thì thấy anh trai đang dùng ánh mắt có màu tím nhạt kia mà đâm thẳng qua người em, quyết định nói tiếp
- à cái đó- thực ra là vầy
- e-em biết được mình có anh trai là từ một người họ hàng ở Philippines, mẹ của chúng ta sau khi xem hình cũng đã xác nhận đó là anh, nên em đã dành dụm tiền để-
- cút đi.
Takemicchi kinh ngạc nhìn Izana, anh lướt qua em ung dung rời đi mà chẳng nói gì thêm. Những người xung quanh cũng xem như em chỉ vừa ăn nói hồ đồ, từng người đi theo Izana mà rời khỏi. Kakuchou nãy giờ đứng đó cũng ngập ngừng bước đi, xem ra gã rất dễ tin người, nhất là trước một thanh niên đẹp đẽ như Takemicchi.
- anh ơi..
Takemicchi đã đoán mọi chuyện sẽ thành ra thế này, nhỏ giọng mà gọi theo mong rằng anh sẽ quay lại nhìn về phía em mà nghe em giải thích. Đứa trẻ tội nghiệp chỉ đứng đó cho đến khi chuông điện thoại reo lên. Đầu dây bên kia là Atsushi đang réo rắt hỏi em đang ở đâu để rồi sáng này cậu đập cửa mãi mà không thấy ai ra mở. Takemicchi giọng nói yếu xìu buồn bã như đứa trẻ vừa bị mẹ la
- Yokohama.
Atsushi phóng mô tô tới đã thấy bé nhỏ ngồi tựa vào cột điện, gục đầu vẽ vẽ cái thứ quái gì ấy lên nền xi măng, trông có giống con nít đi lạc đang chờ mẹ đến đón không kia chứ. Quá mức dễ thương, Atsushi bùng nổ. Cậu vừa lao tới đã kéo Takemicchi lên mà kiểm tra đầu của em xem có bị úng chỗ nào không. Tự nhiên đêm khuya lại bắt chuyến tàu đi tới cảng biển bị bỏ hoang ở Yokohama. Hai tay cậu ôm trọn cái mặt núng nính đang yểu xìu, định mắng cho một trận thì thấy Takemicchi òa khóc lên
- hic- anh hai..anh hai đ-đuổi taooooo huhuhu..
Rồi hiểu luôn, nó giữa đêm đi tìm anh trai, lúc tìm ra thì bị người ta phũ phàng đuổi đi. Atsushi thở dài, kéo con người đang khóc không thấy trời mây lên xe mà chở về Tokyo, nay cậu bỏ học một bữa vậy.
Ở đằng ấy không xa, Izana nhìn đứa trẻ được đưa đi mà ôm lấy miệng, hắn lúc này không biết có biểu cảm gì, hắn chỉ đang cảm thán cái gương mặt đỏ chót vì khóc quá nhiều của Takemicchi quá sức đáng yêu đi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top