4.
Quả nhiên Atsushi không có cách nào để tìm nơi mà tổng trưởng Thiên Trúc thường lui tới trong thời gian ngắn nhất. Lúc tìm ra thì đã có tin đồn Thiên Trúc cùng với Touman sẽ quyết chiến vào ngày mai. Takemicchi lúc này vô cùng khẩn trương, em liên tục cắn móng tay và tự tra hỏi bản thân suốt một tháng qua em đã làm cái quái gì. Để rồi thoáng một cái đã đến thời khắc sinh tử của Izana.
Em phải làm thế nào đây, phải làm sao để cứu anh đây?
Ở đời trước em đã không có mặt ở trận chiến, chỉ nghe Atsushi kể lại rằng Izana bị bắn 3 phát đạn vì lục đục trong kế hoạch của anh và một gã tên Kisaki. Đó là tất cả mà em biết được. Làm thế nào để cứu anh trai đây? Takemicchi vò đầu bứt tóc, dạo gần đây em rất hay có xu hướng tự làm đau mình khi gặp chuyện. Điều này làm Atsushi xót vô cùng. Con người nhỏ bé kia lại mang trong mình một hoài bão và ý chí kiên định lớn lao. Ngay cả Atsushi cũng chẳng thể gánh vác nhiều điều như thế. Takemicchi quả nhiên rất mạnh mẽ.
- mày sắp hói đầu rồi đấy, Takemicchi.
- ah-
Em nhận ra mình đang vô cùng trẻ con, chỉ có con nít mới làm mấy cái hành động này. Takemicchi nghĩ vậy đấy, thằng bé quên luôn là nó còn chưa được 20 tuổi kia mà. Ngồi trên giường đắn đo một lúc, cái não của em lúc này cũng bình lặng mà suy nghĩ đàng hoàng. Ánh sáng của cái bóng đèn lóe lên trong ánh mắt của em.
- Akkun này, mày biết chỗ trận quyết chiến sẽ xảy ra mà đúng không? Ngày mai mày chở tao tới đó đi!
- Không được!! Tuyệt đối không được! Mày điên à, lũ bất lương đó đấm nhau ghê lắm đấy, nguy hiểm lắm, tao không để mày đi đâu!!
Atsushi phản đối kịch liệt lời cầu khẩn của em. Cậu không thể đẩy Takemicchi vào chỗ hiểm được. Cái bọn côn đồ đấy làm sao mà biết phân biệt người nên đánh với người không nên đánh chứ. Ý của cậu không phải chê rằng Takemicchi yếu đuối hay gì nhưng em là một chàng trai bình thường, làm sao trọi nổi với bọn quái vật kia. Đưa em tới đó chẳng khác gì gián tiếp làm em bị thương cả.
- làm ơn đó Akkun..hức..a-anh hai tao..
Lòng Atsushi dậy sóng khi thấy em lại khóc, đây là lần thứ mấy Takemicchi đã rơi lệ vì người anh trai chưa gặp mặt kia rồi, Atsushi không nhớ rõ. Trước đây Takemicchi rất lạc quan, dù nghe người khác nói những điều không hay về ước mơ và anh trai của mình em vẫn tươi cười và tin tưởng về điều mình luôn hướng tới.
Takemicchi luôn tràn trề hy vọng, em tin anh trai sẽ chấp nhận em, tin rằng cả hai sẽ về chung một nhà và sống một đời hạnh phúc. Em sẽ nấu ăn cho anh hai mỗi ngày, còn anh thì đi làm bất lương hay tìm một công việc khác cũng được. Miễn là được ở cạnh anh, sống và chữa lành cho anh, như thế Takemicchi đã mãn nguyện rồi. Mong muốn một cuộc sống như thế, là đã quá đòi hỏi rồi sao?
Takemicchi chẳng thể ngừng khóc. Cho đến khi em nghe thấy tiếng thở dài thườn thượt của cậu bạn thân. Atsushi chấp nhận đưa em tới đó, nhưng em không được liều mình mà lao vào trận đấu, đó là điều kiện mà cậu đặt ra cho em.
Đêm khuya yên ắng, trong khi ở trung tâm thành phố vẫn còn sáng đèn ánh lên vẻ tấp nập thì tại khu phố này, một hình bóng nặng nề vừa đi vừa nghĩ xem ngày mai có nên thực sự chở người kia đến điểm hẹn hay không. Và một hình bóng nhỏ nằm trên chiếc giường khiêm tốn, ôm lấy tấm ảnh của anh trai, miệng vẫn luôn khấn chúa trời hãy bảo hộ cho anh.
- anh phải sống, Izana.
Ngày 22 tháng 2, tại bến cảng nơi xảy ra quyết chiến của Thiên Trúc và Touman
Takemicchi vừa bước xuống xe thì trước mắt là rất nhiều gã bậm trợn đứng vòng quay. Em mặc kệ Atsushi ngăn cản, chạy lên phía trước thì thấy Izana cùng người kia đánh nhau ác liệt, không ai nhường ai. Takemicchi không quen biết tên nào, mắt em chỉ bao trọn mỗi Izana Kurokawa đang liên tục đỡ đòn rồi ra đòn.
Anh trai của em khác hoàn toàn so với những gì mà em tưởng tượng. Thanh niên ấy với gương mặt ý cười nhưng không hề thấy chút ánh nắng nào tỏa ra cả, chỉ có sự trống rỗng trong đôi mắt tím ấy, và sát khí rành rành treo lên khóe môi của anh.
Mọi người xung trầm trồ cảm thán rằng Izana rất mạnh, đến mức đỡ được cú đá của Mikey và đá văng chàng trai tóc vàng ấy ra xa. Takemicchi nghe thấy người đang đấu với anh hai tên Mikey chứ không phải Kisaki liền xác định kẻ cầm súng không phải là người đối địch với Izana. Vậy thì là ai? Chết tiệt, Takemicchi chẳng biết mặt kẻ nào ở đây cả.
- vậy thì trả lời tao một câu.
Là chàng trai tóc vàng tên tiếng.
- mày tại sao lại giết em gái của chúng ta?
Takemicchi đơ người, ngoài em ra Izana vẫn còn một cô em gái? Não em lại cứ trì hoãn dòng suy nghĩ, em ghét cái cách nó hoạt động trong những lúc như thế này. Cuối cùng em ngờ ngợ ra và kết luận rằng, giữa em, Izana và chàng trai kia là cùng huyết thống với nhau, còn có một cô em gái nhưng...đã bị giết? Mà em nghe không lầm chứ, chàng trai tên Mikey chất vấn Izana về việc anh giết cô em gái ấy. Takemicchi không tin vào đôi tai của mình nữa. Giờ phút này mà còn chuyện gì sốc hơn việc anh trai của em giết người sao?
Izana trong khoảnh khắc im lặng rồi anh khắc lên một nụ cười
- Mikey, tao sẽ kể mày nghe bí mật của tao
- Shinichirou đã không trở thành "người anh lý tưởng" của tao bởi đàn em của mày đã giết anh ấy, vậy nên tao sẽ biến mày thành "tro" và trở thành "Shinichirou"
- hãy mau trở nên "trống rỗng" đi Mikey
Anh đang nói gì vậy anh hai, em ở đây mà, em sẽ trở thành những gì anh muốn, đừng hại người vô tội nữa, Izana, em ở ngay đây với anh rồi mà.
Takemicchi không hiểu gì hết, những thứ này tới ào ạt và dồn dập khiến em dường như ngạt thở. Em đã phạm sai lầm, em luôn quên mình chỉ là đứa trẻ có lối suy nghĩ hơi hướng đơn giản. Em chưa từng nghĩ tới con đường chạy theo anh trai lại trắc trở như thế. Takemicchi không biết anh của em đã bị làm sao mà lại trở thành thế này. Ngay hiện tại nhìn ánh mắt kia ngập ngụa bóng đêm, em chỉ muốn chạy đến ôm lấy anh và bảo em đã ở đây rồi, mong anh dừng lại và rằng em sẽ làm mọi thứ để anh được hạnh phúc.
- chỉ vì thế mà mày hại chết Emma sao?
Câu nói như chọc vào cơn tức, Izana tung một cú đá bất ngờ vào đầu Mikey. Khiến cậu trai tóc vàng văng ra và nằm ra đất. Gương mặt của Izana đanh lại, giọng anh ta gằn lên đầy thù hằn và sát ý
- mày đã cướp đi mọi thứ của tao, Manjirou
- vậy nên tao...sẽ giết luôn mày.
Thứ mà Izana đã đánh mất, thứ mà Izana đã vứt bỏ và thứ mà anh ta đã phá hủy. Phải, anh ta đã mất tất cả, Izana cho rằng như thế. Nhưng anh ta không hề hay biết một điều, mọi thứ của anh ta lại không bao gồm Takemicchi. Anh ta quên em, hay anh ta không muốn nhớ về em. Chẳng quan trọng. Bởi đầu của Izana trước giờ đều chất chứa người anh trai là Shinichirou. Kẻ ngoan cố lầm đường lạc lối ấy lại không hay biết rằng em vẫn luôn thuộc về hắn, là thứ báu vật cuối cùng còn xót lại của Izana.
Anh ấy vẫn chưa mất hết tất cả.
Một cú đấm nặng đô vào thẳng mặt của Mikey, tiếp đó là những đòn đánh dường như người bình thường sẽ không thể chịu nổi. Takemicchi nghe loáng thoáng rằng chàng trai tóc vàng đang đáng hết sức mình, chỉ là Izana quá mạnh. Bỗng em nghe thấy giọng nói quen thuộc, là gã trai em đã nói lời cảm ơn ở bệnh viện, người mà Izana đã đỡ đạn cho.
- nỗi cô độc chính là sức mạnh của Izana.
- năm 12 tuổi, Izana bị đánh hội đồng và bị thương nặng, sau khi bình phục cậu ta đã đi đánh trả từng tên
- tất cả đều không thể hồi phục, cuối cùng Izana ép tên cầm đầu vào bước đường cùng. Sau đó tên ấy đã treo cổ tự tử.
- người không quan tâm đến ai như Izana sẽ không có cái giới hạn như là "nếu đấm nữa thì nó sẽ chết đấy". Cú đấm đó có thể giết người.
Takemicchi bật khóc trong thầm lặng, em không thể chịu nỗi cái cảnh này, nhất là sau khi nghe về những điều tồi tệ mà anh đã trải qua. Anh trai yêu quý của em đã và đang vùng vẫy trong cái bãi nhầy nhụa của khổ đau. Thế mà em chỉ đứng đó và chẳng thể nhấc nổi một ngón tay.
Nhìn anh điên cuồng tung nắm đấm, Takemicchi chỉ ước Izana biết rằng em đang ở đây, muốn anh hiểu ra rằng em mong được bù đắp tình thương cho anh nhiều đến chừng nào. Izana, Izana, Izana Kurokawa, cả đời em đều hướng về cái tên đó.
- mày định ôm cái suy nghĩ rằng mày cô độc đến bao giờ đây?
Izana đã luyên thuyên về việc ở Thiên Trúc chỉ có nỗi sợ và lợi ích, hắn không quan tâm tới bất cứ ai, kể cả những đồng đội đã chiến đấu vì hắn. Hắn ta cho rằng mấy kẻ đó chiến đấu là vì chúng sợ kẻ mạnh như Izana. Đến khi Mikey nói ra câu nói ấy, Izana liền như bị động vào vết thương lỡ.
- Shinichirou và Emma đã chết
- mày cũng cô độc lắm cơ mà !!!!??
Anh hai ơi, anh không cô độc đâu. Takemicchi đang ở đây kia mà, anh hãy nhìn qua đây đi, nhìn về phía em này. Tình cảnh khiến Takemicchi hận không thể ném mình xuống biển chết quách đi cho xong. Chân em nhấc lên một chút nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó, bên này Atsushi đang cố kéo áo em lại, chỗ đó vô cùng nguy hiểm, nếu ra đó Takemicchi nhất định sẽ bị thương, suy cho cùng Izana đâu có biết em là ai.
Nghĩ đến là lòng lại quặn đau, Takemicchi muốn cứu anh, não em lúc này cứ liên đánh lừa bản thân, rằng em không có tư cách đó, rằng em chẳng là gì trong cuộc đời của Izana cả. Đau khổ mà ngã quỵ xuống đất, Atsushi liền đỡ lấy người nhỏ hơn vào lòng. Takemicchi không thể trụ vững với những suy nghĩ và cảm xúc của em lúc này, em hoàn toàn không thể bước lên để ôm lấy anh trai.
Lúc này Mikey đỡ được cú đá của Izana, động tác của anh cũng bị chậm lại do khi nãy đỡ đòn. Ánh mắt đen láy của chàng trai tóc vàng nhìn vô định như nhớ về điều gì đó, vươn mắt lên nhìn vào con ngươi ác liệt trống của chàng trai tóc bạch kim
- mày sai rồi Izana, mày vẫn còn một người anh em là tao mà. Và tao cũng thế.
- anh trai, em muốn cứu anh.
Lời nói của Mikey như đập vào tâm trí của Takemicchi, em thống hận vô cùng, em ước mình cũng có thể nói câu đó với anh trai. Dù cho Mikey có cùng huyết thống nhưng với em, trước giờ em chỉ biết đến Izana Kurokawa mà thôi.
Takemicchi cũng muốn cứu anh, cũng muốn lôi anh ra khỏi thứ bóng tối đó nhưng nhìn xem. Những gì em có thể làm chỉ được tới đây thôi. Để rồi người khác bước tới trước em, vươn tay đỡ lấy người anh trai của mình mà rời đi, bỏ mặc Takemicchi phía sau. Cái sự đau khổ bao trùm con tim của biết bao kẻ cô độc ở đây rốt cuộc là gì thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top