30.
Gấp gọn cái áo cuối cùng vào vali, sau đó kéo khóa. Takemicchi bận rộn đi qua đi lại khắp nhà, mắt cứ láo liên nhìn xung quanh, em kiểm tra kỹ lưỡng như vậy vì không muốn bỏ quên bất kỳ đồ vật gì. Trông cái dáng lạch bạch của em nó cứ như người nội trợ đang tảo tần chuẩn bị mọi thứ cho chuyến du lịch gia đình vậy.
Lúc này Izana mới từ dưới nhà đi lên, bác chủ trọ chỗ này cũng tốt thật đấy, còn tặng cho hai anh em vài cái bánh để tránh đói bụng dọc đường nữa cơ. Hắn hí hửng chạy vào nhà ôm lấy đứa nhỏ từ đằng sau, sau đó mạnh bạo hôn lên cái má dễ thương một cái. Takemicchi quay sang bĩu môi nhìn hắn, vừa nãy hành động kia đột ngột và có lực quá nên vết thương của em bị chạm đến rồi này. Thế mà gã trai kia chỉ biết cười trừ vài tiếng xong lại nhẹ nhàng vuốt ve xung quanh chỗ vết thương, bên trên thì hôn hôn dỗ dành đứa nhỏ.
Tình tứ một hồi, Takemicchi mới đẩy anh trai sang một bên. Đúng lúc điện thoại của em có tin nhắn, mở ra xem thì mới biết Atsushi đã đứng phía dưới chờ đợi, cậu còn bảo bạn của Izana đang ở cạnh cậu nữa. Hẳn là Kakuchou đây mà. Takemicchi sau khi trả lời tin nhắn xong liền hối thúc Izana mau chóng chuẩn bị.
- nhanh lên anh! Sẽ trễ đó!
- cục cưng đừng vội~
Takemicchi hừ nhẹ sau đó liền trợn mắt nhìn về ông anh trai đang bỡn cợt cười kia. C-cục cưng á!? Thôi xong rồi, Takemicchi có thể cảm nhận mặt mày của mình đang nóng lên đây này, chỉ là không thể tưởng tượng nổi trong góc nhìn khác thì gương mặt em nó đỏ tới nhường nào thôi. Vành tai sắp vì ngại mà bật máu mất. Anh trai của em từ khi nào mà lại mùi mẫn như vậy chứ. Thật hại tim mà, không ổn, thật sự không ổn rồi.
- iza-nii đồ ngốc!!
Lắp bắp mắng anh trai một tiếng sau đó em nhanh chóng mặc áo khoác vào, xách vali chạy ra khỏi cửa. Izana bị em trai la ngốc cũng chẳng để tâm, nhưng hắn vội vã chạy theo vì hắn sợ Takemicchi vận động mạnh sẽ không ổn cho thân thể. Thế là mới buổi sáng tinh mơ mà đã thấy hai thân ảnh một đen một trắng rượt dí nhau. Thanh niên nào cũng cầm chiếc vali to nhưng chẳng mảy may thấy nặng. Sức mạnh của tình yêu là đây chăng?
Takemicchi cũng không phải không biết tình trạng sức khỏe của mình, thế nên chạy một chút đã thấm mệt. Bước chân của em chậm dần khi vừa xuống khỏi bậc cầu thang cuối cùng. Izana từ phía sau đi nhanh đến, thấy em trai bỗng nhiên giảm tốc độ liền hoảng. Đứa ngốc đó không phải vì chạy nhanh quá mà động đến vết thương chứ?
Hắn khẩn trương, đưa tay ra định chạm vào đứa nhỏ thì phút chốc Takemicchi tiến lên trên thêm vài bước sau đó quay mặt lại đối diện với hắn. Đứa nhỏ lúc này còn tươi tắn và tỏa sáng hơn cả mặt trời đang ló dạng đằng đông. Em trai của hắn đứng đó, nụ cười như nắng ban mai đi kèm với đôi mắt Saphire, trông em không khác gì một bầu trời cao rộng bát ngát. Bầu trời của riêng Izana Kurokawa. Hay là hắn có thể ví em như một cánh đồng hoa hướng dương đứng dưới khoảng trời xanh biếc cũng không sai, gió đưa đẩy cũng chẳng thể nhạt nhòa màu vàng hy vọng trong nụ cười của em được. Suy cho cùng, chỉ cần nhìn vào Takemicchi, Izana rất nhanh có thể mường tượng ra cảnh vật của cả thế giới. Ngay cả thiên nhiên thực sự của thế giới này cũng không sao sánh bằng cái thế giới mà Takemicchi mang lại cho hắn.
Izana chính là yêu em như vậy đó.
Takemicchi thấy anh trai ngẩn ngơ, em phì cười giơ tay về phía anh. Kẻ kia thấy em làm thế liền nhớ lại cái ngày mà lần đầu tiên, Izana chấp nhận vòng tay của một người nào đó. Hắn còn khắc sâu trong tim từng khoảnh khắc lúc ấy. Khi nhớ lại còn mang về cảm giác bỡ ngỡ và tim đập thình thịch. Cái phút giây mà Takemicchi chìa bàn tay của em ra để cứu rỗi hắn, không phải vì muốn sự tín nhiệm của hắn như những kẻ khác, càng không phải vì quyền lợi mà làm như vậy. Mà là vì
"Vì em thương anh trai của em"
- Izana, mình đi thôi anh!
Hắn choàng tỉnh, khi định hình lại rồi liền nhanh chóng chộp lấy bàn tay nhỏ hơn, hoàn toàn không bỏ lỡ một nhịp nào cả. Hắn vui vẻ để em trai lôi kéo mình đi, hệt như ngày hôm ấy. Chỉ khác là, mùa xuân đã đến, cái mùa hoa lá đâm chồi nảy nở và hai trái tim đầy vết sẹo cuối cùng cũng có chung một nhịp đập.
❛ ta suýt lướt qua nhau như những kẻ xa lạ. nhưng may mắn thay em đã không khuất phục trước định mệnh. và cũng thật may mắn khi số phận cho chúng ta thêm cơ hội thứ hai. ❜
Hình dáng mạnh mẽ nhất của tình yêu..trông nó như thế nào? Tình thân, hy sinh, tha thứ hoặc bao dung.
Câu trả lời là họ.
...
- Micchin!!! Cho em một bó hoa cát tường đi. Gói đẹp vào nhé, hôm nay sinh nhật của mẹ em đấy
- có ngay đây!
Vừa nghe giọng nói thánh thoát của cô gái trẻ, Takemicchi liền bắt tay vào gói ghém. Thuần thục rất nhanh sau đó liền trở ra với bó cát tường xinh xắn, còn rất hiểu ý gắn thêm tấm bảng nhỏ bé ghi chữ 'happy birthday, dearest beloved'. Cô bé vừa nhìn qua liền ưng ý mà nhảy cẩng lên. Dù là khách quen nhưng cô lúc nào cũng bị tài cắm hoa của Takemicchi làm cho bất ngờ.
Tay nghề của chàng trai này thực sự không đùa, từng nét gấp tinh tế đến lạ, hoa còn tươi như thể mới vừa thu hoạch từ vườn ra, trông rất bắt mắt. Kiểu cách cũng hợp thời đại thế nên rất dễ dàng mà thu hút được nhiều bạn trẻ tìm đến. Cô nhanh chóng nhận lấy bó hoa, xuýt xoa thốt lên:
- uwoaa, xinh quá!!
Nghe khách khen dù đã nhiều nhưng Takemicchi vẫn còn bẽn lẽn đôi phần. Cậu đưa tay gãi nhẹ cái má mềm, hướng cô gái tóc xoăn mà cười nhẹ. Thiếu nữ kia chợt khựng người, phút chốc cả mặt đều ánh lên vệt đỏ, đầu cứ có ảo ảnh bốc khói lên. Đôi nam nữ đứng nhìn nhau e thẹn vào buổi chiều tà hệt như khung cảnh trên màn ảnh nhỏ vậy. Và nó vẫn rất đẹp cho đến khi có tên nào đó mang nước da màu mật xen ngang vào.
Mặt hắn nổi toàn là hắc tuyến, tay thì cứ ôm suýt sao cái eo của chàng trai kia, tay còn lại thì bá cổ không rời. Hắn bày biểu cảm trông rất đáng sợ. Như thể một chú chó hung dữ đang cố giữ chặt món đồ chơi yêu thích vậy. Chỉ là vào mắt thiếu nữ kia thì không khác gì con khỉ ăn phải ớt cả. Nàng ta xì mũi, dáng vẻ trẻ con vô cùng, sau đó không thèm ngó tới hắn mà quay qua cảm ơn Takemicchi, trả tiền đầy đủ rồi quay gót rời đi, lúc đi khỏi còn không ngừng lẩm bẩm
"Người đẹp mà cuồng em trai quá thể"
Ngẫm nghĩ có lẽ đây là vị khách cuối cùng trong ngày rồi, Takemicchi liền quay sang chụt một cái vào má Izana. Hắn đang bốc đồng ghen tuông được em trai an ủi, trái tim liền giống như kẹo bông gòn mà tan chảy.
- ai đời lại đi ghen với một đứa trẻ mười lăm tuổi như anh không?
- mười lăm tuổi đủ bắt cóc em đó - Izana hậm hực phồng má đáp lại.
Takemicchi phì cười, đầu óc anh trai của em rõ thật có vấn đề. Một cô bé xinh xắn thuần khiết như vậy thì làm cách nào để bắt cóc một người trưởng thành như cậu chứ. Takemicchi cho rằng Izana chỉ thích làm quá thôi. Nhưng sự thật là hắn cũng không sai đâu, chỉ là đối tượng phạm tội không phải là cô gái kia, mà là hắn. Izana đảm bảo ở độ tuổi đó, hắn thừa sức đem Takemicchi bỏ bao đấy, vì suy cho cùng thì em trai của hắn rất dễ đối phó mà.
Cuối cùng bị em trai gõ vào đầu một phát, Izana ngậm ngùi phụ em dọn đồ. Hai anh em lay hoay một buổi cũng xong xuôi. Chợt Takemicchi bảo hôm nay muốn đi ăn bên ngoài, Izana không nghĩ ngợi liền đáp ứng. Thế là hai đứa hí hửng khóa cửa tiệm (cũng như khóa cửa nhà luôn) rồi thoải mái ôm ấp nhau trên chiếc motor đang lả lướt phóng nhanh.
Takemicchi ngồi sau lưng Izana, thích thú ghì chặt anh trai và áp má vào lưng anh. Em chưa bao giờ thấy chán khi cùng anh dạo phố thế này, bởi đây chính là khoảnh khắc mà vạn vật xung quanh giống như được quay chậm lại, thời gian cũng bị ngưng đọng. Em muốn ở yên mãi trong miền không gian ấy, cái thời điểm mà cả anh và em đều yên bình bên cạnh nhau. Gió lướt có chút lạnh nhưng bờ vai anh đã hứng chịu hết rồi, Takemicchi nheo mắt lại, cứ tiếp tục dụi dụi vào người phía trước để tìm hơi ấm. Izana thấy con mèo nhỏ không chịu ngồi yên, cũng chẳng mắng gì em, ngược lại còn ân cần hỏi thăm
- lạnh sao? Có cần áo khoác của anh không?
- hông
Nghe đứa nhỏ trả lời là vậy nhưng hắn vẫn tranh thủ dừng đèn đỏ mà cởi áo khoác ra đưa cho em. Takemicchi cũng chẳng dám nói gì, đành mặc vào. Hai anh em sau đó đã cùng nhau ăn cơm tại một quán bình dân. Là quán ruột của họ đấy, Takemicchi rất thích món mì xào của cô chủ chỗ này. Izana lại thấy nó tàm tạm, bởi đồ em trai nấu vẫn là nhất, kể cả đầu bếp hạng sang cũng chẳng thể sánh bằng em được.
No căng bụng rồi thì lại buông thả lòng vòng khắp thành phố. Cuối cùng dừng chân bên một bãi cỏ cạnh bờ sông. Cả hai không nói gì nhiều, chỉ đơn giản là ngồi ngắm vẻ đẹp về đêm của thành phố mà thôi.
Chợt Takemicchi ngó nghiêng dọc, xác định không có ai liền thả lưng nằm xuống, nhích người lại và vòng tay qua ôm lấy eo của người bên cạnh. Izana cũng chẳng ngại mà kéo em lại gần hắn hơn, nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai của người nhỏ tuổi. Họ không hẹn mà cùng nhìn lên bầu trời cao. Không gian tĩnh lặng chỉ nghe mỗi tiếng xôn xao vồn vã của thành phố bận rộn từ bên kia con sông lớn, lâu lâu lại có tiếng dế vang lên mấy hồi bên tai.
Izana ngắm sao, ngắm trăng chán rồi lại quay sang ngắm em trai. So với bầu trời chỉ có vài đốm sáng thì đôi mắt em chứa nhiều vì tinh tú hơn cả. Đứa nhỏ không thua gì, liền ngước lên mà đối mắt với anh nó. Cả hai cùng nhau bật cười một tiếng rồi lại từ từ ghé mặt sát vào. Môi mềm mại gặp nhau, mười ngón tay cũng đan xen, hòa quyện đầy tình ý. Hai trái tim vẫn luôn nhảy cẫng lên dù rằng họ đã làm điều này không biết bao nhiêu lần. Kết thúc nụ hôn bằng một cái cắn yêu, Izana hạnh phúc ôm chầm lấy người yêu dấu đang ngại ngùng giấu đi gương mặt đỏ ửng vào lòng hắn.
Dưới sự chứng kiến của vầng trăng tỏ, tình cảm của họ như thể làm vũ trụ động lòng, liền gửi một ngôi sao xinh xắn bay ngang qua bầu trời thay cho lời chúc phúc.
End.
14/12/2021
❦
Ba phần ngoại truyện, tổng hợp các facts và lời cuối của tác giả sẽ được đăng sau. Xin cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top