29.

Kakuchou ước gì gã bị điếc và mù đi cho rồi. Từ lúc Takemicchi tỉnh lại, trong phòng bệnh không khi nào là không vang lên tiếng cười khúc khích rồi cả cái giọng nhõng nhẽo của Izana nữa. Hai người kia có thể nào suy nghĩ cho tấm thân độc mã này của gã hay không!?

Sao lại có thể tàn nhẫn đem gã làm bóng đèn mà ôm nhau thắm thiết như vậy, Kakuchou cũng biết tủi thân mà...

Chán nản lia mắt từ cửa sổ sang hai con người cứ chui rúc vào cổ nhau, à không, chỉ có Izana là bám vào Takemicchi mà thôi. Tên này thực sự cuồng em trai lắm rồi. Nhìn cái điệu bộ của hắn kìa, mặt cứ áp vào hõm cổ đứa nhỏ hơn mà dụi lấy dụi để, mấy sợi tóc trắng mềm cứ đâm chọt nên Takemicchi có chút buồn cười. Dù hơi nóng nhưng vẫn để im cho anh trai siết chặt. Hẳn trong lúc em hôn mê anh đã cô đơn lắm. Đưa tay lên vuốt ve từ bả vai lấn sang cả tấm lưng rộng, liệu Izana có biết Takemicchi đã chờ cái ngày này bao lâu rồi không. Cái ngày mà em thực sự trở thành một phần cuộc sống của hắn.

Trong lòng mừng thầm cho cả hai người bọn họ, Kakuchou nhẹ nhõm thả lưng xuống và quyết định chợp mắt đôi chút. Để mặc cho phân cảnh hường phấn ở giường bên lan tỏa hoa hồng khắp phòng bệnh.

Bên này Izana hết dụi cổ em trai rồi lại hôn khắp mặt em, tiếng hôn rõ kêu, giống như thay cho Izana nói rằng hắn nhớ em đến chừng nào. Takemicchi nhắm nghiền mắt để yên cho anh trai lộng hành nhưng nhìn sang lại thấy đôi tai đã đỏ lựng cả lên, dù gì ở đây cũng là bệnh viện, không ngại thì người đó da mặt như mặt đường rồi. Ý nói Kurokawa Izana đấy.

Đến khi thấm mệt sau một hồi âu yếm, dù chưa thỏa mãn nhưng Izana vẫn buộc phải thả Takemicchi ra, nếu còn quần một chút nữa chỉ sợ nhóc nhỏ sẽ ngất mất thôi. Được anh trai buông tha rồi nên Takemicchi tranh thủ hít thở một chút. Sau đó chính là sự im lặng bao trùm căn phòng, chỉ còn tiếng thở đều của Kakuchou, âm thanh rộn rã của các y tá, bác sĩ, đôi khi tiếng gió thổi từ cửa sổ đi vào mang theo tàn dư của mùa đông.

Izana đứng dậy đóng cánh cửa sổ, sẵn tay kéo lại tấm rèm mỏng. Tên ngốc kia chẳng lẽ bị thương đến úng cả não, để mặt gió lạnh như vậy mà ngủ à, lại còn đắp chăn rất ẩu thả. Nghĩ đến đây, Izana chịu không nổi mà chỉnh tấm vải cho Kakuchou, rồi quay trở lại bên cạnh giường của Takemicchi.

Lúc này đã quá giờ cơm trưa, nhóc nhỏ khi nãy cũng được cho ăn và uống thuốc rồi nên Izana nghĩ nên dỗ nó ngủ. Nghĩ gì làm nấy, hắn liền đỡ em trai đang mắt mở không lên nằm xuống giường. Đứa nhỏ lim dim nhưng không chịu nhắm mắt ngủ, đôi đồng tử xanh biếc hệt bầu trời những ngày xuân về cứ nhìn chằm chặp hắn. Takemicchi từ đầu đến cuối đều được phủ trong chăn mềm, tay ló ra nắm lấy bàn tay cứng cỏi của Izana. Em sợ khi ngủ rồi, thì tất cả những chuyện này cũng chỉ là giấc mơ. Em sợ khi ngủ rồi, bản thân sẽ mất ý thức,..sẽ thật sự tắt thở. Takemicchi không muốn xa anh trai, em phải ở cạnh anh, yêu thương và bảo vệ anh.

Dường như nhận ra được sự lo lắng qua đôi mắt ươn ướt của em, Izana khẽ vỗ nhẹ xuýt xoa lên mu bàn tay của Takemicchi.

- ngủ đi, anh hai ở đây.

Nhưng lời an ủi ấy có vẻ không hiệu nghiệm lắm, Takemicchi càng siết chặt tay Izana hơn và rồi kéo nhẹ vài cái. Hắn mím môi, quyết định trèo lên giường nằm cạnh em trai. Không cùng em chui vào chăn, hắn ôm trọn lấy cả người Takemicchi vào lòng. Dịu dàng vỗ lưng em để minh chứng cho việc hắn vẫn luôn ở cạnh em. Đứa nhỏ đăm chiêu, cuối cùng cũng chịu nhắm mắt thở đều.

Takemicchi ngủ không sâu, đầu vẫn lởn vởn một cổ lo sợ. Dù rằng ngày hôm đó em là người quyết định lao đầu vào trước đầu đạn để đỡ cho Izana, nhưng khi phát hiện mình đang dần trút hơi thở cuối cùng thì lại hoảng vô cùng, cảm giác đau đớn nơi vết thương thể xác đang rỉ máu còn không nhói bằng việc phải từ bỏ cuộc sống nơi có anh trai,..có người em thương. Takemicchi đã tự nhủ rằng, em sống là vì anh, vậy thì nhất định cũng sẽ chết vì anh. Rồi tại sao lại hối hận khi phải rời xa anh? Tại sao lại nuối tiếc, buồn tủi khi nghĩ đến một mai căn trọ nhỏ chỉ còn lại tấm thân cô độc của Izana?

Nghĩ thôi cũng không dám, Takemicchi không nỡ nhìn anh trai đắm chìm trong bóng tối như thế.

Bởi nỗi cô quạnh chính là thứ đáng sợ nhất trên đời này.

Giờ đây, Takemicchi có cơ hội được mở rộng tầm nhìn, chào đón ánh nắng một lần nữa. Em tự hứa với mình,..à không, là Izana ép em phải thề thốt với anh. Hứa rằng em sẽ không dại dột như lần đó nữa, thề rằng em sẽ mãi mãi sống thật tốt và hạnh phúc cùng anh đến cuối đời. Có lẽ, chỉ là có lẽ, hai anh em họ vẫn còn được chúa trời yêu thương. Trải qua bão tố và có thể trong tương lai vẫn còn gặp không ít khó khăn. Nhưng trong tâm của em, Takemicchi tin rằng chỉ cần hai người luôn sát cánh bên nhau, chuyện gì cũng có thể vượt qua được.

Hy vọng một lần nữa được vun đắp, khởi đầu cho một cuộc sống mới. Nơi có anh và em, có mái ấm trọn vẹn.

- anh hai!

Izana nhìn xuống, vừa vặn hai chóp mũi chạm nhau. Đứa nhỏ đưa mắt xanh trời đối với màu mắt tím nhạt của hắn, nếu hòa lại không biết sẽ làm ra sắc thái gì, chỉ biết dù không đẹp đẽ nhưng nó vẫn rất hoàn hảo đối với hai người họ.

- sao không ngủ đi?

Izana nhẹ giọng hỏi, cố gắng mềm mại âm thanh xuống với hy vọng có thể dùng chất giọng này ru em ngủ. Nhưng Takemicchi nó bướng, mắt mở trao tráo nhất quyết không chịu nhắm lại. Hắn ta chịu không nổi với ánh nhìn của em, ngập ngụa trong đó có biết bao yêu thương. Nếu như thứ cảm xúc trong đôi mắt của Takemicchi là nước, là đá, có lẽ Izana đã sớm bị đè bẹp hoặc ngạt thở đến chết mất thôi. Izana nhẹ nhàng đưa môi lướt qua mí mắt em như cách cả hai từng lén làm trước đây.

Lúc này Takemicchi mới êm đềm lên tiếng, giọng nói nhẹ tênh:

- anh này, khi em khỏe rồi mình về Philippines sống nhé?

Izana tròn mắt, hắn đối với lời đề nghị này có chút đột ngột. Bản thân cũng đang phân vân với nhà Sano, họ đã mở lời muốn nhận hai anh em về sống chung nhà. Chỉ là, bọn họ đối với nhau có phần gượng gạo, nói thẳng ra là Izana không dám đối mặt với gia đình Sano, nhất là sau khi bí mật mấy năm trời đã được tiết lộ. Hắn sợ mình sẽ bị họ trách cứ, cũng lo rằng Takemicchi sẽ bị vạ lây.

Giờ đây em trai lại muốn sang Philippines sinh sống, Izana càng thêm khổ não. Ý tốt của nhà Sano, hắn rất muốn nhận nhưng hiện tại hắn bắt buộc phải đặt em trai lên hàng đầu. Chưa kể hắn từng gây thù với không ít người tại đất Nhật này, trong lòng cứ bồn chồn một nỗi lo. Izana không sợ bản thân bị báo thù, hắn sợ Takemicchi sẽ gặp lại nguy hiểm vì hắn.

Cơ hồ đã có được câu trả lời, Izana tựa cằm lên đỉnh đầu của em trai. Ra sức vỗ về tấm lưng em:

- ừm, em nói gì anh cũng nghe theo

Cũng đã quỳ trước Mikey, quỳ trước ông Sano khấn lỗi. Cũng đã thành thật đứng trước Emma và Shinichirou để đối mặt với lỗi lầm. Giữa bọn họ cũng không bị ràng buộc bởi máu mủ. Hiện tại, Izana chỉ muốn cùng Takemicchi sống một đời an yên. Muốn bỏ lại tất cả mọi thứ để cùng em chạy đến nơi chân trời góc bể.

Cho nên hắn nghĩ, rời đi chính là một ý tốt. Bởi tại đây vẫn còn vương vấn biết bao tàn dư đau thương, quá khứ đã qua nhưng vẫn như cái bóng đeo bám hắn mãi. Ngày nào Izana còn bận lòng vì những điều ấy, ngày đó hắn sẽ không thể toàn tâm yêu thương Takemicchi. Vậy đối mặt là quá khó, thì ta chọn rời đi, lảng tránh nó, quên đi mọi thứ. Được vậy, gánh nặng trong tâm cũng giảm bớt phần nào.

Lại nhìn xuống gương mặt yên bình của em. Ngủ say mất rồi, rõ ràng rất muốn ngủ vậy mà cứ phải day dưa. Hàng mi không dày lắm, dài và rũ xuống có đôi khi lại hơi giật giật. Môi em sau mấy ngày bồi bổ cũng ánh lên hồng nhạt, nếu hôn mút một chút sẽ là màu sắc bồng bềnh. Cả cặp má bánh bao cũng được dưỡng đến căng mịn, không trắng nhưng so với da của hắn thì sáng láng vài phần. Lại nhịn không được hôn xuống, cứ miêu tả phần nào thì phần đó bị Izana dày vò. Trêu ghẹo đến mức Takemicchi phải bực mình hắn giọng một tiếng mới chịu thôi.

"Phải làm sao đây, cục cưng? Anh yêu em chết mất"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top