28.
Mộ phần nhà Sano.
Đứng trước hai tấm bia đá xám, một đã hơi sờn cũ, một vẫn mới toanh bóng loáng, trái tim của Izana bị thắt chặt đến rỉ máu. Hắn không ngờ sau ngần ấy chuyện hắn gây ra, bản thân vẫn còn có thể đứng trước hai người họ để cầu xin sự tha thứ. Nhưng nghĩ đến lời Mikey nói ngày hôm đó, Izana cũng thả lỏng vai hơn
"Em không nghĩ hai người họ sẽ trách anh, cứ đến gặp họ đi Izana. Bởi vì nếu anh không giải thoát cho cảm giác bứt rứt ấy, anh sẽ không thể toàn tâm yêu thương Takemichi được đâu"
Ánh mắt lúc đó của Mikey rõ ràng gợn sóng nỗi buồn man mác. Chỉ là cậu trai đã thành thục giấu đi, Izana biết nhưng hắn vẫn chưa thể thấu cảm xúc của cậu trai. Vì hoàn cảnh mất mát của hai người, tuy có liên hệ, tuy có cô độc như nhau nhưng lại khác biệt đến kì lạ.
Izana thở dài, hắn chẳng thể phân biệt rõ lý do mình tới chỗ này là gì. Cầu xin sự cảm thông cho tội lỗi của hắn, hay là vì muốn sau này có thể mang tâm thái nhẹ nhõm mà bù đắp cho Takemicchi. Có lẽ là cả hai. Izana nhận ra rằng cái cách trốn chạy những cảm xúc thật sự trong lòng của hắn rất thiển cận. Nên giờ đây, hắn đứng trước họ, đối mặt với tất cả.
- Shin, Emma. Thật xin lỗi, em phụ lòng hai người rồi
Izana gập người 90 độ, nhắm mắt và thành tâm khấn cầu tạ lỗi. Không gian xung quanh tĩnh lặng vô cùng, tuy không u ám nhưng cái cảm giác mờ mịt cứ vây lấy cả người Izana. Cũng đã sắp chuyển xuân rồi, mà tiết trời chẳng có lấy một tia sức sống. Lại khẽ thở dài thêm một hơi.
"Chuyện có máu mủ hay không thì đâu có liên quan gì đến mối quan hệ của chúng ta"
Izana nhớ rõ lắm, ánh mắt anh ấy đen láy tựa cái hố sâu, càng nhìn càng nhận ra anh lãnh cảm đến mức nào. Nhưng chỉ có trời mới biết Shinichirou lúc đó cũng rất đau lòng. Suy cho cùng anh chỉ muốn tạo ra cho Izana một cái gia đình nhỏ, nhưng đứa nhóc ấy thì lại quá xem trọng chuyện ruột thịt. Izana lúc đó vẫn chưa đủ trưởng thành để hiểu rằng: huyết thống không làm nên một gia đình.
Có thể cảm thông cho Shinichirou nhưng cũng rất trách cứ anh. Cách anh xoay sở với hoàn cảnh thật sự có phần hờ hững. Vì sao phải giấu? Vì sao lại phải để cho hắn phát hiện sự thật một cách đau đớn như vậy? Hoặc là ngay từ đầu anh bỏ mặc hắn cô độc một mình, như thế có phải sẽ ít đau đớn hơn không? Tại sao anh lại xuất hiện trong cuộc đời hắn, để rồi..
"Anh có hiểu không Shinichirou. Cái địa ngục khi mà hạnh phúc của mình đột nhiên biến mất"
Đứa nhỏ rõ ràng quá tức giận để nghe anh nói. Vậy mà anh cũng chẳng thể thốt nên lời trấn an nào, hay là anh lúc đó cũng chẳng biết phải giải thích ra sao cho sự lừa dối của mình. Shinichirou chỉ đứng đó, đối diện với đứa em trai nhỏ vẫn đang thương tâm nhìn anh, trông nó hận anh lắm. Anh để mặc nước mưa gột rửa cả thân mình, vào cái thời điểm ấy, Izana dường như khắc sâu vào đầu đôi đồng tử đen chất chứa cái gọi là thất vọng (?).
Chàng trai với đôi bông tai hanafuda vẫn cúi đầu, móng tay ấn chặt vào lòng bàn tay, mái tóc trắng chẻ đôi rũ rượi xuống che khuất đôi mắt tím nay đã sáng tỏa hơn vài phần. Thật không ngờ tâm trạng đã không còn trùng xuống như mọi lần tưởng nhớ về Shinichirou nữa. Izana mím môi, khi không lại nhớ đến Takemicchi, rồi mắt hắn bỗng hắt lên một vệt sáng. Liền có hơi cười mỉm, một ít cảm thấy đau xót, ngẩng đầu đối diện với mộ của anh cả nhà Sano
- Shin, em đã trải qua cái 'địa ngục' ấy hai lần. Nó đáng sợ lắm, nhưng nhờ vậy mà em cuối cùng cũng được cứu rỗi. Cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời của em, Shinichirou.
- em từ giờ sẽ sống thật tốt, sẽ cùng Takemicchi làm lại từ đầu. Bản thân em cũng sẽ sám hối đến cuối đời. Nên hai người ở trên cao có thể nào phù hộ cho bọn em không?
Izana vừa dứt lời liền có tiếng lá cây xào xạc, một luồng gió nhẹ lả lướt qua mái tóc trắng kim như thể ai đó đã đưa tay xoa lấy cái đầu nhỏ của hắn. Bên cạnh cứ thoang thoảng nghe qua vài tiếng khúc khích rồi đôi vai như có ai khẽ chạm vào dỗ dành. Cũng chỉ được có mấy giây, đến rồi lại đi ngay, vẫn như mọi khi, vẫn là chỉ còn lại một mình Izana đứng đó.
Nhưng lần này hắn không buồn nữa, Izana ngược lại còn mỉm cười nhẹ nhõm. Tay đưa lên nắm chặt lấy nơi trái tim vẫn còn đập mạnh. Hắn biết chứ, vừa rồi là Shinichirou và Emma đây mà. Không cần nói cũng biết, lời xin lỗi của Izana là đã được chấp thuận rồi. Hoặc có thể từ đầu, họ không hề trách hắn. Thâm tâm không còn nặng nề nữa, vai cũng chẳng còn căng cứng. Chàng trai đột nhiên ngẩng mặt cao lên, không còn đem toàn bộ tâm tư đem đi giấu như trước, mà đơn thuần là đàm phán với nó. Chuyến viếng thăm này, thực sự là một bước ngoặt lớn cho Izana. Thay đổi nhanh như vậy, đầu tiên chắc chắn không quen, sẽ tạo ra cảm giác khó thở. Nhưng vì Takemicchi, Izana tự nhủ phải tập tành nhiều hơn.
Đứng dưới khung trời đã xanh trong hơn lúc nãy, Izana hít thật sâu một hơi, sau đó thư thả đút tay vào áo, vùi nửa mặt vào cái khăn quàng cổ màu đỏ rượu, mùi nước xả vải quen thuộc làm tâm tình hắn vừa khá khẩm lại tốt lên thập phần. Toang bước chân rời đi, để lại cho hai ngôi mộ kia hai đóa hoa cẩm tú cầu màu xanh dịu.
Một lời xin lỗi, chất chứa đằng sau đấy chính là những cảm xúc chân thật từ tận đáy trái tim.
...
Izana sải bước đi, không chậm cũng không vội. Hắn thư thái hưởng thụ tiết trời, nắng cũng đã lên, có phần ấm áp, nhìn như thế vậy mà mùa đông lại đi qua nhanh chóng. Chưa gì không khí mùa xuân đã bắt đầu lan tỏa khắp nơi. Biểu hiện rõ ràng nhất là sự thay đổi của thiên nhiên.
Khẽ thở ra một hơi dài, Izana..thật sự không biết tiếp theo nên làm gì hay đi đâu. Ở lại thì hắn sẽ không làm em trai phiền lòng chứ? Nhưng nếu rời đi thì hắn chắc chắn là tên khốn khiếp rồi. Tâm tình lúc mềm lúc cứng, thật rất khó chịu. Gã trai nhíu mày một cái sau đó lại bị thu hút bởi quầy hàng bán dango. Chợt nhớ ra trước đây Takemicchi cũng thường mua về cho hắn vài ba que, dango ngọt, nhai vào rất vui miệng nhưng ăn nhiều sẽ ngán.
Không biết khi tỉnh dậy Takemicchi có muốn ăn đồ ngọt không nhỉ?
Gì chứ, chuyện chăm sóc người khác này Izana hoàn toàn mù mịt. Nhưng hắn ít ra vẫn biết được người bệnh thì phải ăn đồ bổ, phải có dinh dưỡng đầy đủ. Chứ mấy cái đồ dango này ăn vào lại nguy kịch thêm hay gì. Izana mím môi lắc đầu, từ sau trận quyết chiến kia, hắn nhận ra mình không còn là chính mình nữa.
Nhưng sự thật là, đây chính là nguyên thủy cái bản chất của Izana. Vốn dĩ bấy lâu bị vùi lấp bởi cái vỏ bọc cô độc mà hắn tự tạo nên mà thôi.
A! Suy nghĩ vớ vẩn mãi, Izana lại thở dài lần nữa. Không biết trong hôm nay là lần thứ mấy rồi, chỉ là ngày nào Takemicchi còn chưa mở mắt ra nhìn hắn thì ngày đó Izana sẽ thở dài đến trăm lần. Em trai dù đã qua cơn nguy kịch nhưng cái tên bác sĩ già kia cứ thích tạt nước lạnh vào mặt hắn. Cái gì mà "có tỉnh hay không còn tùy vào lí trí của bệnh nhân" rồi lại bồi thêm "thể chất cậu này xem chừng rất yếu mềm". Em trai của Izana đây là mạnh mẽ nhất, 'yếu mềm' cái đầu hói của ông ta ấy!!
Mà ngẫm lại thì cũng sợ thật. Đứa nhỏ đó còn định ngủ đến khi nào chứ. Mau thức dậy mà mắng anh trai của em đi mà. Takemicchi!!
- mày về rồi à? Sao rồi, tâm tình tốt hơn chưa?
Vừa bước vào phòng dưỡng sức thì liền nghe Kakuchou trên giường quan tâm hỏi han. Izana gật đầu, mặt cũng sáng láng lên một chút. Nhìn hắn như vậy, gã trai cũng bất giác mỉm cười. Gã theo hắn đã lâu, chứng kiến bao nhiêu chuyện đau lòng xảy ra với hắn. Cứ ngỡ là đường cùng của tuyệt vọng rồi, vậy mà cái con người kia từ đâu rơi xuống. Không những đem đến cho Izana một nơi để trở về, mà còn có chỗ dựa vững chắc và hơn hết nữa là tình thương vô bờ bến.
Kakuchou nhận lấy vài que dango từ Izana, không nghĩ đến hắn sẽ mua đồ ăn cho gã. Thoải mái ngồi nhâm nhi, mắt đôi khi nhìn ra cửa sổ, đôi lúc nhìn qua cái giường bên cạnh. Cũng kì lạ quá, rõ ràng cả hai đều chỉ dính một viên đạn, vậy mà so với gã, Takemicchi ngủ mê man hơn nhiều. Hỏi đến thì bác sĩ bảo do cơ địa mỗi người. Tên da ngăm kia nghe em trai bị chê yếu liền nổi cáu đến mức làm mấy người xung quanh dè chừng. Mỗi lần như vậy Kakuchou chỉ có thể thở dài thườn thượt, lúc nào cũng bắt đầu với câu nói:
"Lại nữa rồi đấy"
Nhìn Izana lúng túng chỉnh chăn cho Takemicchi mà không khỏi bật cười. Bộ dạng này mà bảo đây là cựu tổng trưởng quái vật của Thiên Trúc thì ai tin đây. Nhắc chuyện băng đảng cũng thấy nhẹ nhõm thật, Izana coi vậy mà đồng ý giải tán Thiên Trúc, cũng không cho sát nhập với Touman, coi như đáp ứng ước nguyện của Hanagaki.
Kakuchou trước giờ đều không đồng tình chuyện tụ tập đánh nhau nhưng vì Izana muốn nên gã mới đi theo. Giờ đây Thiên Trúc cũng không còn, con đường phía trước thế nào cũng mờ mịt không kém. Gã không hỏi Izana vì gã biết hắn cũng đang nhức nhối chuyện tương lai. Nhưng Kakuchou thật lòng muốn định hướng cho hai con người kia, nhất là cho Takemicchi, cậu ấy không nên bị lôi kéo vào mấy chuyện nguy hiểm như vừa rồi nữa. Có hay không nên đề xuất cho họ rời khỏi Nhật Bản. Nhưng là đi đâu?
Nghĩ mãi rốt cuộc lại quyết định không nói ra, Kakuchou cảm thấy tốt nhất nên để họ thống nhất với nhau chuyện này. Còn về phần gã, như nào cũng được, chỉ cần anh em chí cốt hạnh phúc, gã cũng sẽ theo đó mà sống tốt.
- ưm~
Mạch suy nghĩ bị dập tắt, Kakuchou máy móc xoay đầu nhìn qua giường bên cạnh, miệng vẫn còn ngậm que dango. Thấy Izana ngồi đó cũng đang mở to mắt trừng lại gã. Quái lạ, căn phòng có ba người, Kakuchou không phát ra âm thanh đó, Izana lại càng không có khả năng.
Trong lúc hai cậu trai khóa mắt nhau thì thiếu niên tóc đen nãy giờ vẫn nằm im trên giường khẽ thở ra rồi động đậy lông mi. Mí mắt giật giật sau đó từ từ mở ra, phải chờ một lúc lâu mới thích ứng được với ánh sáng. Takemicchi mơ màng nhìn ngó xung quanh như đang xác định gì đó. Sau khi thấy anh trai liền lập tức kích động mở miệng, tuy nhiên chất giọng lại thều thào và khản đặc
- anh ơi..
Lúc này hai người ngẩn ngơ mới choàng tỉnh. Nhìn xuống liền thấy Takemicchi đang chật vật gượng dậy, Izana cũng theo đó mà tay chân luống cuống. Hắn đưa tay định đỡ em dậy liền bị Kakuchou la lên làm cho giật mình, gã trai bên kia bất lực. Izana hoàn toàn không có khả năng săn sóc cho người bệnh.
- nó mới tỉnh dậy, bắt nó ngồi thì sức đâu mà ngồi? Mày đè nó nằm lại giường đi rồi mau gọi bác sĩ!
Izana nghe xong liền ngoan ngoãn làm theo. Động tác dìu em nằm xuống cũng rất nhẹ nhàng nhưng có hơi khẩn trương, hắn nhỏ giọng dỗ dành em trai một chút. Xong rồi lại chạy ra tìm y tá. Bọn họ quanh quẩn cạnh Takemicchi, kiểm tra hỏi han đủ chỗ đủ điều. Xác định không có vấn đề gì liền dặn dò Izana bồi dưỡng em thật tốt sau đó rời đi ngay.
Họ đi rồi để lại phòng bệnh một không khí gượng gạo. Izana không biết làm gì tiếp theo, Kakuchou định mở miệng kêu hắn đi mua cháo cho Takemicchi nhưng chưa kịp nói gì thì giường bên phát ra tiếng sụt sịt.
Nhìn lại thì Takemicchi đã khóc òa mất rồi, đứa nhỏ tội nghiệp, hẳn là sợ hãi việc rời xa anh nó lắm. Nên bây giờ mặc kệ cơ thể nhức nhói, nó chồm lên bá cổ Izana, giữ chặt không buông. Bị em trai kẹp cổ đến nghẹn nhưng hắn cũng không giận, ngược lại ôm em vào mà an ủi. Giọng ngọt ngào trấn an em nó.
- micchi ngoan, không sao nữa rồi, anh hai ở đây. Từ giờ sẽ không gặp chuyện gì nữa, chúng ta sẽ dựa nhau mà sống thật tốt, em nhé?
Takemicchi nước mắt lưng tròng, mặt mếu máo nhìn vừa ngộ nghĩnh vừa đáng thương. Nghe anh trai nói thế liền nhận ra đây không còn là mơ nữa rồi, nhắm mắt lại và cảm nhận hơi ấm từ bàn tay anh vuốt ve trên lưng mình. Takemicchi mỉm cười tươi rói, cất giọng chắc nịch:
- vâng!
♚
Dango (≧◡≦)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top