26.

Takemicchi dựng người ngồi dậy sau khi cơn nhức đầu đã qua đi. Em ngơ ngác quan sát xung quanh nhà và phát hiện mọi thứ đều y như cũ lúc anh trai rời đi tối qua. Tức là anh vẫn chưa về.

Có tin được không chứ, chỉ với một cú đấm xoáy vào bụng thôi mà em đã ngất từ hôm qua cho đến buổi xế chiều ngày hôm sau. Giở áo lên liền thấy một vết bầm to giữa phần thịt trắng nõn, sờ vào lại cứ âm ỉ nhức và Takemicchi cảm giác như mình sắp nôn đến nơi. Izana ra tay không hề nhẹ, thậm chí có phần phẫn hận trong đó.

Takemicchi dù không chắc chắn lý do làm anh trai tức giận như thế. Mà đó là điều cần quan tâm sao? Em phải đi tìm Izana ngay!!

Thiếu niên lồm cồm cố trụ cái thân nặng nề trên đôi chân run rẩy. Takemicchi ôm bụng của mình đi tìm áo, chìa khóa và điện thoại. Đến khi màn hình sáng chói giữa không gian hơi tối này bật lên thì cậu trai mới tá hỏa. Đã sáu giờ ba mươi rồi!? Takemicchi đã ngủ cả một ngày hôm nay!!

Em đỡ lấy trán, muốn ổn định lại nhịp thở. Có phải số phận đang trêu đùa hai anh em bọn họ hay không. Có biết rằng nội trong ngày hôm nay thôi thì Takemicchi đã có thể làm được rất nhiều việc có ích hay không. Nhưng có vẻ Chúa Trời không biết đâu nhỉ, vì suy cho cùng điều mà Ngài giỏi nhất chỉ có xô đẩy hai anh em họ vào bể khổ. Bỗng Takemicchi nhớ về cô gái tên Emma, chưa từng gặp qua một lần, chưa từng xuất hiện trong đời nhau nhưng em lại đặt câu hỏi có phần rất quan tâm đến

"Emma...vẫn còn sống chứ?"

Takemicchi tự hỏi bản thân, em chưa từng nổi lòng nghĩa hiệp bao giờ cả, chỉ là nguyên nhân đấu tranh giữa Izana và Mikey chính là cái chết của cô ấy. Vậy nếu cô còn sống thì họ có dừng chuyện này lại không? Tuy nhiên cho dù có muốn cứu đi chăng nữa, e rằng đã quá muộn rồi.

Takemicchi tinh thần hoảng loạn vô cùng, giờ đây em biết rõ trận chiến của họ là không thể ngăn cản. Em lẩm bẩm trong miệng vài câu nói lặp đi lặp lại, giọng the thé chẳng ai nghe ra được gì cho đàng hoàng. Takemicchi vô định nhìn đôi bàn tay đang cuộn tròn, rồi đặt chúng lên ngực trái nơi có trái tim đang hăng say nhịp đập.

"Phải cứu anh ấy, bằng mọi giá, phải cứu anh ấy."

Đứa nhỏ động tác hấp tấp vô cùng, nhưng vẫn phải chậm lại đôi chút vì cơn đau ngay bụng cứ hành hạ em. Takemicchi lục lọi chiếc chìa dự phòng rồi mở cửa rời đi. Em vội đến mức không thể gọi điện cho Atsushi để hỏi han tình hình. Có lẽ cậu ấy đã gia nhập cuộc chiến rồi cũng nên. Giờ đây Takemicchi chỉ còn cách tự chạy đến tìm anh trai mà thôi.

Vừa bước khỏi ga tàu, em không ngừng kiểm tra chiếc điện thoại gập. Lòng cứ cồn cào không yên được, em lo, em sợ. Anh trai của em sẽ chết bất cứ lúc nào vào đêm nay và Takemicchi thậm chí còn không biết được em có tới đó kịp hay không. Cái cảm giác lực bất tòng tâm này thực sự như muốn bóp nát lá phổi của em.

Mặc kệ cho cả người uể oải, Takemicchi sải bước nhanh hơn và sau cùng là chạy. Em dồn hết tốc lực, men theo trí nhớ có hạn mà hướng về cầu cảng nơi có anh trai của em. Takemicchi sẽ không can tâm nhìn anh ra đi như thế. Nếu anh không thể qua khỏi đêm nay, thì cũng đừng hòng em sống được đến ngày hôm sau.

Đôi mắt em ánh lên sự mệt mỏi và âm u, hai bọng mắt vốn sưng húp vì khóc lại được tô thêm quầng thâm bên dưới. Môi khô vì lạnh và không một chút màu hồng sức sống nào. Trông em không khác gì người bệnh cả.

Vậy mà em nào có bận tâm, đầu nhỏ vẫn cứ chấp chứa bóng hình của ai kia, Takemicchi ảo giác thấy anh trai đang đứng quay lưng về phía mình. Giữa cái khí trời không nóng không lạnh, anh bơ vơ đứng đó không hay biết đằng sau có người đang đuổi theo. Em giơ thẳng tay về phía trước, muốn bắt lấy anh trai, muốn kéo anh vào lòng mà an ủi. Trông anh cô đơn quá, nhìn anh như thế, Takemicchi cũng không khỏi chết tâm. Nhưng cái buồn ở đây, là Izana từ nãy giờ vẫn mãi đứng yên thế mà không có cách nào để em với được tới anh.

"Anh hai ơi, Izana à!!"

Takemicchi cố gọi anh nhưng người kia không nghe thấy, Izana vẫn cứ ngắm ra đằng xa xăm. Hận quá, tới khi nào anh mới chịu nhìn em đây anh? Kiềm không nổi đau lòng mà biến nó thành những giọt nước mắt. Takemicchi nức nở vì chẳng thể làm gì ngoài nhìn người ở ngay trước mặt mà chẳng thể nắm lấy.

Thiếu niên thoát khỏi ảo cảnh do chính mình tạo ra sau một cú té ngã. Takemicchi gục người trên đầu gối, cuộn thân lại như một chú nhím đang cố gượng từng cái gai ra để bảo vệ chính mình. Em đau khổ và tức giận, trút hết mọi nỗi niềm lên mặt đường bên dưới. Em coi cái nền xi măng bên dưới tựa như cuộc đời này, em muốn đấm nó ra bã, muốn hỏi nó tại sao lại làm khổ anh trai của em như thế, tại sao chẳng làm được gì ngoài việc đứng nhìn, tại sao lại vô dụng như vậy? Mà một chút Takemicchi cũng chẳng ngờ ra được rằng, em đang tự chất vấn bản thân mình đấy thôi.

Takemicchi mệt mỏi nhìn lại cả người của em. Không chỗ nào là không có bụi bẩn, không chỗ nào là không đau rát. Nước mắt cũng đã cạn, khô khan và lem lém khắp mặt mũi, mắt em cũng phải cố lắm mới mở lên được. Sau một hồi suy sụp tinh thần, Takemicchi lại lần nữa đứng lên. Em không thể khuất phục dễ dàng như vậy được. Bởi sẽ bị chê cười, sẽ bị cho là yếu đuối. Thế nên cho dù biết là quá trễ nhưng ít ra Takemicchi phải ôm trọn được Izana, bao bọc lấy anh trai trong vòng tay của mình.

Trông đêm lại thấy thân ảnh nhỏ bé cứ mãi chạy rồi lại ngã của thiếu niên trẻ tuổi. Cả một quá trình giống như tóm tắt lại câu chuyện tìm kiếm anh trai của cậu ấy. Đi tới nước này rồi, mong cậu sớm hoàn thành được tâm nguyện của bản thân.

...

Trong lúc Takemicchi chật vật cả đoạn đường thì tại nơi xảy ra hỗn chiến đã diễn ra một màn im bặt sau trận đấu đá của Mikey và Izana. Bị lời nói của cậu trai tóc vàng kia động tâm đến mức hắn phẫn hận muốn giết cậu ngay tại đây. Izana chịu đủ rồi, sau tất cả những gì hắn làm thì rốt cuộc Shinichirou và Emma vẫn đứng về phía nó. Hắn làm gì không đúng chứ, hắn chỉ muốn công bằng, muốn đòi lại tất cả mà thôi!!

Vậy mà khẩu súng đơn trên tay bất ngờ bị hất văng đi, nằm yên vị trên mặt đất cách chỗ hắn không xa. Izana tròn mắt, những tên bất lương đứng vây thành vòng xung quanh từ sợ hãi chuyển sang kinh ngạc. Là Kakuchou

- Izana, đủ rồi đấy

- mày thua rồi.

Xung quanh ai nấy đều bị làm cho nín bặt, Kakuchou dám chống đối lại Izana là vì gã không muốn đôi tay kia nhuốm thêm màu máu, đủ rồi, như thế là quá đủ rồi. Hắn chẳng lẽ không nghĩ cho Takemicchi sao? Nếu hắn vào tù, đứa trẻ kia sẽ thành ra cái dạng gì đây, nhất định không phải kiểu khỏe mạnh và vui vẻ rồi.

Thế nên, với tư cách là người bạn thơ ấu, với tư cách lớn lên cùng nhau như anh em ruột thịt và với tư cách là một đầy tớ trung thành nhất, Kakuchou hy vọng gã có thể tạm thời trở thành lí trí của Izana, ngăn hắn hành động ngu xuẩn lại.

- tránh ra đi, tao vẫn còn đánh được

- Thiên Trúc thua rồi Izana!!!!

- IM ĐI CHO TAO!!!!!

Bỗng một tiếng đoàng vang lên như trấn tỉnh tất cả, khoảng khắc giống như được chiếu chậm như thước phim hành động chân thật. Toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn lên Kakuchou và nòng súng còn tóe khói trong tay của tổng tư lệnh Thiên Trúc - Kisaki Tetta. Gã trai có vết sẹo dài kia đã dính một viên đạn, bàng hoàng ngã gục xuống. Cơn nhói từ nơi đạn ghim cứ ong ong chuyển dần về khắp nơi và đánh vào đại não của gã.

Vừa ngã sõng soài qua bên phải thì Kakuchou lại nghe tiếp thêm ba hồi súng, gã thầm đoán ra kết cục của mình mà theo phản xạ nhắm mắt chịu đau. Nhưng cái lạ ở đây, là gã không cảm nhận được gì ngoài cơn nhức từ viên đạn đầu. Và gã chẳng nghe được gì ngoài tiếng va chạm của thứ kim loại chết người với mặt xi măng gần đó, sau đó là âm thanh ngã ra của ai kia đằng sau lưng gã. Mơ hồ nhận ra không chỉ một, mà có tới hai người đã ngã xuống. Kakuchou dồn sức quay đầu lại nhìn, hơi thở càng dồn dập khi nghĩ đến viễn cảnh Izana lấy thân che chắn cho gã. Nhưng chuyện còn tồi tệ hơn.

Izana nằm ra đất, mắt mở to hoang mang vô cùng, bên trên còn có cái thân nhỏ ôm chặt lấy hắn ta. Không cần nhìn mặt Kakuchou cũng biết đó là ai, bờ vai nhỏ đó quá quen thuộc, mái tóc đen xù có chút xoăn lên đó cũng không thể lẫn vào đâu. Là Takemicchi!!

"Tạ trời, em ấy đến vừa kịp lúc"

Kakuchou thầm nghĩ, mắt gã hiện lên vẻ vui mừng khó nói khi thấy Takemicchi kịp thời đẩy Izana ra khỏi tầm bay của mấy viên đạn bằng đồng. Nhưng gã chưa kịp nhoẻn miệng cười theo phản ứng thường tình thì lập tức bị vệt máu loang lổ trên chiếc áo thun của Takemicchi làm cho sợ hãi đến im bặt.

Gã trai giống như chết ngồi, thậm chí trong một phút còn không cảm thấy mình vừa bị bắn, Kakuchou tiến lại chỗ hai con người đang nằm bắt động ra đó. Gã sợ, sợ Izana cũng bị bắn trúng, lúc nãy gã nghe Kisaki bắn tận ba lần kia mà. Nằm im ru cả đôi như vậy, không phải né không kịp thì là gì.

- Izana!!

Tiếng gọi của Kakuchou giống như đánh thức cái đầu trắng kim kia. Hắn giật mình khi nhìn ra là ai đã đẩy ngã hắn khi nãy. Tay chân bối rối sờ vào con người nhỏ hơn nay đã mềm oặt dựa vào hắn. Izana thở không thông, tim loạn nhịp đập đến mức hắn cảm giác như mạch máu trong hắn sắp nổ tung. Cái gì cũng nghĩ không ra, hắn ta hoàn toàn không biết nên đối mặt như nào với tình huống này.

Em trai bé nhỏ của hắn sao lại ở đây? Vì cái gì lại không suy nghĩ mà đỡ đạn cho hắn. Trời ạ, cái mẹ gì đang diễn ra vậy nè?

Izana hoảng đến mức đỏ mắt, Takemicchi nằm im từ nãy giờ lại dọa sợ hắn thêm. Đột nhiên đứa nhỏ thở mạnh ra, rên một tiếng đau đớn. Cử động tay chân cố gắng gượng dậy để được nhìn anh trai. Izana thấy em trai khổ sở liền bật dậy ôm lấy tấm thân nhỏ. Còn không biết là do hắn vụng về đến mức đụng vào chỗ đau của em, Izana tuyệt nhiên giam Takemicchi trong vòng tay, rất chặt chẽ. Rồi hắn khẽ gọi em

- m-micchi..?!

- anh ơi..

Nghe em thều thào hai chữ quen thuộc, bức tường ngăn cách cảm xúc của hắn liền đổ gục hết, Izana kiềm không nổi mà sụt sùi cái mũi. Trước hàng trăm con mắt, hắn từ bỏ dáng vẻ quái vật khi nãy mà rơi nước mắt. Lần này hắn thật sự làm hỏng mọi thứ rồi, Izana trách bản thân mình đã làm tổn hại đến em trai. Nhìn thân ái trong lòng không ngừng quằn quại trong cơn đau nơi mạng sườn, Izana giống như bị rút cạn hết máu. Đau đớn vô cùng, ai đó đang bóp nghẽn trái tim của hắn, ai đó đang làm hắn đau. Phải chăng là người em trai đang hấp hối trong tay hắn?

- Takemicchi!! - Kakuchou vừa tiến lại liền gọi tên em. Tại sao, tại sao lại xông vào lúc nguy hiểm như thế này. Gã đã mừng vì em chịu xuất hiện để trấn tỉnh Izana nhưng gã không mong chuyện này xảy ra. Đứa ngốc này là người vô tội, tại sao lại phải chịu trận như thế.

Kisaki sau khi thấy Takemicchi gục xuống cũng hoảng hốt lắm. Nó lúc nãy suýt nữa còn giết cả Izana, nó không nghĩ hắn sẽ đứng ra che cho tên kia, lại càng không đoán được sự xuất hiện của Takemicchi. Giờ đây giết Kakuchou cũng không thành, lại làm hại đến em trai của Izana nữa. Nó sợ vô cùng, sợ bị hắn trả thù ác liệt. Đang chìm trong mớ hỗn độn thì tiếng xe mô tô vèo vọt chạy ngang, sẵn tiện có một vòng tay vớ luôn cả người Kisaki lên mà phóng ẩu. Hanma như cái phao cứu hộ, đem Kisaki rời khỏi đó, bỏ lại một màn nước mắt phía sau.

Bên này, ai cũng bị quay thành cái chong chóng, ồn ào không ngớt, đội trưởng phiên đội một và phó tổng trưởng của Touman đã quyết định đuổi theo hai tên kia. Izana cũng chẳng còn tâm trí nào để bận tâm. Em trai của hắn, hơi thở ngày càng yếu dần đi, tay cứ bấu víu vào hắn mãi không buông. Nhìn qua cũng biết đứa nhỏ này sợ bị bỏ rơi như thế nào.

Takemicchi nằm trong lòng anh trai, nhìn lướt qua một lượt. Kakuchou trước mặt nay cũng đã bật khóc, ghen tị với gã thật, cũng bị dính đạn như nhau vậy mà gã vẫn còn sức để rơi nước mắt, chẳng bù cho em, ngay cả thở cũng thấy khó khăn. Rồi em lại nhìn lên, cậu trai tóc vàng nắng trông quen mắt quá, đôi mắt kia sao lại nhìn em trong lo lắng và bàng hoàng như vậy? Có lẽ, cậu ấy đã thấy ở em hình ảnh người em gái đã mất cách đó không lâu. Không sao, Takemicchi sẽ thay anh trai gửi lời xin lỗi đến cô. Nghĩ một hồi, Takemicchi nhẹ giọng nói:

- anh...

- ơi, a-anh..nghe.. - Izana run rẩy trả lời ngay, hắn không muốn bỏ lỡ bất cứ lời nào từ em cả, tâm trạng khẩn trương vô cùng.

Takemicchi thấy vậy liền mỉm cười từ tốn:

- anh sai rồi, hãy xin lỗi Mikey đi nhé

-... - Izana nghiến răng đau khổ, hắn ngộ ra rồi. Từ lúc nhìn em ôm hắn ngã xuống thì hắn đã biết mình lầm đường rồi. Giờ đây em trai lại nói thế khiến trái tim hắn như rỉ máu thêm

- em muốn cứu anh, anh trai. Hãy sống thật đúng đắn, đừng đánh mất bản thân mình. Anh biết em sẽ luôn ở cạnh anh mà, đúng chứ?

Izana chỉ biết gật đầu, bây giờ không còn sức để trả lời. Nhìn bờ môi nhạt nhẽo đi vì mất máu của em làm hắn có muốn gào thét cũng chỉ dừng lại ở cuốn họng. Đứa nhỏ trước mặt hắn hôm nay trông lạ quá. Nụ cười em mang mác buồn đến lạ, lí ra hắn phải vô thức cười theo em mới đúng. Vậy mà sao vị đắng nghét cứ loang ra khắp đầu lưỡi rồi tấn công vào đại não của hắn.

- đừng khóc, anh khóc em sẽ buồn lắm

Một tay giơ lên nhè nhẹ lướt qua hàng mi trắng dài của đối phương, dù lấm tấm bụi đất nhưng Izana không phiền mà để em gạt đi nước mắt của hắn.

Takemicchi nói đến đây liền nhịn không được mà rơi lệ. Có nuối tiếc chứ, em không muốn phải xa anh trai chút nào. Nhưng có vẻ không còn nhiều thời gian nữa rồi, cái không gian mờ ảo em từng gặp cũng chẳng có dấu hiệu mở ra. Nên là Takemicchi tiếc lắm, vì em sắp sửa không thể gặp lại anh trai được nữa. Tay vô thức ôm chặt Izana thêm nữa, Takemicchi mặc kệ tình trạng tồi tệ mà vẽ lên một nụ cười tươi tắn. Nhưng em nào biết, nó chỉ khiến Izana càng thêm tan nát cõi lòng.

- hãy sống tốt nhé,..thay cho cả phần em anh nhé? ..anh biết em y-yêu anh mà, đúng khô-..ông anh?

Takemicchi cố hết sức rồi, có lẽ không trụ được lâu nữa. Tiêu cự ngay tầm mắt bắt đầu dao động và loạn cả lên. Em khẩn trương quay sang Kakuchou, không đợi Izana trả lời câu vừa rồi liền bồi thêm lời trăn trối cuối cùng

- Kakuchou-kun,..anh trai t-tôi nhờ cả vào cậu..

-...

- em yêu anh..Izana, v-vua của em, anh trai của..em..

Nói rồi tầm nhìn của Takemicchi còn mảng màu đen. Nhìn em trai rũ mi khép mắt, Izana hoảng hốt hét lớn, tay không ngừng lay động đứa nhỏ đã vô lực trong lòng. Hắn không tin, hắn thật không dám tin. Tại sao lại để hắn phải gặp cảnh này lần nữa. Một mình Shinichirou thôi đã quá đủ rồi, vậy mà giờ đây...đứa em trai nhỏ bé của hắn cũng bỏ hắn mà đi. Izana tựa như đứa trẻ bị lấy mất đồ chơi, gào khóc không ngừng gọi tên em

- takemicchi!! TAKEMICCHI!!!!

Vậy mà em mặc kệ người kia điên cuồng kêu gọi, mắt vẫn nhắm chặt dường như đã ngã vào giấc mơ bồng bềnh đầy cám dỗ. Vẻ mặt trông rất yên bình trái ngược với sự hỗn loạn của Izana và Kakuchou. Hơi thở em dần dịu nhẹ hơn..

Đề nghị không đe dọa tác giả hoặc nặng lời với các nhân vật dù là phụ hay chính, bạn bash hạt bụi tôi cũng sẽ phán xét bạn đó. Tác giả sẽ thẳng thừng ban những bình luận có ý thù địch.

Tôi nghiêm túc đấy, việc dọa đốt nhà không có ngầu đâu. Tôi thích các bạn readers dễ thương cơ ♡ so adiós

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top