24.
Bỏ em lại phía sau, Izana cuồn cuộn trong tim một loại đau đớn khó tả. Hắn nhìn vào bàn tay nay đã nắm chặt thành đòn. Cú đấm khi nãy không chỉ đơn giản là làm đau em đâu, mà còn là bóp nát trái tim của hắn nữa.
Tâm trạng như lửa đốt vì hắn không biết để em một mình trong tình trạng như vậy có ổn hay không. Nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài bỏ mặc em, chỉ trách Takemicchi quá quý giá, làm cho Izana phải dùng đến cách này để bảo hộ em. Cái không gian tĩnh này cứ như búa bổ từng cú đập vào đầu, vào tim của hắn. Cứ như lên án cái hành động bất đồng của Izana vậy
Ngước lên nhìn cái khoảng trời đen mực. Không mây, không trăng, không sao, và không có tương lai cho cả hai người bọn họ. Izana lần đầu tiên nhắc đến Chúa Trời. Hắn hỏi Ngài rằng: "điều con đang làm là sai sao?", "nhưng con là vì muốn tốt cho em mà", "hãy cho con một tín hiệu đi",.. Izana tựa như kẻ lạc lõng, cố gắng tìm kiếm một điều kì diệu nào đó. Nếu bỗng nhiên một ngôi sao lóe lên và bay ngang qua trên bầu trời, Izana sẽ lập tức chạy về nhà và ôm em trai vào lòng, sau đó gửi lên trán, lên má em từng cái hôn yêu chiều. Một lời xin lỗi, mong em nhận lấy.
Nhưng tiếc thay, chẳng có ai đáp lại hắn ngoài tiếng gió hẩm hiu vụt qua cả. Điều này làm lòng Izana cũng nguội lạnh đi vài phần. Hắn ta nhếch môi cười mỉa mai. Nếu Chúa Trời thật sự tồn tại, thì hà cớ gì hai anh em họ phải chịu đựng sự nghiệt ngã này như thế. Hay là Người vẫn đang trị vì ở trên cao kia, nhưng Người lại từ chối bao dung cho hắn và em?
Sau lưng Izana tựa như bị hố đen hút lấy. Lại lần nữa hắn sa vào thứ nhem nhuốc kia, nhưng lần này, chẳng còn ai cứu hắn nữa rồi. Không sao hết, Izana tự nhủ, hắn chấp nhận bị đọa đày để mang lại một tương lai nơi em trai của hắn có thể an toàn, luôn ở cạnh bên hắn, tuyệt đối không rời xa.
Nghĩ rồi Izana đều đặn bước tiếp. Phóng con xe thật nhanh để làn gió lạnh và sương sớm tạt vào mặt đau rát. Thứ nhịp đập mạnh mẽ trong lòng ngực sau những gì vừa trải qua nay cũng đã bình ổn. Ví như sự băng lạnh trong tấm chân tình của Izana ngay lúc này.
Trời trở lạnh rồi, mọi thứ sao mà đều nhắc Izana nhớ về đứa em trai chẳng có nổi một tấm chăn ở nhà kia chứ. Lắc đầu nào, rũ bỏ mọi suy nghĩ nào. Em sẽ không chết vì lạnh đâu em nhỉ. Hãy tìm thứ gì đó thật ấm để mặc vào ngày mai khi thức dậy nhé. Sau đó tự pha cho mình một cốc sữa nóng, an phận ngồi nhâm nhi nó và chờ anh về nha. Takemicchi ngoan mà, nên làm ơn, hãy ở yên đó đợi anh đi em.
...
Tại không gian nghĩa trang ảm đạm và buồn tẻ. Mùi nhang đốt không lúc nào là không dâng lên đầu mũi, có khi nhiều đáng kể làm mắt cay xè. Nhìn qua một lượt ta thấy có hai chàng trai đang chắp lễ trước một ngôi mộ lạnh lẽo. Họ vận một bộ trang phục đen với dòng chữ vàng trên lưng áo, nghiêm chỉnh và thể hiện đầy đủ sự tôn trọng đối với ngôi mộ xám trước mặt.
Mộ phần nhà Sano.
Cậu chàng có màu tóc vàng tẩy bày tỏ thành ý đầy tin tưởng vào cậu trai đứng kế bên, tay đặt lên vai tựa như đặt lên trọng trách cao cả cho người đó. Thanh âm trầm lắng và mang máng buồn nhưng đâu đó vẫn còn tia hy vọng, sức sống của tuổi trai trẻ mơn mởn.
- Shinichirou-kun, đây là tổng trưởng Hắc Long đời thứ 11
- Hanagaki Hitoshi.
Người bên cạnh khi được xứng tên liền trịnh trọng gập người 90 độ. Ánh mắt kiên cường như vẽ lại cái ý chí của đời đầu tưởng như đã mất mát từ lâu. Đứng trước tấm bia vẫn luôn giữ im lặng từ nãy giờ. Cậu trai bày tỏ lòng thành của mình.
- Hắc Long sẽ mãi hướng về lí tưởng của đời đầu-
Tuy nhiên, vẫn chưa được nói hết câu vậy mà bị một giọng điệu mỉa mai vọng tới, cắt ngang vẻ sầu lắng ở chốn mộ phần.
- ngày tạo lập Hắc Long cũng là ngày đản sinh của đời thứ 11 sao?
- thật thú vị.
Izana một thân màu áo đỏ ngang nhiên bước đến, tiếng lộp cộp phát ra mỗi lần đế giày chạm vào nền đất bên dưới. Mặt luôn vẽ lên một nụ cười, khí thế không thể đùa, khiến người khác cảm thấy nguy hiểm và cần tránh xa. Hắn bỡn cợt nhìn hai tên mặt mày bầm dập trước mặt. Thằng nhãi kia cũng chỉ cao bằng Inui do cái đầu vuốt keo của nó. Mẹ kiếp, nhìn ra cũng giống Shinichirou quá nhỉ, nhưng em trai của hắn có nét hơn. Nghĩ gì chứ, tại sao phải so sánh, Takemicchi rõ ràng xinh xắn hơn bọn này.
- mày là Hanagaki Hitoshi?
Ra đây là 'anh hùng' mà Kisaki hay nhắc đến. Khá khen cho cậu trai hết lần này đến lần khác cản trở Kisaki, để rồi tên đó phải tìm đến hắn. Ổn cả thôi, Izana đảm bảo hôm nay Thiên Trúc nắm chặt phần thắng. Mikey mất đi cái cột nhà cuối cùng thì dù có bất bại như nào cũng sẽ phải sụp đổ. Vốn dĩ hiểu rõ điều này là vì chính Izana cũng ở trong tình trạng đó. Trống rỗng tột cùng.
Cậu trai có vết bỏng mặt nơi góc phải lập tức nổi đóa khi thấy Izana. Tâm trạng trở nên tồi tệ bỏ mặc Hitoshi đang ngơ ngác mà bước đến nắm cổ áo của người kia nâng lên. Điên tiết như muốn khởi trận ngay tại đây, y gằn giọng hỏi:
- Izana!! Mày đã làm gì với Koko hả thằng khốn!!!?
- này này, bọn tao chả làm gì hết, cậu ta muốn gia nhập Thiên Trúc mà?
Không khí bắt đầu căng thẳng. Izana dù bị kẻ kia hành động thiếu tôn trọng nhưng hắn vẫn giữ cái điệu cười đặc trưng ấy. Trông rất gợi đòn và rõ thật với câu nói vừa rồi, nó đã thành công chọc giận được cậu trai. Hắn nhìn ra hắc tuyến trên mặt của Inui, nôm rất nực cười, bởi bọn nhãi không đủ tư cách để tức giận với hắn, chỉ có thể trách bọn nó quá yếu nên mới không giữ được Kokonoi.
Cảm thấy bị nắm cổ áo hơi lâu nên Izana cũng bắt đầu thiếu kiên nhẫn. Bản thân cũng chỉ còn mỉm cười nhẹ mà nhắc nhở thiếu niên trước mặt
- bỏ tay ra...tao chỉ tới viếng thăm anh trai thôi.
- Kokonoi đã gia nhập nên tao chẳng có hứng thú gì với mày đâu, Inui.
Bên này Hitoshi cảm thấy không ổn, nên lên tiếng gọi Inui, mong y bình tĩnh lại một chút. Bọn họ gần như mất kiểm soát thì có một tiếng nói từ đằng xa vang đến, ngăn cản hành động bất đồng của cậu trai kia.
- dừng lại đi, Inupee.
Cả Hitoshi và Inui đều giật mình khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Lúc nhìn lại thì hai thân ảnh một nam một nữ đang bước đều về phía họ. Hai người đều có tóc vàng nắng mai, nét mặt sắc sảo giống nhau vài phần, nhìn qua người này liền có thể liên tưởng đến người kia. Phải, họ là anh em nhà Sano.
- mikey-kun!!
Hitoshi bất ngờ nhưng sau đó cũng ngộ ra mình vừa phản ứng thái quá. Hôm nay là ngày giỗ của Shinichirou, tất nhiên họ phải có mặt chứ. Chỉ là ngay lúc này ư? Liệu Mikey và Izana sẽ không đánh nhau chứ?
Izana khi lướt mắt qua hai người vừa xuất hiện liền chạm mắt với Emma, nhìn xem, lớn lên rồi thì xinh xắn ra hẳn, cô mang nét rất giống bà ấy. Còn nhớ ngày nào cô vẫn khóc nhè vòi vĩnh đi theo Izana, thế mà giờ cả hai lại như thể những kẻ xa lạ, như thể giữa hắn và cô chưa từng có một lời hứa trẻ thơ nào hết. Rốt cuộc tình thân cũng chỉ được có bao nhiêu đó. Izana trách được ai, sau cùng thì hắn cũng quyết định trả thù Mikey bằng tính mạng của cô em gái kia mà, hắn là không có tư cách chửi mắng lòng người vô tâm.
Theo thói quen gạt bỏ hết mọi xúc cảm tồn tại trong lòng. Izana lại lần nữa đâm chọt bọn họ trong khi cổ áo vẫn còn bị Inui nắm chặt.
- hế, 'anh em' thân thiết tới thăm mộ sao?
Mikey hoàn toàn bỏ mặc lời lẻ gây hấn kia, sau đó bảo Hitoshi hãy đưa Emma ra khỏi đây. Cô nàng đáng yêu chỉ vừa mới tới đây vậy mà giờ lại ngơ ngác được Hitoshi hộ tống ra một chỗ khác an toàn hơn. Để lại Mikey, Izana và Inui nghiêm trọng nói chuyện với nhau. Còn không biết được là họ chỉ nói chuyện hay lại nhào vào tàn sát ngay chính nơi nghiêm trang như này.
- 8 giờ tối nay hãy tới cổng cầu cảng thứ 7 ở vịnh Yokohama với tất cả các thành viên cốt cán của mày.
Cái không khí này là gì đây? Tại sao cứ âm ỉ cái giai điệu rào rạt của lá khô mãi thế. Gió lạnh từ đâu thổi đến làm tóc mái đều tung bay cả lên, rối mù.
- tổng quyết chiến Thiên Trúc với Touman.
Izana vẫn cứ ôn tồn tuyên chiến với Mikey, bỏ ngoài tai âm thanh rầm rồ từ đằng xa tít kia đang vọng lại. Hắn thấy rõ cô 'em gái' của hắn vẫn đang cười đùa với cậu trai Hitoshi. Không có lấy một ý tưởng cho sự tàn nhẫn của số phận đang đến gần.
- mọi chuyện sẽ kết thúc nhỉ, Mikey?
Vừa kết thúc lời nói không lâu thì một âm thanh hỗn độn, giòn tan vang động đằng sau - nơi Emma và Hitoshi đang đứng, vừa nãy là tiếng hô hào rõ to của thanh niên nào đó, rồi cả mấy cái nẹt bô vội vã như báo hiệu một điều chẳng lành. Một loạt sự việc liên tiếp diễn ra, rất nhanh và loạn, tất cả đều gây nên loại cảm giác ngỡ ngàng cho những con người đang có mặt tại đó.
Ngay lúc bọn họ chạy ra thì đã thấy sẵn Hitoshi bất lực ôm lấy và van xin cô gái trẻ hiện đang thoi thóp nằm ra mặt đường hãy giữ lấy ý thức cuối cùng. Mikey run rẩy tiến đến, vẫn chưa hiểu được đã có chuyện gì xảy ra với cô em gái nhỏ của anh. Lại lần nữa mấy cành cây đã rụng hết lá cứ va đập cùng tiếng gió rít, ngoài động tĩnh đó ra còn có sự thút thít của thiếu niên tóc vuốt keo, nghe thoáng còn có nhịp đập vội vã của con tim đang dao động từng đợt, lấp đầy trong đó một nỗi sợ. Tất cả đều dấy lên một màu sắc kì dị, nó...mọi thứ sao lại bi thương như thế này.
Trong lúc Mikey đang rối ren với tình trạng của Emma thì Izana cũng nhanh chóng rời khỏi đó. Chỉ là lúc bước đi không tránh việc nhìn qua cái thân thể xụi lơ của cô. Trong lòng không có lấy một tia thương xót, Izana cho rằng hắn hiện tại không còn là con người nữa rồi. Một mạng, nhưng hắn thậm chí còn chẳng thèm chớp mắt lại nói chi đến chuyện đau lòng.
Toang bỏ đi mà chẳng ai hay biết. Trong đầu của Izana hiện tại chẳng có lấy một suy nghĩ nào khác ngoài hình ảnh đau lòng đêm qua của em trai.
Khi nào xong việc, nhất định phải trông nom vết thương cho em.
♛
Hình ảnh của tác giả nếu như còn nghe một lời trách cứ nào đến Takemicchi :)
Em tôi chưa đủ khổ hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top