23.
Cuốn lịch cũng đã được xé đến ngày 21 tháng 2. Takemicchi cầm tờ giấy lên nhìn nhìn một cách khó tin, sau đó em liên tục dụi dụi đôi mắt. Thực sự đã sắp đến thời khắc đó rồi sao? Em vô thức đưa tay lên nơi trái tim đang đập liên hồi, nhanh và mạnh. Thẩn thờ và không một lời nào tả được cho tâm trạng của em lúc này.
Takemicchi đi đi lại lại trong căn nhà nhỏ, chỉ có mỗi tiếng thở dài của em và nhịp chân dấy lên nỗi lo âu tưởng chừng đã biến mất. Bản thân em chủ quan đến nỗi cho phép chính mình thả lỏng và xem nhẹ mọi thứ. Dù em đã có sẵn kế hoạch, nhưng nó vẫn còn rất mơ màng và ẩu thả. Làm sao mà em biết được em có thành công cứu anh trai khỏi tay tử thần trong một lần thử hay không chứ. Cũng đâu thể chắc chắn lần này em có thể quay về quá khứ như trước kia.
Takemicchi cho rằng em có được năng lực ảo tưởng này là do sự giao thoa của thiên thời địa lợi ngay vào khoảnh khắc em chết khi bị xe đâm trúng. Nên ngẫu nhiên mà có được khả năng ấy, chỉ là không phải lúc nào cũng xảy ra hiện tượng đó. Thế nên rút ra được một kết luận chính là em bị giới hạn trong việc ngược dòng thời gian. Tức, Takemicchi nếu không tận dụng triệt để cơ hội vào mỗi lần quay về thì sẽ có một lúc nào đấy em không thể thực hiện điều đó được nữa, đồng nghĩa là anh trai của em sẽ vĩnh viễn ra đi nếu như em thất bại.
Và Takemicchi đang cồn cào trong bụng một loại trực giác. Nó cho rằng đây sẽ là lần cuối cùng của em. Lần cuối để em cứu lấy anh trai của mình. Không thể làm được thì có nghĩa là em vô dụng và em sẽ vụt mất anh trai mãi mãi.
Đứa nhỏ không biết phải phản ứng ra sao với dòng suy nghĩ cứ đằng đẵng kéo dài trong đầu. Nó hết vò đầu bứt tóc rồi lại chà xát cả hai tay vào mặt mình một cách mạnh bạo. Ngay lúc này đây, Takemicchi cho rằng việc ngược đãi bản thân mới có thể làm em tỉnh táo. Như đã từng nói đến, em cực kì căm ghét cái cách não em hoạt động vào những lúc nguy cấp, lúc nào cũng trì trệ và chậm chạp khiến em bực tức không thôi. Em không quan tâm rằng là do trước đây em rơi vào trường hợp sinh non hay như thế nào. Takemicchi không muốn thông cảm cho cái sự ngu ngốc của bản thân. Bởi nó không giúp được gì cho anh trai của em cả và nếu không giúp được thì có nghĩa là không có giá trị.
Bị rối ren đến mức em phải bắt đầu chửi rủa chính mình như thế đấy. Ôi, em ơi, em yêu anh trai của em còn hơn cả bản thân mình. Đến cả việc anh ta vô tình để bản thân bị bỏng tay em cũng thương xót và đổ hết lên cái vai nhỏ bé mọi tội lỗi. Izana đối với em còn hơn cả thiên tử bề trên, anh là đấng cứu thế, là đích đến cuối cùng của Takemicchi. Và nhiệm vụ của nhân loại tầm thường như em, chính là đảm bảo tín ngưỡng như anh được an toàn tọa lạc trên đài sen vàng ngất ngưỡng.
Nhưng em nào biết, em tôn Izana lên như thế thì hắn cũng chẳng kém gì em. Hắn xem em như ngọc như vàng, quyết liệt sẽ làm mọi cách để em không bị bào mòn bởi dòng suối ồn ã ngoài kia. Izana muốn bảo bọc em trong tòa thành vững chắc mà hắn đang và sẽ xây lên cho em. Cả hai người bọn họ không hẹn lại tính toán che chở nhau. Rốt cuộc, lại mâu thuẫn và vô tình tổn hại lên nhau.
Izana một bộ bang phục đỏ chói mở cửa bước vào nhà. Hắn lơ mơ cả một buổi sáng rồi cũng nhớ ra là mình quên điện thoại ở nhà. Dù trời đã chập tối nhưng hắn vẫn phóng xe chạy về Shibuya, một phần cũng vì muốn kiểm tra xem em trai có an yên mà đi ngủ hay chưa. Vừa lách người qua thì đập vào mắt là cái nhà còn sáng trưng ánh đèn cùng với cái đầu đen xù cứ lượn lờ khắp phòng. Izana khó hiểu nhìn đứa nhỏ đang sốt ruột kia, lòng chợt có chút mềm ra. Phải em đang chờ hắn về không?
- a! Anh hai
Takemicchi nghe động tĩnh ở cửa liền nhanh chóng hướng cái nhìn về nơi đó. Em thấy anh trai liền rũ bỏ mọi cảnh giác vừa nãy mới thoáng qua. Izana cũng gật đầu chào em sau đó mới ung dung đi tìm cái điện thoại.
- anh ơi
- hửm?
Đang hí hoáy lục tung cái giường lên vì hắn không nhớ đã vứt đồ ở chỗ nào thì em trai nhỏ giọng gọi phía sau. Izana quay qua nhìn Takemicchi, đứa nhỏ kia hơi rụt rè một tí, ấp úng muốn nói gì đó mà lại sợ anh trai không cho phép. Cuối cùng em hít một hơi sâu, giọng mang chút khẩn cầu
- ngày mai,...anh cho em đi theo với được không..?
Izana nghe vậy liền nhíu mày, khó chịu cầm chiếc điện thoại đút vào túi quần. Hắn xoay người qua đưa mắt nhìn thẳng vào đứa nhỏ đang cũng khóa mắt lên người hắn. Takemicchi ngay lúc này lại nổi lên cái ánh nhìn quả quyết chết tiệt đó. Hắn không hiểu đứa nhỏ này một chút nào, vì cái gì mà lần nào cũng mang lại cho hắn cái cảm giác không tên kì lạ. Bỏ qua mọi xúc cảm kia, hiện tại Izana chỉ muốn đứa nhỏ này an phận để hắn có thể ra ngoài kia mà mang vinh quang về cho em. Nghĩ gì liền nói đó, Izana ôn tồn đáp lại
- không được, ngày mai nhiều việc lắm. Anh không có thời gian quản mày đâu.
Quả nhiên là bị từ chối. Takemicchi cảm thấy có gì đó cứ áp bức trong lòng em. Nó cứ dâng lên từng nấc và trực chờ bùng phát. Như thể..giống như cảm giác tức giận.
- em không làm phiền anh, anh chỉ cần cho em theo sau là được mà
- ở nhà.
Lúc này không khí bắt đầu nóng lên, Takemicchi không biết vì sao em lại phẫn uất như thế. Mấy hôm nay em luôn bị những mảnh ký ức rời rạc làm phiền, lại thêm tâm trạng khi nãy có hơi bất ổn nên hiện tại tình thế căng thẳng khiến cho tâm trí em như dây đàn sắp đứt.
Đứa nhỏ hơi lớn tiếng hỏi vặn anh trai lý do gì lại không cho nó theo. Người kia thì cứ giữ thái độ bất cần liên tục lặp lại hai chữ 'ở nhà'. Dường như cả hai sắp đi vào cuộc cãi vã thì Izana toang bước ra cửa, hôm nay hắn không vui, đầu óc cứ trên mây nên hắn không muốn cùng em phải mâu thuẫn.
- anh không rảnh mà giải thích với mày. Ngày mai mày mà nửa bước ra khỏi nhà thì anh đập gãy chân.
- .....
- ..mikey..
Cả người của Izana khựng lại, hắn trợn trừng mắt khi nghe thấy cái tên đó. Lại còn là từ miệng của Takemicchi nên giờ đây lòng hắn như bị gãi trúng chỗ ngứa. Quay người lại đối mặt với em trai. Bất ngờ là đứa nhỏ kia cũng bày ra vẻ mặt kinh ngạc không khác gì hắn.
Takemicchi khi nhìn vào lưng anh trai đang rời đi thì đột nhiên trước mắt hiện ra cái khung cảnh tại bến cảng, không khí xung quanh rất chân thực, nhiệt độ cứ lúc loãng lúc căng, mùi ẩm ướt không rõ là từ máu, mồ hôi hay nước mắt. Em thấy cái thân ảnh khoác lên mình bộ trang phục màu đen, trên đó có dòng chữ vàng mà em không nhớ rõ nó ghi cái gì. Chỉ thấy được cậu trai tóc vàng nắng ấy đã đấu đá với anh trai em trông vô cùng quyết liệt. Lý do hai người tương tàn là gì? Lý do..., Takemicchi quên mất rồi..
Loáng thoáng, khi chuẩn bị thoát ra khỏi cơn ảo mộng trong nháy mắt ấy, Takemicchi nghe ra một cái tên. Không phải một lần, mà là rất nhiều lần được nhắc đến, nhiều đến nỗi em vô thức thì thầm theo. Ấy thế mà Izana nghe được, có phải do em gọi quá lớn hay là do đêm khuya thanh vắng nên âm thanh của em dù nhỏ thì nó vẫn được khuếch đại lên? Không quan trọng lắm, hiện tại anh trai đang chằm chặp nhìn em, chứng tỏ người tên Mikey là có liên quan đến.
- anh, anh sẽ đánh nhau với Mikey sao?
Xem em trai của hắn kìa, gọi tên thân mật như thế, có hay không cả hai người bọn họ đã bí mật quen biết nhau. Izana theo thói quen lại bắt đầu suy diễn, phóng đại mọi thứ lên. Hắn chậm rãi tiến lại em trai đang đứng cách hắn hai bước nơi cửa ra vào, một giây cũng không rời mắt đứa nhỏ trước mặt. Nhìn kỹ mà nói, em trai của hắn là đang có hơi run lên, ánh mắt cứ dao động không thôi. Izana khó khăn điều chỉnh nhịp thở, trong đầu hắn, chính là đang mặc định Takemicchi có qua lại với Mikey và hiện tại em đang lo sợ cho cái tên nhãi ấy, do thế mà lòng ghen tức cứ dâng trào. Cuối cùng cũng thành lời mà thốt ra
- thế nào? Sợ anh mày đấm chết nó à?
Takemicchi dù không hiểu ý của anh trai cho lắm nhưng cũng đã xác định được sẽ có chuyện gì xảy ra vào ngày mai. Chính là cái viễn cảnh như đời trước, chợt em nhớ lại cái hôm anh trai cãi vã với Kakuchou. Nào là "giết hết bọn chúng" rồi cái gì "nếu Izana làm sai thì đừng ngại mà mắng cậu ta".
Điều này chạy vào não em gây rối nhiễu sau đó lại kéo thành một mạch chuỗi vô cùng hợp lý. Takemicchi cho rằng anh trai em đang muốn giết người để đạt được mục đích, người đó không ai khác là Mikey và kẻ xúi giục anh cũng chẳng xa lạ gì, Kisaki Tetta. Tưởng chừng như rất thuyết phục vậy mà ý tưởng lại có hơi không ăn khớp nhau, cũng không ngờ em lại bỏ qua cái chi tiết quan trọng nhất, thứ khiến em sẽ hối hận sau cùng.
- anh à, có thể nào bỏ được không? Anh biết giết người là phạm pháp mà-
Giọng của Takemicchi khẽ run lên, em cố lấy hết hơi để khuyên nhủ anh trai mình. Chỉ mong anh đừng hại người, dù sao chuyện của quá khứ cũng đã qua đi. Anh bây giờ đã có em bên cạnh rồi, vậy hà cớ gì cứ mãi ôm hận và dồn mình vào chỗ chết như thế? Nghĩ đến mà sóng mũi bắt đầu lên hơi cay nhẹ. Takemicchi kiềm không nỗi khi nghĩ đến đoạn tình cảm của em không đủ để lay chuyển anh. Tất nhiên một tháng đối với em là quá ngắn, dù cố bày tỏ ra sao cũng không thể kể hết em yêu anh nhường nào.
- vì cái gì lại lo cho nó như vậy!!!? - Izana đột nhiên lớn tiếng, mắt mở to ra trừng thẳng đứa nhỏ trước mặt, mấy giọt nước lăn dài tên má của em trông thật chướng mắt làm sao.
Em trai của hắn rơi lệ là vì sợ hắn gặp nguy hiểm. Vậy mà vào mắt của hắn lại trông như em đang khóc thương cho người kia. Suy nghĩ ấy hệt như một tảng đá đè nặng ngay lòng ngực hắn, đay nghiến cái sự tức tưởi bởi vì người mà em lo lắng lại là kẻ khác mà không phải hắn. Takemicchi thấy anh trai bỗng nổi đóa cũng bắt đầu giận theo. Chỉ là nước mắt không ngừng rơi lả chả. Em mím môi ngăn cho âm thanh trong cổ họng phản bội lại sự phẫn nộ. Cảm xúc bị trộn lẫn là một thứ gì đó vô cùng khó chịu.
- anh hai đ-đừng hại người mà..hức..
Hiểu lầm này lại đến hiểu lầm khác trồng chất lên nhau. Hai con người cứ thế mà càng bị một bức tường vô hình làm cho xa cách. Nút thắt cứ thế lại thêm tầng tầng lớp lớp làm cho mối quan hệ của cả hai vừa càng ràng buộc lại đi đôi với bờ vực đứt dây.
Izana âm trầm hồi lâu cũng nhắm chặt mắt lại hít một hơi sâu. Hắn lấy lại bình tĩnh nhưng không có nghĩa hắn sẽ không làm gì quá đáng. Chợt Izana tiến đến đưa tay ôm lấy mặt của em trai. Rút ngắn khoảng cách và hôn lên môi người nhỏ hơn, Izana như trút hết khí tức lên Takemicchi, dày vò miệng nhỏ đến sưng hồng. Em không phản kháng, ngược lại còn bấu víu vào anh trai để anh đưa lưỡi làm loạn trong miệng mình.
Em muốn rằng khi đã hôn em xong rồi, anh sẽ ôm chặt lấy em, sau đó thủ thỉ một câu 'anh yêu em, anh sẽ nghe theo em mà' vào đôi tai này, và chúng ta sẽ thắt chặt vòng tay như thể khảm nhau vào lòng. Đêm dài trôi qua, ngày mai thức dậy sẽ là gương mặt rạng ngời của anh chào đón em cùng với những cái hôn vụn vặt.
Nhưng khi Takemicchi bừng tỉnh, Izana đã gửi một cú đấm không hề nhẹ vào bụng của em. Trời đất bắt đầu quay cuồng rồi sụp đổ trong mắt của người vừa bị dính đòn. Takemicchi mất hết sức lực thả cả người dựa vào anh trai, đầu em gục lên vai anh. Nhanh quá! Anh trai của em động tác rất dứt khoát và không một chút khoang nhượng. Cơ thể em mềm oặt vậy mà mắt xanh vẫn mở trao tráo, đồng tử ngập nước phản ánh cho sự đau đớn của chủ nhân, miệng em mấp máy nhưng thực chất cũng chẳng nói được gì nên lời.
Izana ánh mắt lạnh lẽo đỡ lấy em trai, đưa tay xoa nhẹ cái đầu xoắn xù của nhóc nhỏ. Ân cần hôn lên thái dương của đối phương, thì thầm vào tai em, điệu bộ tưởng như rất dịu dàng vậy mà chẳng hiểu sao lại xa cách không thôi.
- Anh hai làm điều này là vì muốn tốt cho em, em nên ngoan ngoãn ở lại đây chờ anh quay lại.
- Lúc đó anh sẽ mang cả giang sơn về cho Micchi.
♪♫
❛ rồi tôi cũng sẽ gói hết tâm tư này và bỏ em lại phía sau
đoạn tình cảm này coi như chuyện cũ, tôi đã quyết như thế
mong em thấu được cảm nhận của tôi khi bị em làm cho tan nát cõi lòng
vì em tàn nhẫn và tôi là thằng ngốc
nên hãy buông tay nhau đi nhé. ❜
❝ nhưng em yêu anh vậy mà ❞ *
❛ hãy để anh đi ❜
❝ dù rằng em yêu anh vậy sao ❞
❛ xin hãy để anh đi ❜
➳ I Love You So - The Walters
♪♫
Sau đó hắn không mạnh bạo đặt em trai nằm xuống sàn. Takemicchi mơ màng ý thức, tai em ù ì hẳn sau khi nghe anh hai nói xong. Cảnh vật trước mắt bắt đầu mờ đi và rồi chỉ còn lại một màu đen mực. Nhưng cũng vì bị chấn động mà em đã nhớ ra điều gì đó trong lúc tâm trí quay cuồng.
Izana muốn giết Mikey, nhưng kẻ phải chết trong kế hoạch mà Kisaki đề ra cho anh chính là Emma - cô em gái của họ.
Bên kia đèn đường bắt đầu yếu dần đi và chớp tắt vài cái. Sau cùng lại đứt phựt, vụt mất ánh sáng vàng vốn có. Đêm nay thanh tịnh quá, vậy mà lòng ai kia lại chẳng thể bình tâm.
♚
Tác giả đề cử mọi người vừa nghe nhạc vừa đọc nhe. Tuy văn chương nó có cảm xúc khác nhưng tình huống cực kì hợp với bài hát (灬º‿º灬)♡
*: là điệp khúc của bài hát và tác giả muốn dịch theo kiểu Izana đang đối thoại với Takemicchi. Bởi vì khả năng có hạn nên không thể tả cho nó mĩ miều được nên phần còn lại tùy thuộc vào trí tưởng tượng của mọi người rồi ♡
P/s: dạo này tập tành đưa nhạc vào văn nên đọc lên thì nó không được hay cho lắm. Tác giả sẽ cố cải thiện
。◕‿◕。
P/s.2: tui đăng sớm để sợ các bạn đọc spoiled xong lại khủng hoảng tinh thần khi đọc chap này
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top