22.
Tiếng gió cứ xô đẩy làm mặt nước chẳng thể nào yên lặng được. Phía xa là âm thanh của hải âu cứ réo rắt gọi nhau. Trên bậc thềm xi măng tại nơi bờ sông chính là một thanh niên đang ngồi nhâm nhi cái bánh cá yêu thích. Mikey bần thần cầm chiếc bánh lên và chơi đùa với nó. Cậu giả vờ như con cá vàng ấy đang bơi lội trên mặt nước rào rạt phía trước.
Tóc vàng nắng được buộc gọn phần mái ra phía sau khiến gương mặt của cậu trông sáng hơn đôi chút. Đôi mắt đen láy dường như đang đứng trên bờ gục ngã mà nhìn chăm chú cái bánh trên tay. Ai biết được cậu trai đầy cuốn hút của chúng ta đang nghĩ gì và đang nhớ tới ai đâu. Chỉ là cảm thấy ở cậu có cảm giác muốn bỏ tất cả và chạy đi thật xa, muốn biến mất.
- mày cũng muốn trốn ra biển hả?
- 'ừm' dạt dạt dạt ~
Con cá trên tay Mikey cứ lắc lư theo hình gợn sóng, vô tri vô giác vậy mà vào mắt của cậu thì hệt như nó đang muốn thoát ra khỏi đây và trở về với đại dương yêu dấu. Hành động trẻ con ấy lọt vào mắt tím của Izana, hắn tiến lại nhẹ nhàng mà tiếp cận cậu trai.
Lựa chọn chỗ ngồi kế bên. Hắn vô tư cất tiếng phá vỡ không gian yên tịnh của cậu, hỏi Mikey một câu bâng quơ
- taiyaki-kun ấy. Cuối cùng thì ra sao nhỉ?
Mikey ngơ ngác vì kẻ lạ mặt lại đi hỏi một câu không liên quan. Trên đầu hiện rõ dấu chấm hỏi to đùng, 'ai đây?' chính là điều cậu thắc mắc nhiều nhất lúc này. Tuy vậy mà cậu vẫn hờ hợt trả lời hắn.
- ai biết..tao quên rồi.
Cậu trai đáp lại như thế đấy nhưng gã kia cũng chẳng có phản ứng gì hơn ngoài việc nhảy khỏi bậc xi măng và toang muốn rời đi. Izana quay đầu lại làm đung đưa cặp bông tai trông rất thích mắt, mặt ý cười vậy mà cứ cảm thấy khí lạnh đâu đó túa ra.
- tao là Kurokawa Izana.
Hắn giới thiệu xong thì con xe đang đậu gần đó của Mikey cuốn hút ánh mắt của hắn. Tâm dao động có chút mất kiểm soát, tuy nhiên vẫn giữ được bình tĩnh cuối cùng. Hắn nhìn vào cậu trai và phun ra một câu khen ngợi mỉa mai.
- mày đang đi một con xe tốt đấy..
- gặp lại sau nhé.
Nói rồi hắn quăng cho cậu một nụ cười thân thiện nhất mà hắn có thể nặn ra. Mikey ngồi đó im lặng nhìn Izana đút tay vào túi áo mà thoải mái bước đi, dáng vẻ có chút hấp tấp. Cậu chẳng biết gã trai ấy bị gì, nói vài câu rồi rời khỏi như thế cũng thật kì lạ và đáng nghi lắm. Rốt cuộc thì cái khăn choàng cổ màu đỏ rượu ấy cũng khuất khỏi tầm nhìn của mình, Mikey mới quay trở lại mà gặm chiếc bánh cá đã nguội từ đời nào. Chẳng qua cậu đã bỏ lỡ cái sự rạng rỡ đến dọa người của Izana khi hắn quay lưng lại, biểu cảm tựa như rất đắc ý là khác.
Izana rời đi rồi cũng bình ổn lại tâm trạng, hắn chán ghét cái gương mặt của tên đó, chính vì nó mà hắn dường như mất hết tất cả. Gã trai vô thức sờ tay vào chiếc khăn nãy giờ vẫn luôn bám chặt trên cổ của mình, không ngừng nghĩ về việc mà Kisaki đã bàn với hắn. Nó kêu hắn hãy làm chỗ dựa trong tâm cho Mikey, nó nói rằng nó sẽ thay Izana giải quyết đứa em gái của hắn.
Nực cười làm sao, tới đây thì bất chợt hình ảnh một thiếu niên có đôi mắt xanh biếc hiện lên trong đầu của hắn. Trời ạ, lại nhớ em trai rồi. Izana là có chết cũng không nghĩ rằng ngoài Shinichirou ra thì hắn còn có thể gọi người nào khác là anh em đấy. Takemicchi quả nhiên là một món quà bất ngờ mà anh chàng Sano đã gửi xuống cho hắn rồi. Nếu đã vậy thì Izana sẽ giữ em thật kỹ, giấu em đi càng tốt, kẻ nào dám đem em rời khỏi, hắn sẽ không nhân nhượng mà giết kẻ đó. Em trai vàng ngọc của hắn, thiếu em rồi Izana sợ mình sống không nổi đâu
Lại nhớ về cái khoảng thời gian không mấy tốt đẹp trước kia của hắn. Izana đã bắt gặp bà tại một khu trò chơi ăn tiền gì đó, trông bà hoàn toàn khác xa với cái nụ cười dịu dàng và vài giọt nước mắt cá sấu nhưng vào mắt hắn lại rất thương tâm. Mẹ của hắn, bất cần đời ngồi đó với điếu thuốc lá trên môi, tay không cần ngừng bấm bấm cái nút trên máy game. Bà vẫn đẹp như ngày nào, thế mà biến đâu mất rồi một người mẹ mến yêu Izana hằng mong mỏi.
Hắn hỏi bà: "mẹ, mẹ bỏ con để đi chơi cái trò này ư?" và đáp lại hắn chính là ánh mắt vô tâm, bà ấy chả buồn diễn nữa, nếu hắn đã tìm ra thì tức là không thể giấu đi. Hờ hợt chửi một câu "phiền phức", bà đáp lại hắn trong khi mắt vẫn dán vào màn hình: "mày không phải con của tao"
Izana ngỡ ngàng, phản ứng vô cùng bình thường vậy mà trông vẫn rất đau lòng. Hắn nghĩ khả năng nghe của hắn là có vấn đề rồi, vặn hỏi lại: "sao?". Người kia rít một hơi thuốc sau đó thả phào làn khói trắng ra, cái không khí tại chỗ này tệ nạn vô cùng vậy mà mẹ của hắn cứ như một đóa hồng vậy. Cũng chẳng thể giấu được nữa, nên nhớ điều này là do Izana tự tìm đến, đừng trách bà ác độc. Bà cất giọng nhàn nhạt trả lời: "mày là đứa con riêng giữa ông chồng trước của tao với một mụ người Philippines"
"Lão ta thật hết thuốc chữa"
"Rốt cuộc thì bị bọn xã hội đen đâm chết"
"Hiểu chưa?"
Izana nhớ rất kỹ hắn đã bần thần như thế nào. Mắt hắn vô định cứ chiếu xuống mặt đất cuối cùng cũng ngước lên để nhìn bà, chỉ mong người kia hãy rút lại lời lúc nãy bằng một câu "mẹ đùa thôi" nhưng chẳng nhận được gì ngoài vẻ mặt chán nản của bà cả.
"Mày chẳng có máu mủ gì với tao hết."
Rốt cuộc bị sự thật đấm vào mặt hắn một cái thật đau đớn. Bản thân bị kẹt trong trạng thái chối bỏ, hắn không tin những gì mẹ của mình vừa bảo. Không phải như thế có nghĩa là hắn cũng không có huyết thống với Shinichirou sao? Vậy tất cả những gì mà anh đã làm cho hắn gọi là gì đây? Cái gia đình mà anh ta đã tạo ra cho hắn cũng là giả sao?
Chưa để Izana làm quen với thông tin vừa rồi, người phụ nữ kia lại nói thêm một chút, hy vọng an ủi được phần nào cho tâm hồn ngây ngô bị tổn thương của hắn: "nghe bảo mày còn có một thằng em đấy, chắc đang ở Philippines với mụ kia rồi.".
Thế nhưng ấy, Izana làm gì có tâm trạng đâu mà quan tâm tới đứa kia. Đầu hắn lúc này chỉ còn có sự dối trá của Shinichirou. Hắn chịu không nổi khi phải đối mặt với điều này. Anh ta nhất định đã biết nhưng lại chọn để cho hắn sống trong cái hạnh phúc giả tạo kia. Izana tức giận, cắn răng chạy khỏi nơi đó, hướng về tiệm sửa xe của Shinichirou, hắn muốn chất vấn anh, hắn muốn anh phủ nhận điều mà người phụ nữ kia vừa nói.
Nhưng có vẻ ông trời phụ lòng thiếu niên rồi.
...
Tới đây, Izana liền không muốn nhớ đến nữa. Hắn lắc nhẹ cái đầu để vực dậy tinh thần đôi chút. Hiện tại không cần phải khổ sở như thế nữa, bởi hắn có Takemicchi ở cạnh rồi, hắn nghĩ thế. Em sẽ không rời bỏ hắn như những kẻ kia mà đúng không? Hy vọng là vậy. Thầm mong rằng tình cảm của em dành cho hắn là thật. Bởi hắn đang thật lòng yêu em đấy, nên là đừng để hắn phải chết tâm một lần nữa em nhé, sẽ đau lắm.
Không ngờ chỉ suy tư một hồi mà đã sớm về đến nhà. Izana toang bước vào, hơi ấm nhà cửa cứ thế bao bọc lấy hắn. Liếc nhìn cái dáng dấp nhỏ vẫn còn nằm trên giường lăn qua lộn lại, trông thằng bé có vẻ khó chịu lắm, đang tìm kiếm thứ gì êm ái để ôm ngủ à?
Treo chiếc áo khoác và khăn quàng cổ lên móc gỗ trong nhà, Izana mặc kệ thân thể vừa từ ngoài về vẫn còn thấm lạnh mà nhào đến đè lên người em trai. Đứa nhỏ bị anh đột ngột gây áp lực lên liền nhíu mày rên rỉ, cả người trải một cơn rùng mình do cái tay lạnh lẽo lả lướt trên má rồi xuống cổ.
- ưm~
Bị anh trai quấy nhiễu vậy mà nó chỉ phản ứng có nhiêu đó, Izana nảy ý muốn làm phiền em một chút, liền nâng mặt đứa nhỏ mơ màng kia lên mà hôn khắp mặt. Hết trán rồi sóng mũi, tới hai má xong lại lướt nhẹ qua mi mắt. Vậy mà hắn chưa thỏa mãn, liền chộp lấy môi khép hờ của em mà nhẹ nhàng yêu thương.
Takemicchi cũng không còn thẹn thùng gì mà há miệng đón nhận cái lưỡi hư hỏng của anh trai, em vòng tay qua cổ nhằm kéo anh lại gần mình hơn. Izana cứ thế chồm tới, tay hắn nhẹ nhàng ôm lấy eo em, thân áp chặt nhau hận không thể khảm em vào người hắn. Tiếng mút lưỡi cứ vang lên liên tục làm cho ngay cả chủ nhân của nó cũng đỏ mặt. Cả hai hôn hít nhau đến khi mỏi mệt mới chịu dừng, hơi thở cũng dồn dập vì thiếu dưỡng khí. Còn gì tuyệt hơn là trao nhau nụ hôn đằm thắm vào mỗi sáng sớm thức dậy chứ, không hẳn là dục vọng, chỉ là một chút ướt át và thật nhiều cưng chiều mà thôi.
Takemicchi nhắm mắt thở đều sau đợt hôn đó, em thả đầu xuống gối mặc kệ anh trai muốn sờ mó như nào cũng được. Izana cười trừ, đưa tay chỉnh lại chăn mền cho em trai, sau đó cũng ôm em vỗ về cho đứa nhỏ dễ ngủ hơn. Dường như hắn vừa ảo tưởng rằng khi nãy Takemicchi là đang tìm kiếm hình bóng của hắn đấy. Nghĩ tới cái điệu bộ lơ ngơ của em lúc mới dậy thôi mà đã thấy quắn quéo rồi. Chẳng biết hắn nhận ra bản thân yêu em đến mức vô liêm sỉ từ khi nào nữa. Chỉ là đột nhiên nó xuất hiện, làm hắn băn khoăn, xao xuyến và rồi như thể căng tràn mà bộc phá.
Izana dụi mặt mình vào hõm cổ của em trai. Thật không công bằng chút nào khi mà đứa nhỏ này có thể ngủ hăng say trong khi anh nó thì phải hứng chịu mấy đợt tim đập ồn ào trong lòng ngực. Nhanh nhanh dậy nào bé ơi, anh trai của em sắp đói meo rồi nè. Izana cứ thế mà chọc ghẹo em trai, liên tục sột soạt chà sát cái đầu trắng làm em buồn nhột chết đi thôi.
Cuối cùng hai anh em cũng được một bữa sáng an tĩnh với trứng rán và bánh mì. Cảnh tượng này dường như cứ thấy thiếu thiếu, phải chăng có thêm căn nhà thơm mùi gỗ và có màu nắng chiếu vào nữa, rồi dưới sàn là một hoặc hai bé mèo cứ meo méo đòi ăn, được vậy thì bức tranh gia đình hoàn hảo trong giấc mơ của Takemicchi đã thành hiện thực rồi. Nhưng em làm gì cần nó phải hoàn hảo chứ, được ở cạnh anh trai như này không phải là quá đủ rồi sao?
♚
Đù, dạo này thấy có nhiều tác giả bị ăn cắp truyện đem lên mangatoon mà cũng sợ theo. Dù tâm lý của tôi lúc nào cũng kiểu 'ơ truyện mình thì có gì đặc sắc để bị ăn cắp đâu' nên cũng chẳng lo lắm.
Nhưng mà phòng bệnh còn hơn chữa bệnh mà đúng không. Truyện tôi chỉ đăng tại wattpad trên account -Enkay- mà thôi, cho nên mọi người có thấy ở đâu giống giống thì đừng ngại hit DM của tôi nhé. Tôi sẽ tìm hiểu ngọn ngành ^^ trùng hợp thì thôi chứ mà ăn cắp trắng trợn xem tôi có cạo sạch lông mày của mấy người không ^^ nói chứ nếu mấy bạn lịch sự thì tôi cũng không ngại niềm nở vui vẻ đâu, có điều tôi nhạy cảm thôi.
Vậy nên nhờ cả vào các độc giả mến yêu nhé. Cảm ơn đã đọc và ủng hộ Heal ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top