21.
Từ ngày đó, số lần Izana có mặt ở nhà ít hơn hẳn. Hắn dường như biệt tích, không có lấy một cuộc gọi hay tin nhắn. Takemicchi cũng vì chuyện đó mà chán nản. Em nhất định là cảm thấy bản thân rất vô dụng. Kakuchou sai rồi, làm gì có chuyện Izana sẽ chịu nghe lời em chứ. Takemicchi ngồi bó gối gục đầu ủ rũ. Em ước gì em đủ quan trọng với anh hai hơn.
- thế, chuyện giận dỗi nhau liên quan đến chuyện ăn uống lắm à?
- Akkun... Làm ơn đi, tao đang buồn đấy.
Cậu trai ngồi cạnh cũng bị lây bởi cái năng lượng tiêu cực tỏa ra từ em. Cậu ấy chẳng biết phải an ủi bạn mình như thế nào ngoài việc dồn thức ăn cho nó cả, Takemicchi vốn lười ăn vậy mà bây giờ lại hình thành cái thói bỏ bữa mỗi khi buồn bã thì cũng thật là hết nói nổi rồi. Atsushi khó chịu khi lần nào gặp lại cũng thấy em ngày càng ốm đi, công sức ép ăn mấy tháng trời của cậu coi như đổ sông đổ biển hết cả.
Atsushi động tay gỡ lớp giấy bọc quanh cái bánh hamburger, cậu biết là ăn đồ nguội lạnh thì Takemicchi sẽ hay bị đau bụng, nhưng nếu không cho nó ăn bây giờ có khi sẽ ngất xỉu mất. Chiếc bánh cũng không có là bao, nó chỉ có hai lớp bánh mì ở trên dưới, kẹp giữa là miếng thịt bò và vài lớp rau. Atsushi vòng tay qua nâng mặt em lên, sau đó đút cho thằng bé từng miếng từng miếng một.
- ăn đi, như vậy mới có sức mà làm lành với anh trai của mày chứ.
Takemicchi không phản kháng nhưng cũng không thích thú gì. Em quá rầu rĩ để cãi lại với Atsushi, không còn nhiều năng lượng để nghĩ về chuyện khác nữa rồi. Em nhớ anh trai của em quá đi mất.
Trước một cửa tiệm thuốc đã đóng cửa lại có hai người con trai, một màu hồng một màu đen ngồi đó đút thức ăn cho nhau. Trông tình tứ là thế chứ Atsushi chật vật lắm, cục bột này lúc thì ngoan ngoãn nhai nuốt lúc lại nhè ra ý không muốn ăn nữa. Một hồi vật lộn thì cũng hết cái bánh cỡ nhỏ ấy. Hết bón thức ăn lại bón nước, Atsushi thở dài nhìn Takemicchi hành động giống như một cái máy. Quả nhiên khi yêu vào thì ai cũng thảm hại như nhau nhỉ.
- vậy là...Izana-san đang bị kẻ khác lợi dụng sao? - Atsushi vừa hỏi vừa đút cho Takemicchi miếng khoai tây chiên.
- ừm..anh ấy không chịu nghe tao nói, hết mực tin tưởng tên khốn đó.
Nhắc đến lại làm máu nóng trong người nổi lên. Takemicchi cuộn tròn bàn tay thành nắm đấm, như muốn bóp nát cái gương mặt xảo trá của Tetta. Thấy em bỗng trở nên hung hăng, Atsushi đưa tay xoa nhẹ tấm lưng nhỏ, hy vọng có thể an ủi được phần nào.
Không gian trở nên im ắng, bây giờ cũng đã quá giờ cơm rồi, Takemicchi nhất quyết không chịu về nhà, bởi có về đi nữa thì cũng có thấy được bóng dáng của anh trai đâu. Atsushi bên cạnh chỉ còn cách ngồi lại với em. Đèn đường nhạt nhòa lạnh lẽo chiếu xuống, tiếng ve ban đêm cứ re ré bên tai lại làm trái tim vốn phiền muộn của ai kia nặng nề hơn nữa.
Bỗng nhiên Atsushi để ý thấy có ánh đèn pha rọi lại từ đằng xa, nghe được tiếng rồ ga dường như đang rất vội vã. Mấy chốc đã thấy thân ảnh quen thuộc ở trước mặt bọn họ. Izana tức tối nhìn đứa em trai đang gục đầu ngồi dưới nền xi măng, bên cạnh còn có thằng bạn tốt của em.
Izana đã không thể cưỡng lại nỗi nhớ mà chạy về với em trai. Thế mà khi hắn bước vào nhà lại không thấy bóng dáng của em đâu. Tình cảnh ngày hôm đó lại hiện lên trong đầu hắn, dấy lên nỗi bất an vô tận. Hắn thở không thông, co chân chạy khắp nơi để tìm em trai. Vậy mà khi tìm ra thì mới biết nó ngồi trước một cửa tiệm thuốc gần khu đó, lại cùng với tên đầu tôm ở đây nữa.
Atsushi thấy hắn nhìn chằm chằm liền biết ý mà rút cái tay lại. Cậu khẽ lay người kế bên, nhưng xem chừng Takemicchi chán sống, em rầu rĩ rên lên một tiếng ý bảo Atsushi đừng làm phiền em. Điều này lại khiến mồ hôi của cậu túa ra nhiều hơn, Izana bên trên nhìn xuống cũng phừng phực lửa giận, cả người toàn mùi chanh chua ghen tức.
- Takemicchi.
Nghe thấy chất giọng trầm ổn mà em mong nhớ mấy ngày qua, Takemicchi liền giật cái đầu nặng trĩu dậy. Nhìn thấy anh trai, cả người em như nhảy bẩng lên, mắt sáng cứ chứa toàn là lung linh mấy đốm sao. Cái dáng vẻ nản lòng khi nãy cũng bị phủi bỏ đi hết rồi. Takemicchi vội vàng đứng dậy để cùng anh về nhà, hoàn toàn mặc kệ biểu cảm tức giận của anh trai.
Atsushi nhìn thằng bạn vì (anh) trai mà bỏ mình cũng không khỏi thở dài. Cậu đưa hai tay vào túi áo khoác, hít một hơi sâu ngắm hai thân ảnh từ từ biến mất rồi cũng quay lưng lại bước đi. Lòng thầm cầu cho hai người hãy mau chóng làm lành, có thế thì Takemicchi mới chịu ăn uống đàng hoàng được. Rồi Atsushi lại đưa mắt lên khoảng không mù mịt là mây kia, tìm kiếm dáng hình của vầng trăng vàng thế nhưng chẳng thấy đâu. Một cảm giác không đúng đắn cứ trỗi dậy trong người cậu. Atsushi cho rằng phía trước con đường chính là giông bão đang chờ đợi. Cho cả Takemicchi và anh trai của em.
...
Về đến nhà, Takemicchi bị anh trai cầm tay lôi xồng xộc vào cửa. Em cũng chẳng quan tâm tay mình có bị anh siết đến âm ỉ đau hay gì, muốn ôm anh mà thôi, nhớ lắm rồi.
Izana điều chỉnh lại nhịp thở nhìn đứa em cứ nhào lên ôm lấy mình. Hắn đúng là đang giận lắm nhưng dù sao cũng là do hắn không về nhà mấy ngày qua nên em trai của hắn đi chơi với tên kia là đúng thôi. Nghĩ lại sao cứ như kiểu 'ngoại tình' trong mấy bộ phim truyền hình mà hắn hay gặp trên ti vi vào mỗi tối muộn ấy nhỉ. Chợt Izana lại đỏ mặt mà cứ vẫy đầu liên tục để bỏ qua cái ý nghĩ xấu hổ đó. Hắn đáp lại cái ôm của em, đưa tay vuốt ve lưng em đầy yêu thương và dịu dàng.
Ôm chán chê rồi thì Takemicchi bảo muốn đi tắm, sau đó em sẽ nấu bữa tối cho cả hai. Izana nhìn em trai lục lọi quần áo rồi đi vào phòng tắm mà không khỏi thở phào. Em làm gì biết hắn đã lo và sợ như thế nào đâu, khi mà thứ chào đón Izana trở về nhà chỉ là một khoảng không gian im lặng, tối mịt và chẳng thấy nụ cười màu nắng của em đâu. Em làm gì biết trong lòng của Izana, Takemicchi chiếm biết bao sự dịu dàng, quan tâm và tình cảm của hắn chứ. Đứa trẻ ngốc, và Izana cảm thấy bản thân cũng rất ngốc nữa. Hai con người ngu xuẩn đã lỡ phải lòng nhau.
Cứ nghĩ về em trai mà Izana không biết bản thân mình đang vô ý thức cầm lấy quần áo và mở cửa phòng tắm, nơi mà bên trong có tiếng nước vẫn còn chảy róc rách. Takemicchi đứng quay lưng lại với anh trai, em đang kiểm tra độ ấm của nước, chăm chú đến mức không biết có người vừa bước vào.
Đến khi cả hai ngộ ra thì Izana đã trần truồng trước mặt em, ngồi vào bồn tắm từ khi nào. Takemicchi khó hiểu nhìn anh trai, không phải khi trước anh bảo là không muốn tắm cùng sao, giờ lại chiếm bồn tắm với em. Còn Izana thì cứ đưa mắt đợi chờ em trai phản ứng thêm, hoàn toàn ngó lơ dấu chấm hỏi của thằng bé. Hắn cảm thấy là bản thân nhớ em trai đến điên rồi đi, giờ khắc này em đi đâu hay làm gì hắn cũng chỉ muốn dính lấy em mà thôi.
Cuối cùng hai anh em chen chúc nhau trong cái bồn tắm bé xíu. Cũng bởi không gian hạn hẹp nên Takemicchi chẳng còn cách nào mà ngồi dựa lưng vào anh trai, cả người em lọt thỏm trong lòng anh. Khác với vẻ xấu hổ của em, Izana chẳng ngại mà nâng đỡ lấy đứa nhỏ hơn, đôi khi đưa tay mát xa cho thằng bé. Cả hai cứ ngượng ngùng ôm lấy nhau mà ngâm nước ấm, Takemicchi vẫn còn cứng đờ lắm vậy mà Izana cứ được nước làm tới, hắn hết vuốt ve em lại tới hôn lên tai, lên má của em.
Mấy cái động chạm của anh trai chứa bao nhiêu mến yêu, Takemicchi len lỏi trong tim bấy nhiêu tia hạnh phúc. Cảm nhận cái sự ấm áp do đôi bàn tay chai sần của anh mang lại, em nhẹ thả lỏng, điệu bộ vô cùng thoải mái. Izana cưng chiều nhìn đứa nhỏ mềm nhũn trong lòng, xoa nhẹ má của em. Sau đó mới cử động bế em trai đứng dậy. Cả hai lau người, mặc quần áo vào, không đợi Takemicchi phản ứng, Izana bế em bước ra đi thẳng về chiếc giường.
Dù không giao tiếp nhưng lúc nãy khi nhìn qua Atsushi thì Izana đã hiểu em trai của hắn được cậu cho ăn rồi, còn về phần hắn thì sao cũng được. Giờ chỉ muốn ôm em ngủ thôi. Nghĩ rồi hắn đặt em xuống, chăn được đắp lên kỹ lưỡng cho cả hai. Hắn ngắm cái mặt ngây ngô cứ nhìn chăm chăm người đối diện mà không khỏi mỉm cười. Yên vị ôm lấy em trai nhỏ, đèn cũng đã tắt, chỉ còn lại ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào vài tia nhỏ nhoi.
Mọi vật đều đi vào tĩnh lặng, kể cả hai con người đang áp chặt vào nhau không buông. Thế mà có ai chịu ngủ đâu, Takemicchi nằm trong lòng anh trai mắt mở trao tráo, đưa tay nghịch nghịch đôi bông tai của anh. Còn Izana thì mê đắm ngắm em trai, nếu là kẻ khác thì có thể bị hắn đá cho một cái rồi, nhưng đây là Takemicchi, dù cho hắn có ghét bị động chạm như thế nào thì chỉ cần là em trai của hắn, mọi thứ đều chiều em hết.
- Micchi - chợt Izana gọi tên em, làm Takemicchi giật mình cứ tưởng anh trai giận vì em cứ sờ soạng anh.
- dạ?
Izana thấy mình dọa sợ em trai mà có chút tội lỗi, cầm lấy cái tay vừa nãy buông xuống của em mà đặt lại vị trí cũ, ý bảo em cứ tiếp tục nghịch đi, hắn là không cảm thấy phiền đâu. Nhìn đứa nhỏ khả ái vùi mặt vào lòng hắn, Izana giống như tan chảy bởi cái sự đáng yêu đó. Hắn kìm nén cơn gào thét lại, ôm em chặt hơn, đặt cằm của mình lên đỉnh đầu của người nhỏ hơn mà cưng chiều hết mực.
- Micchi có yêu anh hai không?
Song Izana lại bất ngờ hỏi, hắn muốn biết lắm, muốn biết xem Takemicchi có yêu hắn hay không. Dù cho từ yêu đó có mang nghĩa nào đi nữa, hắn cũng chấp nhận hết. Em chỉ cần biết em chính là tình yêu của hắn, em là mạng sống và là tất cả những gì còn lại của Izana Kurokawa này.
- dạ có, em yêu anh hai nhiều lắm
Nghe được câu trả lời mình muốn, Izana thỏa mãn vô cùng. Hắn đưa tay vắt lên vài sợi tóc che khuất mắt em, ngắm cho kỹ đôi đồng tử đẹp đẽ vẫn luôn khiến hắn dao động kể từ cái thuở mới gặp cho đến tận bây giờ.
- cho dù anh có làm việc không đúng?
Em sẽ còn yêu anh chứ, nếu anh giết ai đó vì em. Em sẽ còn ngưỡng mộ anh khi nhìn ra được con người thật của anh không. Takemicchi, em vẫn sẽ yêu quý khu vườn anh xây lên cho em chứ, kể cả khi chúng cằn cỗi, không có lấy một đóa hoa xinh xắn? Hãy trả lời anh đi em, lòng anh ngứa ngáy đến đáng thương rồi này.
- việc gì không đúng cơ?
Takemicchi cho dù có cố tỏ ra trưởng thành thì em vẫn chỉ tới được đó. Em còn chậm lắm, hay ngẩn ngơ và có thể gọi là ngốc đấy nhé. Đứa lớn hơn cũng chẳng biết nói gì nữa, mà thôi kệ đi, em trai của hắn cứ ngây thơ như vậy không phải tốt hơn sao, ấy là hắn nghĩ thế thôi, chứ trong lòng lo lắm, lỡ bị dụ dỗ thì không hay chút nào. Izana chồm dậy, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Chóp mũi em chạm vào chóp mũi của anh trai, cảm nhận hơi thở phà nhẹ vào mặt mình, Takemicchi tim đập nhộn nhịp, hồi hộp giống như đang chờ đợi điều gì đó.
Điều gì đến cũng đến, Takemicchi nhìn anh trai cứ tiến lại gần hơn. Sau đó môi mềm chạm nhau, lúc đầu còn lả lướt thẹn thùng, về sau Izana lại cảm thấy không đủ, đưa lưỡi ra mà liếm mút không ngừng. Cả hai đều là lần đầu tiên nên có chút thiếu chuyên nghiệp. Nhưng Takemicchi vẫn là bị anh trai đẩy vào thế bị động, em bị anh hôn đến mức mắt mờ đi, môi hồng lên ánh vài vệt nước, mở hờ hít từng ngụm khí mà vào mắt hắn trở nên gợi cảm vô cùng.
Đến khi buông tha em rồi thì Izana mỉm cười ác ý. Chóp mũi cạ vào nhau yêu thương không ngớt.
- việc này không đúng nè, còn yêu chứ?
Takemicchi nghe vậy thì cười khúc khích, em vòng tay qua cổ Izana, kéo anh trai sát vào em hơn. Dù rằng mặt em lẫn cả anh đều đỏ như thể những con người mới tập tành biết yêu, song hành động lại không chút kiêng dè. Em đặt một nụ hôn âu yếm lên má của anh trai. Dịu dáng đáp lại anh
- anh làm vậy em còn yêu anh nhiều hơn đấy haha
Izana cảm thấy trái tim của hắn gần như sắp nhảy ra khỏi lòng ngực rồi. Takemicchi đáng yêu quá, em trai của hắn như thế này thì dù có bị dao đâm vào lòng ngực hắn cũng quyết không giao cho ai hết. Đứa nhỏ này chỉ được phép ở cạnh hắn, tình yêu của em phải là dành cho hắn và chỉ một mình Izana hắn mà thôi.
Đêm về giá rét vậy mà chẳng lạnh. Bởi bây giờ họ có nhau rồi, anh em nhà Kurokawa ôm nhau thở đều trên chiếc giường nhỏ, êm đềm mà giữ ấm cho đối phương. Không biết họ mơ gì nhưng trông hai anh em bình yên và hạnh phúc đến lạ. Ngôi sao cô độc từ trên kia ngắm xuống, im phăng phắc vậy mà ta vẫn nhìn ra lời chúc phúc thì thầm của nó dành cho đôi trẻ ấy.
♚
Viết chap này mà tim tan chảy ạ :') bọn trẻ thấy cưng quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top