18.

Hai anh em nhà Kurokawa nhờ bữa ăn sáng vừa rồi thì cuối cùng cũng thực sự làm lành với nhau.

Anh trai của Takemicchi hôm nay được cái không ra ngoài đánh đấm như thường ngày mà chấp nhận đưa em đi lòng vòng cho khuây khỏa. Điều này làm em vui lắm, thêm việc anh đã hết giận nữa thì thằng bé bám anh nó không buông. Izana cũng không lấy làm phiền phức, hắn nghĩ rằng em trai cứ tự dính vào hắn như vậy thì chắc ăn sẽ không bị lạc mất.

Hai chàng trai có chiều cao gần bằng nhau cứ đúng đính bước đi song song, chân rải đều mà chẳng biết nên đi đâu cho phải. Vô định hướng cho đến khi em kéo anh vào một khu phố không quá to cũng chẳng quá nhỏ. Nơi này đông đảo biết bao người qua lại. Khắp góc phố đều nghe thấy tiếng mời gọi của các gian hàng thực phẩm, xe bán đồ ăn vặt. Không gian bận rộn lẫn hòa âm của cái phồn thịnh nơi thủ đô không chính thức này thật khiến người khác hoảng loạn nhịp tim.

Izana lại bắt đầu khó chịu khi gặp chỗ náo nhiệt. Hắn chẳng dám nhìn đi đâu xa mà chỉ chăm chăm vào bàn tay nhỏ đang nắm lấy tay hắn. Rồi bỗng có bóng dáng của một cặp đôi lọt vào mắt của Izana. Cô bạn gái tóc đen mượt xõa dài thướt tha tới ngang lưng và anh bạn trai cao hơn cô hẳn một cái đầu, ngũ quan cũng gọi là ổn, cả hai người họ tay trong tay với nhau vui cười, mười ngón đan chặt kéo nhau đi ngược hướng với hắn và em trai. Khẽ lướt qua nhau, dù không quen thuộc nhưng cứ cảm thấy dính líu. Như thể em và hắn cũng chính là một cặp, cũng giống hai người kia mà đi hẹn hò vào một ngày rảnh rỗi đẹp trời.

Toang nghĩ đến, Izana liền bối rối, hắn rụt cổ lại, che đi cái mặt vài vệt hồng hào kéo dài đến tận mang tai vào chiếc khăn len quấn quanh cổ. Hắn bồi hồi không phát hiện được trái tim đang đập rất nhanh và mạnh, làm cho từng mạch máu trong hắn nóng bừng cả lên, phút chốc cả người của Izana như thể đang phát lửa mà bốc khói tại đỉnh đầu bạch kim của hắn ta. Bị cảm giác lạ lẫm xâm chiếm mà không hay rằng em trai đang dẫn mình đi đâu. Đến khi tiếng chuông leng keng của một tiệm bán kem nhỏ mới biết vì sao lại bị em nó kéo vào đây.

Izana bừng tỉnh, lấy lại dáng vẻ lạnh nhạt khi thường. Coi như em trai của hắn tinh mắt, cửa tiệm kem này nằm gọn ở một góc nhỏ vậy mà nó vẫn thấy mà đi vào được. Tốt! Thị lực rất tốt. Hắn là muốn dành cho em cái lời khen chất chứa ý mỉa mai này đấy.

Takemicchi ngây thơ, quên mất anh trai đã từng cấm mình ăn kem, đang hào hứng chọn hương vị thì bị cái khí đen của anh bao quát khắp người. Nói gì thì em nó cũng lâu rồi không có động qua món yêu thích. Vừa nghe thấy tiếng chuông quen thuộc em liền không suy nghĩ mà lôi anh trai đi vào khu phố. Hoàn hồn lại thì đã bị anh lườm cho nát mặt. Cục bột nay sắp bị làm cho cháy thành bánh mì khét rồi. Thôi thì vì miếng ăn mà hạ mình vậy, Takemicchi cảm thấy nếu còn nhịn bữa nay nữa em sẽ bộc phá mất.

- anh haiii~

- một phần nhỏ thôi, đi mà~ em chỉ ăn một phần nhỏ xíu thôi àaa~

Takemicchi lại giở cái chiêu trò đó, từ hồi ở cạnh anh trai em nhận ra mình còn giỏi khoản làm nũng đấy, dù rằng xác suất nó tầm nửa nửa cơ.

Em ôm cánh tay của anh lắc qua lắc lại, ngón tay đưa lên trước mặt Izana chỉ thành số một, môi đỏ hơi chu ra nài nỉ liên tục với người lớn hơn. Mặc kệ rằng trông nó trẻ con ra sao, Takemicchi bắt buộc phải được ăn kem ngày hôm nay!

- đi mà đi mà, một phần thôiii? Nha? Nha?

Izana đảo mắt ngại ngùng nhìn em vòi vĩnh với mình. Đứa trẻ này mọi khi rất ngoan, chỉ cần đứng yên đã khiến người khác muốn nuông chiều rồi, bây giờ em còn biết làm nũng thì hắn phải thở như nào đây. Quả thật là không thể từ chối như lần trước được nữa, Izana thở dài ngao ngán, tự mắng bản thân là đồ thiếu nghị lực.

- chỉ một phần nhỏ thôi đấy.

Takemicchi nghe được điều em muốn nghe thì ngay lập tức gọi một phần kem cỡ vừa vị chocolate bạc hà. Đứa nhỏ hào hứng đón nhận từng đợt mát lạnh, ngọt thanh và chút đắng vào miệng. Cảm giác hạnh phúc vô cùng. Takemicchi yêu thích nhất là kem đấy nhé. Nhưng tất nhiên là đứng sau anh trai của em hẳn một bậc rồi. Izana đi bên cạnh nhìn em trai vui vẻ thì tâm trạng cũng tốt lên khá nhiều. Hắn khẽ mỉm cười, có lẽ chiều chuộng người khác cũng không tệ, hoặc chỉ vì người đó là em mà thôi.

...

Takemicchi và anh trai dành cả một ngày để ăn uống hết tiệm này đến tiệm khác. Chẳng thấy mệt mỏi là gì, bởi hầu hết là đồ ăn vặt, vào bụng rồi thì rất nhanh sẽ tạo năng lượng tích cực nhưng đồng thời cũng nhanh chóng tiêu biến. Đến cuối ngày thì hai anh em đã bắt đầu thấm mệt đi. Quyết định ngồi lại nghỉ ngơi lấy nhịp thở tại công viên nhỏ gần nhà.

Takemicchi tính tình bữa nay bỗng trẻ con lắm, em leo lên trên cái cầu trượt nơi anh trai đang ngồi ở phía cuối, sau đó trượt từ trên xuống, tông nhẹ vào lưng anh thuận tiện ôm lấy anh từ phía sau. Áp gương mặt có nhiệt độ thấp vào tấm lưng vững chắc, cạ cạ để lấy chút hơi ấm. Izana cũng chẳng thắc mắc cho cái hành động kì lạ của người kia, ngược lại hắn là có chút hưởng thụ vòng tay nhỏ nhắn này đấy.

Tư thế thì vẫn cứ giữ nhưng dòng suy nghĩ thì mãi không ngừng. Bây giờ mọi thứ rất trái ngược với ban sáng, vạn vật đều chìm vào khoảng không yên tĩnh. Ngay cả tiếng xe cộ cũng cho người khác một cảm giác lặng lẽ nữa là. Đây, chính là thời khắc về đêm. Cái điểm trong ngày mà con người thường có xu hướng suy diễn ra rất nhiều thứ, não bộ hoạt động nghiêng ngã về phần cảm xúc hơn. Là khoảng thời gian dành cho những nỗi niềm, những tâm sự.

Takemicchi tựa đầu vào lưng của anh, đăm chiêu suy tư về những điều em sắp sửa làm trong tương lai. Trách cứ tại sao em không có khả năng kéo dài thời khắc bình yên này thay cho việc du hành thời gian. Em chẳng muốn một ai phải ngã xuống trước mặt em lần nữa, Takemicchi đã chịu đủ rồi. Nghĩ tới lại cảm thấy vô lực, em thở dài càng siết chặt vòng tay ngay eo của anh trai hơn.

Còn về phía Izana, nói thật hắn cũng chẳng biết bản thân nên lo cho điều gì nữa. Takemicchi dường như chẳng còn là ngoại lệ vô hại đối với hắn nữa rồi. Bởi em đang dần đóng chiếm trong tâm trí của hắn, tình yêu của em đang lắp đầy trái tim hắn. Izana không biết mình nên đối mặt với sự thật đó như thế nào. Rằng hắn đang dần mất đi mục tiêu ban đầu, thay vào đó lại một Takemicchi tươi tắn. Izana ngờ ngợ ra bản thân là đã từ từ thay đổi hướng đi.

Hắn đang được một tia sáng dẫn dắt theo lối mòn nhỏ, tia sáng nào đó mang tên em, có màu của em và chứa đựng nụ cười của em trong đấy. Vậy, hắn là nên rũ bỏ mọi thứ để được em chỉ lối, hay là vẫn ngoan cố với chấp niệm ban đầu đây?

Nghĩ tới đây thì hắn bị tiếng em gọi làm cho giật mình. Takemicchi đúng thật là không thể chịu nỗi một không gian quá mức im lặng đến khó thở. Thế nên lần nào cũng là em phá vỡ nó. Như cái cách em đột ngột phá vỡ cái ổ khóa trái tim hắn vậy.

- sao thế? - Izana ôn tồn đáp lại em, hệt như cái hôm hắn hỏi em qua điện thoại vậy.

- ừmmm, anh này. Có thể nào không làm bất lương nữa được không?

Izana biểu cảm kinh ngạc, đây là lần đầu nhóc nhỏ muốn bàn với hắn về việc này, bởi hai anh em ít khi nào nói chuyện sâu xa lắm. Hắn bận bịu ở Yokohama suốt, có khi hai, ba hôm không về. Những lúc ăn chung một bữa ăn vào tối muộn thì cũng chỉ có vài câu thăm hỏi nhau. Do đó mà hiện tại khi thấy em trai muốn nói chuyện khác thì hắn lúng túng không biết nên trả lời như nào mới phải.

Izana bảo bọc lấy bàn tay nhỏ đang ôm chặt hắn. Dù đã mặc ấm nhưng thân nhiệt của Takemicchi vẫn cứ gọi là lạnh. Hắn không hiểu vì sao lòng có chút xót, tay hắn chai sần vì sử dụng bạo lực nay lại ôn nhu vuốt ve ý muốn sưởi ấm cho người kia. Rốt cuộc sau khi im lặng một hồi, Izana cũng hồi đáp lại em.

- không phải lo, anh sẽ không bỏ rơi mày đâu.

Hắn không biết đứa trẻ này đang sợ hãi điều gì, tay nó run lên từng đợt rồi cuối cùng kết thúc bằng một tiếng thở dài lần nữa. Takemicchi biết anh trai nó sẽ không vì nó mà buông bỏ khát khao thống trị ấy. Em cũng không muốn ép buộc anh, thế nên em đã đoán trước được điều mình cần làm. Đó là bảo vệ anh trai cho dù có phải hiến dâng cái sinh mạng nhỏ nhoi của em đi nữa, Takemicchi phải dồn hết sức lực để bắt kịp anh, đến lúc đó, Izana sẽ an toàn trong vòng tay của em. Em nguyện dẫm nát tất cả vì anh, kể cả bản thân em, chỉ vì anh mà thôi.

- vậy, hứa với em anh sẽ sống nhé?

- ...

- ừ, anh hứa.

Em nghẹn ngào áp sát cả người vào anh trai. Phố cũng đã lên đèn, chiếu rọi cái màu vàng kim vào hai thân ảnh thâm trầm trong một công viên nọ. Ánh trăng sáng đằng đằng lấp ló sau tầng mây xám kia đã trở thành minh chứng cho lời hứa đầu tiên của em và anh. Cả những đốm sáng trên bầu trời cũng lung linh tỏa sáng vì hai người.

Lời hứa đó sẽ giữ cho anh vượt qua cơn hoạn nạn sắp đến chứ? Hay là anh sẽ rũ bỏ nó đi như thể mấy lời ong bướm mà thôi? Takemicchi đã âm thầm nói với anh trai một điều rằng:

"Thân ái của em ơi, cho dù mai sau có ra sao, anh nhất định phải tiếp tục sống, kể cả khi em không còn ở cạnh bên anh, anh nhé?".

Tui thương em không hết, nên không dám ngược em đâu :(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top