17.
Izana dỗi em mất rồi, Takemicchi đã bị anh trai mắng bỏ cho một trận sau khi tỉnh dậy từ cơn sốt. Dù anh không hề gay gắt la em nhưng câu từ vẫn có sát thương rất lớn. Còn cái gì bảo rằng nếu em bị ốm lần nữa sẽ mặc kệ em luôn cơ. Bé nó vừa khỏi bệnh liền bị rầy đến mức muốn bệnh tiếp vậy mà hắn ta không thèm nhìn một cái, ngó lơ Takemicchi cả ngày hôm sau.
Rốt cuộc không còn cách nào khác ngoài đưa anh trai ra ngoài đi dạo. Thể chất của em không phải dạng yếu, nói hết ốm liền sẽ hết nên hiện tại có thể chạy nhảy như thường. Có điều lại bị anh trai bắt ép mặc áo dày, gói gọn em lại như cái Burrito vậy.
Từ đầu đến cuối anh trai của em đều giữ cái mặt lạnh tanh, Takemicchi gần như hết cách mất rồi. Thằng bé xụ cái mặt xuống, đi song song với anh trai nhưng anh không cho em nắm tay như hôm kia họ từng làm, tay anh trung thành đút vào túi áo, mặt anh cứ hiên ngang giữ thẳng mà nhìn đường, hoàn toàn không liếc nhìn em một cái nào luôn. Nhưng mà ấy, hắn ta vẫn dành lấy đường bên ngoài mà đi, còn em thì sát sao với lề trong, vừa giữ ấm vừa giữ đứa nhỏ hơn khỏi xe chạy ẩu.
Thời tiết hôm nay có thể gọi là đẹp đi, một khung trời xanh mát và thoáng đãng, pha thêm màu trắng khói của mấy tầng mây khiến người khác vừa cảm thấy trong lành lại cảm thấy tràn đầy năng lượng cho ngày mới. Ở phố lớn có biết bao xe cộ tấp nập, người người lả lướt qua lại rất nhanh chóng, ai cũng lụa ấm, vải dày rải bước trên đường, muốn mau chóng đến nơi cần đến, như vậy sẽ không bị lạnh nữa. Đường nhỏ bên này chốc lại thấy vài chú chim sẻ bay đi, rồi tiếng mèo hoang cứ réo réo một tai, nhà ai nuôi gà nuôi chim cũng nghe xôn xao nhộn nhịp.
Toàn bộ âm điệu của cuộc sống đều lọt hết vào tai của Takemicchi và anh trai của em. Cả hai người cứ bước đi, không câu từ nào thốt ra, chỉ có tiếng nói của thành thị, của thiên nhiên vang mãi. Izana dù đã hết giận em nhưng hắn lại cảm thấy nếu làm lành nhanh quá thì nhóc nhỏ sẽ ỷ lại. Nó sẽ bị chiều hư nên hắn đã quyết định im lặng suốt ngày qua, chỉ là không ngờ thằng bé lại trưng bộ mặt ủy khuất đó, khiến hắn từ lúc ra khỏi nhà đến giờ đều không dám nhìn nó một cái, sợ sẽ vỡ tim mất.
Takemicchi hết để mắt chỗ này lại đến nhìn đi chỗ khác. Cho đến cuối em nó vẫn chỉ chú tâm lên anh trai đang đi bên cạnh. Em nhớ anh trai em đã biểu cảm giận dữ như nào khi em vừa thức dậy hôm qua.
"Sau này có khó chịu trong người thì phải nói, mày im im thì sao anh mày biết được"
"Mốt mà để sốt cao giống vậy nữa là anh đấm mày đấy"
Izana đã thật sự nói ra mấy câu đó đấy. Takemicchi nghĩ lại mà cười thầm, môi em chúm lại sợ anh trai sẽ cáu hơn vì nghĩ mình cợt nhả với anh mất. Anh của em rõ ràng đã thay đổi rất nhiều so với lần ở cảng tàu đời trước. Trông Izana lúc đấy rất đáng sợ, người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn nhưng khi em nhìn vào mắt anh, Takemicchi chỉ thấy cái bóng đen đang bị tha hóa, thứ tối om đó có đôi con ngươi sáng rực, trắng toát và vô hồn, em nhìn ra ở anh một sự thống lĩnh của kẻ độc tài, một vị vua cô độc với linh hồn mục rữa mang trong mình thứ tham vọng xấu xa.
Em không nhớ gì nhiều ngoài vẻ đau khổ của anh lúc đấy, tấm lưng rộng cứ đối diện với em, không có lấy một lần nhìn lại. Takemicchi đã khao khát được ôm lấy cái thân tội nghiệp của anh biết bao nhiêu. Và em hy vọng ngày ấy sẽ đến sớm một chút, cái ngày mà anh không còn dè chừng với tình cảm mà em dành cho anh nữa. Em rất mong mỏi nụ cười hạnh phúc của anh.
Vì lo nghĩ mà chân của em chậm nhịp hơn so với Izana. Bị anh trai bỏ xa một đoạn, Takemicchi buồn rầu dừng lại để hít thở chút không khí. Người đi trước cũng thấy bỗng thiếu vắng gì đó mà quay lại nhìn về phía sau. Nơi cái thân một mẩu đang đứng trơ ra với tâm trạng cùng cực suy sụp. Bỗng nhiên mắt trái của hắn có hơi giật giật, cảm thấy rất khó khăn để tìm ra cách hòa hợp trở lại. Rồi Izana hít thở sâu một hơi, tay hắn nãy giờ chui rút trong túi áo lại đối diện với khí lạnh. Hắn đưa tay mình ra với về phía em, gương mặt một biểu cảm có hơi phiếm hồng, giọng nói mọi khi trầm ổn bây giờ lại hơi cao lên mà kêu gọi:
- Takemitchi! Nhanh nào.
Vừa nghe anh trai gọi tên, em liền ngẩng mặt. Lập tức lòi ra đôi tai trên cái đầu đen, còn có đuôi cún hào hứng lắc lư phía sau, hạt lấp lánh và hoa tím, hoa đỏ nổ tung tóe sau lưng em. Em phóng tới ôm lấy cánh tay của Izana. Hắn bối rối nhìn em vui vẻ dụi cái mặt như cục bột vào người mình. Tay kia ngứa ngáy đưa lên vụng về xoa đầu đứa nhỏ. Coi như làm lành rồi ha, vậy là anh trai hết giận em rồi. Quả nhiên là không nài nỉ nổi thì chỉ có thể dùng kế này thôi.
Takemicchi lấy lại toàn bộ năng lượng đã mất, kéo anh đi đại tới một quán ăn gần trung tâm thương mại đối diện chỗ làm của em. Không khí trong quán phải gọi là rất ấm áp so với bên ngoài, ánh đèn vàng đi với nội thất tông nâu trầm mang về cảm giác êm ái khi bước vào. Takemicchi vẫn ôm khư khư tay anh trai, thuần thục lựa một cái bàn mà ngồi xuống. Izana im lặng ngồi đối diện em, đợi em trai của mình gọi món, mắt hắn nhìn ra bên ngoài qua tấm kính trong suốt.
- anh ăn thử omurice* ở đây nhé? Ngon lắm đấy.
Takemicchi thực ra đâu biết nó có ngon hay không, em cũng là lần đầu vào đây ăn. Chỉ là nếu em không nói thế Izana sẽ dè chừng mà ăn không ngon miệng. Em cảm thấy anh trai của em rất khó chiều, đồ ăn em mua về từ bên ngoài thì chỉ ăn một chút lại bỏ, đồ em nấu thì rất nhanh đã xử sạch hết. Nên Takemicchi nghĩ rằng anh trai cần có cảm giác quen thuộc thì mới ăn ngon được. Không hổ là một người có lối suy nghĩ đơn giản**
Izana nghe em bảo thế thì cũng đồng thuận theo. Hắn vốn không tán thành việc đi dạo lúc đầu là bởi một phần hắn sợ em còn bệnh, phần khác là do đồ ăn ở ngoài không chỗ nào hợp miệng hắn cả. Chỉ có cơm em làm mới có thể ăn thoải mái được. Nhưng dù gì thấy em nó cũng ủy khuất nên mới nhẹ dạ mà đồng ý. Và Izana hy vọng omurice ở chỗ này đúng như em nói.
Thằng bé bịp hắn rồi.
Cái cơm trứng này chẳng ngon gì cả. Không hề giống với cơm em làm. Phải, Izana là lấy nấu nướng của em trai ra làm thước đo đấy. Nhìn xem, cơm gì mà khô ran, còn trứng có màu đẹp đấy, gần bằng món trứng cuộn của Takemicchi luôn nhưng nó không có hương vị hắn mong muốn. Điều này làm lửa giận vừa hạ của Izana lại phừng phừng trở lại. Ăn được bốn muỗng lại bỏ xuống.
Takemicchi đang gậm nhấm món cơm cà ri ngon lành, thấy anh trai bỏ muỗng xuống liền biết lại có vấn đề xảy ra. Đứa nhỏ ngẩng đầu, mắt tròn trịa chớp chớp vài cái nhìn Izana đang chán nản dựa ra sau. Hắn cũng đưa mắt đáp trả lại, có điều trông rất vô cảm. Takemicchi nuốt cái ực, nhận ra miếng cơm vừa nãy bỗng nhiên khô khan quá thể. Bản thân chính là đang bị tội lỗi bao trùm vì đã lừa anh trai đấy. Takemicchi chỉ nghĩ rằng Izana kén ăn chứ chẳng hay rằng anh trai em là thích cơm em nấu hơn bất cứ sơn hào hải vị nào khác. Tư tưởng không gặp được nhau nên cũng khó khăn để hiểu ý là vậy đấy.
Em nhìn dĩa omurice đang nghi ngút khói của anh trai mà ngao ngán. Ngậm cái thìa mà cắn cắn rồi suy nghĩ. Khả năng ăn của em rất ít, nếu ăn luôn phần của anh thì sẽ bị đầy bụng, rất khó chịu, em tuyệt đối không thích điều này. Nhưng nếu bỏ thì sẽ lãng phí, vậy nên chỉ còn cách nài nỉ anh trai ăn hết dĩa cơm mà thôi. Nghĩ rồi em bắt đầu cười cười lấy lòng người đối diện, giọng ngọt xớt coi như làm dịu cho tâm trạng của hắn:
- anh haiiiii~
- sao thế? Không hợp khẩu vị hả anh?
Izana nhìn đứa nhỏ trước mặt mà buồn cười. Hắn chưa từng được người khác làm nũng, chỉ có lúc nhỏ hay ỷ vào Shinichirou mà đôi khi vòi vĩnh với anh, không nhiều nhưng ít ra hắn từng cư xử như một đứa trẻ. Nhận ra mình lại suy nghĩ vẩn vơ liền nhẹ phủi bỏ hết đi. Lúc hắn đưa mắt lên thì đã thấy một muỗng đầy cơm được lên trước mặt.
Trong khi Izana ngẩn ngơ thì Takemicchi đã nếm thử món của hắn, cảm thấy không tệ. Nhưng anh trai cứ im phăng phắc không trả lời nên Takemicchi liều mạng ép anh trai ăn một chút. Nghĩ rồi đưa muỗng múc lên đầy cơm nóng hổi, còn thêm miếng trứng vàng tươi trông ngon mắt vô cùng lên phía trên, em còn tinh tế chọn miếng nào có nước sốt nữa cơ.
Vì sợ sẽ nóng làm bỏng miệng của anh nên em có thổi nhẹ qua vài cái. Sau đó chồm lên đưa muỗng cơm ra trước mặt Izana, cách miệng anh vài centi. Người đối diện ngơ ngác, mắt dáo dát nhìn cái vẻ mặt ngây ngô của Takemicchi, lòng chợt mềm nhũn ra đôi chút. Cuối cùng sợ em mỏi tay nên hắn mở miệng bao trọn muỗng cơm. Hai má phồng lên đầy đặn, Takemicchi giống như bị một mũi tên xuyên qua ngực vậy. Anh trai của em đáng yêu quá đi ♡
- ăn thêm đi anh, aaahhh
Takemicchi cứ thế đút cho Izana hết lượt này đến lượt khác. Khi hắn há miệng thì em cũng sẽ mở miệng theo, bày ra bộ dạng giống như dỗ dành trẻ con để chúng ngoan ngoãn ăn hết phần của mình. Cả hai phối hợp vô cùng ăn ý, hắn vừa nhai nuốt xong thì em cũng vừa múc đầy thìa mới. Không khí ở bàn ăn bên này vô cùng ấm cúng và ôn hòa, ai nhìn vào cũng khẽ thấy hạnh phúc lây lan trong tâm mỗi người.
Rất nhanh sau đó Izana cũng xử lí xong dĩa cơm. Rất ngoan và giỏi, Takemicchi âm thầm phát cho anh trai một phiếu hoa hồng. Em cười toe toét suốt, nhìn Izana trong trạng thái được chăm sóc chính là thú vui mới đi, không phải rất...khả ái sao? Haha.
Izana cũng quá lười để ý tới điệu bộ ngớ ngẩn của em trai. Nhìn xuống phần cơm cà ri vẫn còn khá nhiều của đứa nhỏ hơn. Có hơi e thẹn mà với lấy ly nước nuốt vài ngụm. Takemicchi đúc anh ăn xong thì quay lại tiếp tục công cuộc ăn uống. Em vui vẻ vừa ăn vừa đung đưa đôi chân ở dưới bàn. Rất đáng yêu.
...
Buổi sáng với nhiều khung bật cảm xúc. Hai con người ấy đã chìm trong không gian ấm áp của riêng họ mà bỏ qua cái ánh mắt chứa biết bao giông bão ở con hẻm đối diện quán ăn. Kẻ đó nâng chiếc kính bạc sắc sảo lên, đút hai tay vào túi áo quay lưng rời đi. Bản thân là cảm nhận được mình vừa có thêm một vật cản trở mới. Vì lẽ đó mà não rất nhanh nảy số tìm cách giải quyết chúng. Thiên tài của chúng ta mỉm cười hài lòng với kế hoạch mà gã vừa nghĩ ra. Điệu bộ âm trầm cho người khác một bầu không khí nguy hiểm, nhanh chóng mất dạng vào con hẻm tối.
♚
(*) omurice:
(**) câu này so với góc nhìn của Takemicchi thì nó có nghĩa là anh trai của em có lối suy đơn giản về ăn uống, tức phải có cảm giác an toàn thì mới ăn ngon miệng được. Với góc nhìn khác thì nó có nghĩa là Takemicchi có lối suy nghĩ đơn giản, em tưởng là anh trai em kén ăn nhưng thực tế là hắn thích ăn đồ em nấu. Bắt buộc phải hiểu theo cả hai nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top