15.

Ơi là trời, Takemicchi thật bó tay với ông anh trai của mình.

Em phải khóc thét khi cứ về nhà lại thấy anh nằm ra sàn, trang phục đỏ chói vẫn chưa được thay ra, mặt thì lúc có lúc không dính vài giọt máu. Lúc đầu em còn tưởng đó máu của anh nhưng không phải, là của tên xấu số nào đó. Quan trọng là Izana còn chẳng ngại trưng cái bộ dạng xộc xệch đó ra cho em thấy nữa cơ. Hắn là muốn em nhận ra bộ mặt thật của hắn rồi từ đó có thể suy xét về tình cảm của em.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, Izana vẫn nằm đó như mọi ngày. Thật khó chịu khi thấy anh từ chối chiếc giường êm ái đầy mị lực kia. Chỉ thích làm bạn với cái sàn cứng nhắc, vừa lạnh vừa gồ ghề, vậy mà vẫn ngủ được thì quá nể anh trai của em rồi. Thở dài một hơi, em lôi cái thân mệt mỏi do phải bê vác mấy đống CDs bước vào nhà. Cơ bắp của em sắp căng đến nổ ra mất thôi, khớp vai và khủy tay thì cứ nhói nhức. Giọng nói cất lên vô cùng thiếu năng lượng, tuy nhiên vẫn nhẹ nhàng như sóng lặng.

- em về rồi đây.

Izana dưới sàn có nghe thấy nhưng không đáp, hắn nhắm chặt mắt, thở đều. Hắn muốn em lén hôn hắn, giống như mọi ngày em vẫn hay làm. Nhưng hôm nay Takemicchi đã hành động kì lạ, nói thẳng ra là em nhẹ lướt qua hắn, đi thẳng vào nhà vệ sinh. Tiếng nước đều đều vang lên khiến Izana hụt hẫng vô cùng. Hắn nằm đấy mà liếc mắt nhìn như muốn xuyên thủng cánh cửa kia.

Bất chợt hắn nảy lên một ý nghĩ vô cùng đáng sợ. Có thể nào sau bao nhiêu ngày nhìn thấy bộ dạng này của hắn, Takemicchi đã ngao ngán không muốn cứu vớt hắn nữa hay không? Em sợ hãi hắn rồi à? Takemicchi không muốn yêu thương hắn nữa rồi sao? Izana bắt đầu đặt ra loạt câu hỏi rồi mường tượng ra đủ thứ. Nào là cái mặt chán ghét của em mỗi khi về nhà thấy hắn người nhầy nhụa, hay là em sẽ nói với Izana rằng em không muốn bao dung cho hắn nữa, không muốn chăm sóc cho một kẻ bạo lực như Izana nữa. Tệ hơn. Là sẽ không coi hắn là anh trai của em nữa.

Nghĩ tới đây Izana lập tức bật người dậy. Mắt hắn dao động trợn trừng lên vô cùng dọa người. Sau đó lại di chuyển đến trước cánh cửa đang đóng chặt, muốn phá nó ra quá nhưng gã không có lấy một lý do để làm điều đó. Đứng một lúc thì tiếng nước chảy cũng dừng. Cánh cửa cuối cùng bật mở ra.

Takemicchi vắt khăn lên vai, vẻ mặt khá sảng khoái sau khi rũ bỏ hết mọi mệt mỏi theo làn nước mát vừa rồi. Em vừa mở cửa đã thấy một thân ảnh đứng chắn trước mặt. Izana thâm trầm đưa mắt nhìn em. Nói gã lúc này trông không đáng sợ là nói dối. Anh trai của em đang bày ra biểu cảm khó coi mà dán mắt lên người đối diện. Takemicchi cảm thấy mình đang bị phán xét. Em về nhà đúng giờ, vừa về là lễ phép chào anh, còn đi đứng rất nhỏ nhẹ cho anh nghỉ ngơi. Nhưng sao trông anh tức giận thế này.

Izana đâu có tức giận, thực tế là hắn đang, sợ (?). Hắn suy nghĩ nhiều, thần kinh bắt đầu căng thẳng. Cứ tưởng tượng ra mấy cái cảnh em rời bỏ hắn, làm hắn hít thở không thông. Takemicchi nhìn anh trai đang gồng mình, bàn tay cũng thành nắm đấm, cả người run lên như kiềm nén cơn phẫn nộ. Em lo lắng đưa tay lên xoa nhẹ lòng anh.

- anh hai, không sao chứ? không khỏe chỗ nào à? hay anh đang giận gì em hả?

Giọng của Takemicchi có chút hoảng và run lên. Đôi đồng tử màu trời cứ chăm chăm nhìn Izana từ biểu cảm căng thẳng dần dần thả lỏng, chuyển sắc thái thành u buồn, ủ dột. Izana giống như bé cún đang cần được vỗ về. Hắn xụ mặt xuống, trung thành nhìn sàn nhà. Em thấy anh trai cúi đầu cứ tưởng anh muốn được xoa đầu nên không suy nghĩ nhiều mà đưa tay xoa lấy. Tóc anh rối theo động chạm từ em, mềm mại của tóc lại gặp với mềm mại làn da của Takemicchi, dù rằng đôi tay em đã có chút chai sần.

Izana bất chợt được em xoa đầu thì hơi cứng người, nhưng sau đó cũng đứng yên cho em làm loạn tóc anh. Có rất nhiều thứ diễn ra trong đầu của hắn từ khi em trai xuất hiện trong cuộc sống, Izana không lúc nào là không cảm thấy nghẹt thở với đóng suy tư ngổn ngang và cái cảm giác khó chịu nơi lòng ngực. Hắn chưa từng như vậy, kể cả có Shinichirou kề cạnh, hắn chưa từng thổn thức như khi có em.

Kurokawa từng nghĩ rằng điều duy nhất lắp đầy khoảng trống trong hắn chỉ có mỗi tình thương của Shinichirou. Trong suốt 10 năm qua, quan tâm hắn chỉ có anh, dạy dỗ hắn cũng chỉ có anh. Toàn bộ sự quan tâm cuối cùng của Izana cũng đã đi theo Shinichirou mà tan thành bọt biển. Nhưng ngay lúc này đây, đối diện với đôi mắt sáng như viên ngọc màu trời này, cảm nhận cái ôm ấp chứa đựng vô vàn âu lo mà em dành cho hắn. Suy nghĩ đó của Izana đỗ vỡ.

Takemicchi đã tự nhảy xuống biển sâu hun hút một màu đen vô tận, không có lấy một tia sáng. Em nhảy xuống để lôi kéo những cái bọt biển mà Izana đã buông bỏ từ lâu. Em lần nữa đem lại cho hắn một điều nào đó để hắn có thể tiếp tục sống và quan tâm đến. Hệt như một con người thật sự.

Đáp trả lại em chính là vòng tay rộng lớn ôm trọn bờ vai nhỏ. Izana ánh mắt thương tâm, vùi mặt vào bả vai hít lấy hương thơm của Takemicchi. Hắn nhận ra mỗi lần ngửi thấy mùi hương dễ chịu này, tâm trạng hắn liền an tĩnh, cả người cũng thả lỏng ra, thoải mái lắm. Takemicchi dù bị anh trai siết chặt nhưng em vẫn nở một nụ cười dịu dàng, tay vỗ về xoa xoa tấm lưng rộng đã gánh chịu biết bao đau thương.

Em không biết anh trai của là vì điều gì mà buồn bã đến vậy. Chỉ biết giờ đây anh sẽ không phải chịu đựng một mình nữa. Takemicchi ở đây, lý do em tồn tại chính là để yêu anh, em tồn tại là để bù đắp cho những gì thuộc về anh nhưng lại bị số phận cay đắng cưỡm đi mất. Em có thể không mạnh mẽ như Kakuchou, không tự tin như Akkun, cũng chẳng quyền lực giống anh trai. Nhưng điều duy nhất em có thể làm chính là không ngừng yêu anh, không từ bỏ để đem ánh sáng trở lại trong đôi mắt tím tro vô hồn kia. Chấp niệm duy nhất của Takemicchi chính là nụ cười hạnh phúc của Izana. Thế nên dù có phải trả giá đắt, em sẽ cam chịu để được nhìn thấy nó.

- anh hai bữa nay phải ngủ trên giường nha!

Takemicchi cất tiếng phá vỡ cái khoảnh khắc trầm mặt kia. Em vừa nói xong, không khí trong nhà lại như thể chưa từng có ai đó vừa trải qua một đợt suy sụp tinh thần. Izana nghe vậy, mặt lập tức đanh lại, hắn không thích cái độ êm nảy đó, hơn hết nữa hắn càng ghét nhìn đứa nhỏ này nằm co ro dưới đất, nó trông rõ lạnh và khó ngủ nhưng nó vẫn cứ ép buộc hắn mà dành lấy sàn nhà cùng tấm futon.

Khẽ nhíu mày, chẳng lẽ không có cách nào giải quyết cho cái vấn đề này à? Izana không muốn em nằm dưới đất, mà Takemicchi thì muốn anh trai phải ngủ trên giường. Giải pháp tốt nhất được đề ra là gì?

- anh không nằm giường nếu micchi cứ nằm dưới đất đâu. - Izana nói với cái mặt đơ, hoàn toàn không nhận ra vừa rồi mình vừa nói năng gây khó hiểu.

Và bem! Đêm đó hai anh em quyết định chen chúc nhau trên cái giường đơn. Takemicchi nằm đối mặt với tấm lưng của anh, lúc đầu cả hai còn cố giữ khoảng cách, nhưng đến khi ngủ say rồi thì em theo thói quen ôm lấy người bên cạnh như ôm một cái gối. Izana cũng vì cảm thấy em trai có tư thế ôm không thoải mái nên đã xoay người mặt đối mặt với em. Thân thể dán chặt, gửi gắm từng hơi ấm cho nhau.

Hắn ngắm nghía đứa em trai nhỏ của mình. Nhìn kỹ từng góc cạnh, chằm chằm như thể mặt của Takemicchi sắp cháy đến nơi. Trăng rọi vào từ khung cửa sổ lại khiến làn da em hơi nhợt lại, êm đềm rũ mi và nhè nhẹ thở đều. Trông em không khác gì một báu vật cần được bảo bọc sâu trong lâu đài của vua. Một viên ngọc quý giá, thứ mà nếu bị kẻ khác cướp mất, vị vua kia cũng sẽ điên loạn mà chết đi. Đưa môi hôn lấy hàng mi run run của em, Izana cũng dần để cơn buồn ngủ lấn át, ôm chặt em hơn và chìm vào giấc mộng. Tại nơi đó, hắn không còn phải đau khổ một mình nữa. Khoảng trống của Izana, giờ đây đang dần được bù đắp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top