14.
- cục bột à, mở cửa cho tao.
Mới sáng ra mà đã có thanh niên với mái đầu hồng, kẹp tóc đủ kiểu gắn lên đập cửa. Nói đập cửa thì hơi quá, Atsushi có gọi điện nhưng không thấy Takemicchi trả lời, ấn chuông thì không ai phản hồi hết nên mới gõ cửa lớn tiếng gọi ấy chứ. Thằng bạn của cậu đâu có hay ngủ say đến mức không trả lời điện thoại, hay nó bị ngộ độc gì rồi? Mấy ngày nay Atsushi bận bịu quá, cậu không quan sát được tình hình ăn uống của Takemicchi.
Bắt đầu cảm thấy khẩn trương, Atsushi tăng tốc độ gõ cửa thiếu điều muốn đạp văng cánh cửa trước mặt. Đến khi nó bỗng nhiên bật mở, khiến Atsushi hụt tay suýt chút là người trước mặt ăn trọn nắm đấm của cậu. Lúc nhìn lại thì ôi thôi, hồn của Atsushi lìa khỏi xác. Người đối diện của cậu bày ra vẻ mặt đáng sợ vô cùng, cực kì khó chịu bởi vì bị quấy rối giấc ngủ. Mà là ai? Izana Kurokawa, tổng trưởng của Thiên Trúc.
Hắc tuyến nổi đầy lên, tối hôm qua bởi vì bị Takemicchi ép buộc nằm trên giường khiến hắn khó ngủ, lăn lộn tới một giờ khuya mới xỉu ngang ra. Sáng dậy còn bị chuông điện thoại làm ồn, hắn muốn ném đi lắm nhưng vẫn nhận thức được nhóc nhỏ sẽ tức giận nếu hắn làm vậy, chỉ có mò mẫm tắt nguồn rồi tiếp tục ngủ nướng. Vậy mà có kẻ chán sống đập cửa kêu réo ngoài kia. Izana lầm bầm bước ra định đấm cho nó một cái lại còn suýt bị nó quơ tay trúng mặt. Hắn sợ mình kiềm không nổi cái ý nghĩ giết người mất thôi.
Atsushi há hốc mồm nhìn con người trước mặt đang toát ra sát khí không ngừng. Cậu sợ tái mặt, tay vẫn đưa ra trong không khí không dám cử động, cảm giác chỉ nhích một li thôi, Izana lập tức đem đầu cậu chém xuống.
Bốn mắt nhìn nhau, bên này đằng đằng khí tức, bên kia thì bị lép vế rụt rè. Izana khi bước ra phát hiện đây là "thằng người yêu" của em trai lại càng thêm bực dọc. Nhìn qua đã biết đây không phải lần đầu nó đến tìm em vào sáng sớm. Thân thiết tới vậy thì cũng đáng nghi lắm. Thằng em của hắn thì miệng cứ bảo là bạn chứ hắn lại không cảm thấy tên này xem em là bạn đâu, có mà bạn đời ấy. Nghĩ tới mà sôi máu thêm. Izana càng phát giác muốn cho tên trước mặt một trận. Định ra tay thì bỗng Atsushi nhanh chóng cúi người 90 độ, lớn giọng mà xin lỗi hắn.
Izana cũng đơ người, vẫn còn mơ màng vì mới tỉnh ngủ. Hắn cũng lười vận động nên quyết định rủ toàn bộ lòng bao dung nhỏ bé như cọng rơm của hắn ra mà tha cho kẻ kia. Bản thân cũng ngạc nhiên, có lẽ do ở cùng em mà bị lây cái tính dễ dãi mất rồi. Hắn không nói gì, thở mạnh một hơi rồi quay người định đóng cửa, bỗng tên kia vừa thoát chết lại không biết điều mà chặn cửa.
- uuhh..cho em hỏi Takemicchi đi đâu rồi ạ?
Izana nhìn kẻ kia, không ưa mắt chút nào. Hắn là không có lấy một chút hảo cảm từ khi hắn biết tên này có ý đồ với nhóc nhỏ. Em trai của hắn xinh như vậy, để nó đi chung với tên trẻ trâu này chính là chê con mắt nhìn người của Izana đi? Dù khó chịu nhưng dù gì cũng là kẻ đã giúp đỡ Takemicchi những lúc khó khăn, lại là người em coi trọng, hắn không nên gây tổn hại đến cảm xúc của em.
- chợ.
Một chữ lạnh lùng rớt ra, sau đó đóng sầm cánh cửa lại. Izana mặc kệ người nào đó đang cứng người ngoài kia mà nhào lên giường nhắm mắt. Hắn ôm lấy cái gối mà em vừa đặt ngay ngắn khi nãy, hít lấy hít để mùi hương cực dễ chịu, cơn buồn ngủ lần nữa ập đến.
...
- ủa Akkun?
Atsushi nghe thấy giọng nói của vị cứu tinh liền mừng rỡ mà bật dậy. Takemicchi còn nhìn ra hai tam giác trên đầu của cậu và cái đuôi ve vẩy phía sau nữa cơ, như thể cún con thấy chủ về nhà vậy. Hỏi một câu mới biết là cậu suýt chọc điên anh trai, Takemicchi cười trừ, cảm giác một phần cũng do em, sáng này đi lại quên mất cái điện thoại.
Mở cửa mời Atsushi vào nhà, người kia chần chừ một chút mới dám bước vào, còn thuận tay giúp Takemicchi cầm vài túi đồ theo. Cậu đi vào thì thấy Izana vẫn còn ôm gối nằm trên giường, mặt quay về phía vách tường. Liền không dám nhìn tiếp mà nhỏ nhẹ đi vào bếp. Em thấy cái dáng đi kì quặc như ăn trộm của thằng bạn thì bật cười nhẹ. Anh trai của em đúng là có đáng sợ thật, nhưng mà phản ứng của Atsushi như vậy thì có phải hơi quá rồi không.
Izana biết em trai của mình vừa về, lại còn có kẻ dư thừa dám đột nhập vào nhà nữa, thật phiền phức. Takemicchi rón rén nhìn anh trai còn say ngủ, gan lớn hôn phớt lờ lên mái tóc rối bù của anh, sau đó cũng đem đồ vào bếp cùng Atsushi nấu bữa sáng. Quay lưng đi mà chẳng biết bên này Izana đang vùi cái mặt đỏ chót vào gối, tim đập thình thịch mất kiểm soát.
- mày và anh trai sống cùng nhau khi nào thế? Sao không nói trước cho tao biết? - vừa giúp Takemicchi soạn thực phẩm vào tủ lạnh Atsushi vừa chất vấn
- à, từ cái hôm đi mua áo ấm ấy, anh hai đã chấp nhận tao, sau đó tao cũng nhanh chóng thuyết phục anh ấy dọn vào ở chung luôn.
Nhớ lại liền khiến Takemicchi không ngừng mỉm cười, cái cảm giác được anh trai đáp trả ôm vào lòng vẫn còn xao xuyến trong em tới giờ. Atsushi cũng gật gù đã hiểu. Cậu hơi lặng người một chút sau đó cũng mang vẻ mặt tự tin trở lại, chúc mừng cho sự tiến triển của hai người. Atsushi ấy, cậu ta thích em lắm, nhưng lại không đòi hỏi sự đáp trả từ em, bởi cậu biết Takemicchi chẳng có gì trong đầu ngoài hình bóng của anh trai em cả. Em dường như bị ám ảnh với Izana và Atsushi cũng ngờ ngợ ra được thứ tình cảm em dành cho hắn không chỉ đơn giản là "gia đình". Atsushi biết, em yêu anh trai của em mất rồi.
Cậu hoàn toàn ổn với điều này, dù nó không đúng cho lắm, nói thẳng ra là rất sai. Nhưng suy cho cùng, tất cả những gì mà Atsushi muốn chính là nhìn Takemicchi hạnh phúc. Nên chỉ cần em cười, chuyện gì cậu cũng chấp nhận hết, kể cả có trái với luân thường đạo lý. Atsushi chính là kiểu người sẽ mất hết lí trí chỉ để nhìn em vui vẻ.
Lúc này con sâu ngủ ngoài kia cũng lò dò ngồi dậy, hắn đi thẳng vào nhà vệ sinh. Atsushi cũng hơi lo sợ, nếu Izana tỉnh hẳn rất có khả năng hắn sẽ đấm cậu do hành động thất thố ban nãy. Nhìn thằng bạn bên cạnh run rẩy nào là mồ hôi lạnh, em chỉ có thể lắc đầu ngao ngán. Trời ạ, để hai người thân thiết với nhau chắc chắn sẽ rất khó khăn đây.
Kết quả cả buổi sáng thu về chính là cái không khí vô cùng gượng gạo. Ba con người ngồi trên bàn ăn, không ai nói ai câu nào, chỉ có tiếng chén đũa va chạm. Người tỏ thái độ nhiều nhất chỉ có Izana. Còn Atsushi? Cậu ta chỉ dám cúi gằm mặt xuống không dám nhìn thẳng người đối diện.
Atsushi khi nãy cũng là quên mất mà đặt mông xuống ngồi cạnh Takemicchi, liền bị Izana ở phía sau ác ý kéo ghế ra làm cho cậu bị dập mông. Takemicchi đang xới cơm cũng bất ngờ trước hành động trẻ con của anh trai. Sau đó mới có cái cảnh nghẹt thở như hiện tại.
- à phải rồi, Akkun tới tìm tao làm gì thế? Mày thường đi học phụ đạo giờ này mà? - Takemicchi chịu không nổi mà phá vỡ cái khoảng không sặc mùi thuốc súng.
- à ừ, nay tao cúp, định sang kiểm tra xem mày có ăn uống đàng hoàng không thôi.
- èoo, tao có phải con nít đâu - Takemicchi bĩu môi, tên này lại bắt đầu bản năng làm mẹ rồi đấy.
- ai biết được mày, lúc nào cũng ăn vặt thay bữa chính, đợt trước đau bụng còn không chừa - Atsushi vừa trách móc vừa gắp đũa cơm cho vào mồm, mặt vẫn trung thành cúi xuống nhìn chén cơm trong tay.
Em bị bạn tốt vạch trần tất thảy, len lén nhìn sang người ngồi bên cạnh, dáng vẻ như thể bị giáo viên mắng vốn với phụ huynh. Anh trai của em bên này cũng liếc nhẹ qua nhìn em, âm thầm quở trách cái thói hư của nhóc nhỏ. Takemicchi chột dạ đưa đũa gắp cho anh miếng thịt. Biết vậy em chẳng hỏi tên đầu tôm kia làm gì.
Bữa ăn cũng khá yên bình mà trôi qua. Takemicchi sau khi rửa chén thì liền đem rác đi đổ. Bỏ lại hai con người vẫn còn ngồi trên bàn ăn. Kẻ thì hồi hộp cứ uống liên hồi mấy ngụm nước, người thì quăng cho cái ánh mắt phán xét săm soi.
Izana khoanh tay tựa lưng ra sau, không lúc nào mà rời mắt khỏi tên đối diện. Nhìn Atsushi túa mồ hôi hột mà âm thầm phán thằng này không có bản lĩnh. Muốn hẹn hò với em trai của hắn thì thứ nhất phải có đủ tự tin nhìn thẳng vào mắt của Izana này trước đã. Sau đó mới tính đến chuyện có đánh lại được hắn hay không.
- thích à?
Izana đột ngột hỏi khiến Atsushi có hơi giật mình mà nhìn lên. Cậu hiểu ý của hắn là đang nói về Takemicchi. Im lặng một hồi mới dám lấy hết dũng khí đáp lại.
- vâng, em đối với Takemicchi là cảm giác đó.
- nh-nhưng mà e-em không có ý định tiến tới đâu. Em biết Takemicchi chỉ muốn ở cạnh anh thôi..
Rồi sự im lặng lần nữa bủa vây cả căn phòng. Izana dù hiểu nhưng trong lòng vẫn còn khá phức tạp. Một phần hả hê khi chưa gì mà tên đầu tôm này đã bỏ cuộc nhanh chóng. Một phần lại suy nghĩ cho cái gọi là chuẩn mực của xã hội. Atsushi nhìn ra sự rối rắm trên đầu của Izana lúc này. Cậu hôm nay là ăn nhầm phải gan hùm thay cho súp miso đi. Dũng cảm nói lên suy nghĩ của bản thân.
- em, em thấy là Takemicchi đã làm lơ cái đúng cái sai mà xã hội đã đề ra rồi. Cậu ấy chỉ muốn cùng anh sống thật hạnh phúc...
- là, em nghĩ anh cũng nên buông bỏ mọi khúc mắc, cùng Takemicchi xây dựng mái ấm riêng của hai người..
Vừa dứt lời thì nghe tiếng mở cửa. Takemicchi vừa bước vào đã cảm thấy không khí có chút khác lạ, không còn ngại ngùng như ban đầu. Nhìn hai thanh niên đang ngồi đối diện nhau trên bàn ăn, bộ dạng giống như đang nghiêm túc bàn bạc gì đó. Em nở nụ cười tươi như thường lệ nhìn họ.
- hai người nói xấu em à?
Hai con người trong câu hỏi chột dạ quay mặt đi, xem chừng em đoán đúng rồi. Atsushi cũng thẹn thùng mà xin ra về, để lại Izana đang ngồi suy tư và Takemicchi đang chất chứa vạn câu hỏi.
Nhìn thanh niên kia khuất bóng sau cánh cửa rồi lại đối mắt với anh trai. Em cảm thấy buổi sáng hôm nay rất bất thường, có phải Atsushi đã nói gì đó khiến anh hai buồn không? Nếu vậy em sẽ đá đít cậu ta mất.
Izana đột nhiên đứng dậy, rảo bước đi về phía em. Đứng trước Takemicchi mà nhìn xuống. Ngắm nghía kỹ càng cái gương mặt non nớt của em trai. Tầm mắt cứ di chuyển qua lại nhưng tuyệt nhiên không rời khỏi đứa nhóc đối diện. Anh đưa tay lên vuốt ve má phải của em, cảm giác như bột vậy, hay là do Izana tả lố? Sau đó lại sờ lên mi mắt hệt như cách em đã làm với anh khi ấy. Chạm khắc vào đầu đôi đồng tử xanh trời, trong veo và đặc biệt chỉ phản chiếu mỗi hình ảnh của anh. Em cũng ngoan ngoãn đứng im để anh trai âu yếm mình. Takemicchi không ngừng cong môi cười, mắt sáng nhìn anh trai như thể đang tôn thờ một tín ngưỡng.
Từ cái khoảnh khắc ấy, Izana biết rõ rằng trong hắn đang nảy mầm thứ gọi là độc chiếm, hắn biết bản thân sẽ khó lòng mà buông bỏ, giao em cho kẻ nào khác. Takemicchi chính là thiên thần, là ánh sáng duy nhất còn lại của hắn, nếu em muốn rời khỏi hắn, Izana sẽ bẻ gãy đôi cánh của em, vấy bẩn em. Nếu hắn có chết đi, cũng sẽ lôi đứa em trai bé bỏng của hắn theo cùng. Phải, của Izana Kurokawa này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top