11.
Phố xá náo nhiệt hơn hẳn khi trời bắt đầu sập tối, người người đi qua rồi đi lại mang bên mình biết bao sự bận rộn. Có người vội vã trở về nhà để thưởng thức bữa tối gia đình ấm áp, có người cô đơn hơn mong sớm được nằm trên chiếc giường đơn sau một ngày mệt mỏi. Nhìn qua bên này sẽ là những cậu trai, cô gái ăn mặc đẹp đẽ và cũng đủ giữ nhiệt đang háo hức cho buổi đi chơi xuyên đêm. Tại trung tâm của Shibuya này, các quán karaoke và cửa hàng thời trang bắt đầu lên đèn rực rỡ. Góp phần tạo nên một Tokyo không ngủ.
Izana để mặc cho Takemicchi nắm chặt lấy bàn tay trái mà kéo hắn đi đâu đó. Sự chú ý của hắn giờ đây trung thành đặt lên chiếc khăn quàng cổ màu đỏ rượu. Izana cứ nhìn mãi cái khăn làm bằng len được quấn kỹ lưỡng ngay cổ, nó không chặt nhưng cũng đủ để ngăn bất kỳ đợt gió nào xuyên qua. Vừa ngắm vừa suy nghĩ về điều mà nhóc nhỏ đi trước mình đã nói khi nãy.
Sau khi xử lý xong ly thức uống ngon lành thì vừa hay Takemicchi tìm được một cửa hàng bán quần áo ấm ưng ý. Không nói không rằng liền kéo lê anh trai băng qua đường. Đứa nhỏ này không chừng cố ý muốn nắm tay anh cũng nên.
Vừa bước vào thằng bé liền không phí thời gian mà đi ngó xung quanh, chốc chốc nó lại cầm một cái khăn quàng cổ lên mà xem xét chất liệu rồi xem qua giá thành, không ưng sẽ để ngay ngắn lại chỗ cũ, sau đó chuyển sự chú ý qua cái khăn khác. Cứ thế mà lặp lại tầm ba, bốn lần gì đó, đôi khi còn quay qua nhìn nét mặt anh trai đang đứng kế bên - cái người mà đang lúng túng vì hiếm khi đi mua sắm.
Cuối cùng Takemicchi òa lên cảm thán một tiếng, sau đó quay qua choàng lên cổ anh cái khăn len có màu đỏ trầm ổn, không quá sáng cũng không quá dìm đi nét da ngâm quyến rũ của anh. Được, Takemicchi quyết định mua cái này.
Em cởi chiếc khăn ra trong khi Izana vẫn còn đang vô cùng ngây ngốc, cả ngày hôm nay hắn chưa từng cảm thấy bị lơ là cho đến khi hắn gặp được em. Nhìn cái tướng nhỏ nhỏ đi qua hỏi một nhân viên của cửa hàng, người đó gật đầu quay lưng đi tìm cái gì đó, không lâu sau bước ra khỏi nhà kho cầm trên tay là một cái khăn y chang cái của em đang cầm.
Takemicchi không nhanh không chậm thanh toán hai chiếc khăn cùng màu. Lúc Izana bừng tỉnh thì hai người đã đi ra khỏi cửa hàng từ lúc nào. Nhóc nhỏ bấy giờ đang cầm chiếc khăn muốn quấn lên cổ giúp anh trai, nhưng khi em giơ hai tay lên liền bị Izana ngăn lại. Hắn trầm lặng một hồi nhìn em, dấu hỏi lớn hiện lên mặt của Takemicchi.
- sao lại mua cho tôi?
Cuối cùng Izana cũng mở lời trước. Takemicchi thở phào nhẹ nhõm, em cứ tưởng là do em đã vượt quá giới hạn khiến anh trai tức giận. Thiếu niên trước mặt hắn liếc sang nơi khác một chút rồi lại mỉm cười, vẻ mặt dịu dàng nhìn Izana đang thiếu kiên nhẫn.
- em lo anh mặc mỏng vậy sẽ bị cảm lạnh. Nếu em có hơi tùy tiện khiến anh không thích thì em xin lỗi nhé. Chỉ là đừng từ chối món quà này được không?
- quà?
Izana nghe thấy liền như bị đánh động trong lòng. Hắn từ trước đến nay chưa từng nhận được một món quà từ bất cứ ai, bởi hắn cho rằng có người anh trai là Shinichirou đã là một quà tặng vô cùng ý nghĩa với hắn rồi. Nhưng mọi chuyện vốn đã đổ vỡ từ lâu khi mà hắn biết được sự thật, không lâu sau đó tất cả đều trở thành cát bụi khi Shinichirou qua đời.
Izana là lần đầu tiên thấy có người muốn tặng quà cho hắn mà không đòi hỏi thứ gì khác. Là..là lần đầu hắn cảm thấy có người yêu thương hắn.
Chàng trai với đôi bông tai biểu tượng chỉ đứng đó mà nhìn em, như không tin rằng em muốn dành tặng thứ này cho kẻ như hắn, nhưng Izana biết, hắn nhất định phải tin điều này là thật. Đối với một người thiếu thốn tình cảm gia đình như Izana, dù chỉ là một cái bánh bao nhỏ cũng đủ khiến hắn xúc động. Đằng này lại còn là một chiếc khăn len dường như không hề rẻ chút nào.
Xúc cảm rung động phút chốc lại bị hắn gạt hết qua một bên. Để lại muôn vàn hoài nghi và khó hiểu. Hắn nhớ không lầm thì hắn chưa chính thức nhận nó là em trai nhưng nó vẫn để tâm đến hắn lại còn chu đáo vô cùng. Izana gặp ảo giác cho rằng thằng nhóc là đang lừa dối hắn, hệt như cái cách Shinichirou lừa dối mình.
Phải, rất có thể lắm. Tại sao, tại sao cả hai người đều giống nhau đến như vậy. Có phải Shinichirou bảo nhóc đến để khiến hắn đau khổ như cách gã đã từng làm hay không? Tại sao cứ mang đến cái hạnh phúc giả tạo ấy rồi lại bỏ rơi hắn. Izana không hiểu..
- ..là vì điều gì?
Takemicchi nãy giờ vẫn giữ nguyện tư thế giơ hai tay chuẩn bị quàng khăn lên cổ cho anh trai. Nghe anh hỏi thế em cũng cuộn mắt lên tỏ vẻ ngẫm nghĩ, mím môi một chút sau đó nhìn thẳng vào mắt của anh trai mà vững vàng nói lên
- vì em thương anh trai của em ♡
Nhìn vào mắt em đi anh, màu xanh trong veo trái ngược với cái thời tiết âm u này này. Nhìn vào đây và anh sẽ biết em yêu anh nhiều dường nào. Từ khi em cầm trên tay tấm ảnh mờ có chứa hình bóng của anh, em đã biết đôi đồng tử màu trời này sẽ dõi theo tìm kiếm anh cả cuộc đời còn lại.
Izana Kurokawa, đứa em nhỏ của anh sẽ không đòi hỏi gì nhiều đâu, chỉ cần anh tin tưởng giao phó mọi thứ cho em chăm sóc, chỉ cần mỗi ngày em đi làm về là thấy cái đầu bạch kim ló ra chào đón em, thế là đã quá đủ rồi anh ạ. Em thừa biết anh nghĩ gì, với chừng ấy vết thương từ quá khứ, tất nhiên anh sẽ gặp khó khăn để tin vào một người khác lần nữa. Nhưng anh này,..
- ..có thể đặt niềm tin ở em lần này không?
- chấp nhận em và để em yêu thương anh nhé, anh hai?
Đứng trước gương mặt khả ái toát lên nét dịu dàng và cầu khẩn của em. Izana không biết nói gì hơn ngoài quay mặt đi nhìn vào dòng người đang di chuyển rất nhanh bên kia đường.
Biết bao điều đang lẩn quẩn trong đầu của hắn lúc này. Sự sợ hãi sẽ bị lừa dối và sự khẩn thiết được yêu thương bên trong hắn đang gào thét mâu thuẫn với nhau. Hắn muốn được cảm nhận cái hạnh phúc ấy, cái cảm giác vui vui mơ hồ khi được ăn cơm em nấu hay được em chăm sóc vết thương. Nhưng hắn cũng sợ lắm, vết sẹo vẫn chưa lành, nếu như, nếu như lại bị đâm thêm một nhát nữa, thì hắn biết sống sao đây..
Thiếu niên tóc đen xù vẫn kiên nhẫn ôm lấy chiếc khăn mà chờ anh trả lời. Em biết mình nên cho anh thời gian để suy nghĩ, chỉ là ngoài mặt nhẫn nhịn là thế nhưng em đang vô cùng khẩn trương. Takemicchi mấy ngày qua dù đã rất vui vẻ với anh nhưng không vì thế mà quên đi cái số nghiệt ngã của Izana, cái chết của anh vẫn ám ảnh lấy em và em biết để thay đổi được số phận ấy sẽ không hề đơn giản.
Để khiến mọi chuyện theo hướng tốt đẹp hơn, em phải lôi kéo anh ra khỏi vũng lầy ấy trong thời gian là một tháng. Em gánh vác tính mạng của anh và tương lai của cả hai. Takemicchi cần anh chấp nhận em ngay bây giờ, em sợ mình đang sắp ở ngưỡng giới hạn của bản thân
Tới cuối cùng, sự khao khát tình yêu trong Izana đã chiến thắng. Hắn nhìn thẳng vào em, tai đỏ lựng không biết vì lạnh hay lý do nào khác. Hắn quyết định gọi đứa trẻ này là em trai của hắn, chấp nhận để nhóc nhỏ yêu thương chăm sóc cho mình.
- gọi anh là nii-san
Takemicchi nghe xong liền quá trớn mừng nhào đến ôm lấy anh trai. Có chúa mới biết trái tim của thằng bé đang đập nhanh tới chừng nào, như muốn nhảy bổ ra ngoài mà múa xoay trong niềm hân hoan. Em cạ cái má núng nính trong lòng ngực anh trai mà không ngừng cười đến híp cả đôi mắt trong veo ấy.
Izana cũng cong môi đôi chút mà đáp lại cái ôm của em trai. Cuộc đời hắn sẽ được cứu rỗi chứ?
Takemicchi chỉ chờ nhiêu đó rồi quấn khăn len thật kỹ lưỡng cho anh, sau đó cũng tự đeo cho mình chiếc khăn có màu y hệt. Em nắm lấy tay của Izana, đan xen mười ngón tay vào nhau, thật chặt và ấm dắt anh đi về phía trước. Gương mặt em bừng sáng lên nụ cười tươi tắn chứa biết bao tia nắng sưởi ấm cho trái tim sần sùi của Izana.
Em nhìn anh nhẹ nhàng cất tiếng hỏi:
- vậy là từ giờ em chính thức trở thành Takemicchi Kurokawa rồi ha?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top