6. bánh chocolate caramel muối biển.
09:14
ánh nắng xuyên qua rèm cửa chiếu vào có chút chói mắt. choi hyeonjoon trở mình, vùi cả gương mặt vào chăn, mơ hồ nhận ra sao hôm nay chuông báo thức lại không kêu.
vài phút sau, cậu chậm rãi mở mắt. căn phòng yên tĩnh, không có tiếng lee sanghyeok gõ cửa như thường lệ vào đúng chín giờ mỗi ngày, cũng không có mùi cà phê thoang thoảng bay lên từ dưới tầng.
cậu ngồi dậy, vừa ngáp vừa vò rối mái tóc: "... à, đúng rồi, hôm nay anh ấy có việc."
...
choi hyeonjoon mặc chiếc áo phông và quần rộng thùng thình, bước xuống lầu với dáng vẻ vẫn còn hơi loạng choáng ngái ngủ. cậu định bụng chỉ rót một ly nước, nhưng lại sững sờ khi bước đến quầy bar.
trên quầy đặt một tách cà phê đen. vẫn còn hơi ấm, bên cạnh ly còn có một mẩu giấy note nhỏ.
"hôm nay tôi không thể đến, nhưng vai trò làm chuông báo thức vẫn hoàn thành rồi nhé."
choi hyeonjoon nhìn chằm chằm vào tờ giấy vài giây, rồi khẽ cong môi, khẽ lẩm bẩm: "... cái người này."
cậu không uống cà phê ngay mà ngồi xuống, hai tay ôm lấy ly, như thể muốn làm ấm cả lòng bàn tay.
"là ngày trước ngày nghỉ cửa hàng... vậy thì món tráng miệng hôm nay ngọt hơn một chút cũng không sao đâu nhỉ."
...
10:52
trời nắng đẹp, phiên chợ đông hơn ngày thường. choi hyeonjoon mặc áo sơ mi trơn, xách túi vải chầm chậm đi qua các quầy hàng. hôm nay không có lee sanghyeok bên cạnh giúp cậu xách đồ, túi có nặng hơn một chút, nhưng cũng không phiền phức lắm. cậu định làm bữa tối thịnh soạn hơn nên mua nhiều đồ hơn mọi khi.
hyeonjoon dừng lại ở quầy cá tươi, chọn hai con cá cơm, rồi đi về phía quầy rau, tiện đường đi qua quầy trái cây quen thuộc.
ông chủ đang bận rộn chào khách, thấy cậu từ xa liền vẫy tay. "ôi chà, là cậu à! hôm nay lại làm món tráng miệng gì thế? món mận mật ong lần trước cậu làm thế nào rồi?"
choi hyeonjoon gật đầu, cầm một quả đào chín mọng lên xem xét, cười nói. "rất ngon ạ. trái cây ở đây của anh rất tuyệt."
cậu suy nghĩ một lát, hỏi. "ngày mai anh có ở cửa hàng không?"
ông chủ nhướng mày. "có chứ, sao thế?"
"ngày mai tôi nghỉ. muốn làm chút đồ ngọt tặng anh, coi như quà đáp lễ."
ông chủ cười lớn, vỗ vỗ chiếc khăn trải quầy. "ối, vậy ngày mai tôi phải chuẩn bị tinh thần chờ đợi rồi!"
sau khi rời quầy trái cây, cậu tiện đường ghé qua cửa hàng tạp hóa xa hơn, chọn vài nguyên liệu cần thiết: trà kim tuyên, chocolate trắng valrhona, vỏ bưởi khô, bạch đậu khấu... đây là để chuẩn bị cho món tráng miệng ngày mai làm tặng lee sanghyeok, một món mà trước đây cậu đã từng không kịp tự tay gửi đi.
cậu cẩn thận tách riêng các nguyên liệu này ra, gói vào một chiếc túi vải khác.
"bữa tối hôm nay cũng phải chuẩn bị thật thịnh soạn mới được." cậu khẽ tự nhủ, quay đầu nhìn về phía xa nơi ánh nắng đang chiếu vào khu chợ, chợt cảm thấy cảm giác an toàn vốn đã biến mất từ lâu, nay dần dần trở lại.
...
12:06
trở về cửa hàng, choi hyeonjoon phân loại và cất gọn nguyên liệu trước, rồi liếc nhìn đồng hồ.
lee sanghyeok không nói sẽ đến, cũng không nói sẽ không đến. dù buổi sáng có để lại cà phê, nhưng bây giờ vẫn chưa thấy anh xuất hiện.
không nghĩ ngợi nhiều, hyeonjoon xắn tay áo bắt đầu chuẩn bị bữa trưa. hôm nay muốn cậu làm thịnh soạn hơn một chút, dù sao ngày mai nghỉ, coi như tự thưởng cho bản thân.
mùi thơm của tỏi và hành tây phi với dầu ô-liu từ nồi dần lan tỏa. cậu hầm sốt kem trắng với đùi gà rút xương, ăn kèm rau củ nướng và bánh mì, còn nấu thêm súp bí đỏ đặc. phần ăn này không nhỏ, đối với một người thì quả thực là hơi nhiều.
cậu múc làm hai phần, khựng lại một chút, rồi vẫn đặt phần còn lại vào bát giữ nhiệt, không mở ra.
ăn được một nửa, cậu lại đứng dậy, trải lá trà kim tuyên đã rửa sạch ra phơi khô, chuẩn bị cho món tráng miệng chiều nay.
...
đúng lúc cậu đang mở sổ tay định ghi lại tỷ lệ nêm nếm, cánh cửa bị đẩy ra.
"tôi biết ngay cậu sẽ nấu dư một phần mà."
là giọng của lee sanghyeok, vẫn trầm bổng vừa phải như thường lệ, mang theo một chút sự quen thuộc tự nhiên.
choi hyeonjoon không ngẩng đầu, chỉ tạm thời đặt bút xuống, khóe môi lại mỉm cười. "không phải anh nói hôm nay có việc sao?"
"vừa xử lý xong." lee sanghyeok bước đến gần, thấy bát giữ nhiệt, giọng nhẹ nhàng hơn một chút. "cái này cho tôi à?"
"chứ còn ai?" choi hyeonjoon dịch chiếc ghế trống sang một bên. "ăn nhanh đi, tôi sắp bắt đầu làm đồ ngọt rồi."
lee sanghyeok không nói gì nữa, chỉ yên lặng ngồi xuống, khoảnh khắc mở bát giữ nhiệt ra, một mùi thơm bơ sữa xộc thẳng vào mũi. anh khẽ nói một câu. "... cảm ơn."
choi hyeonjoon không quay đầu lại, chỉ vừa nghiền đường bột vừa nói. "lần sau nếu anh thật sự không đến, tôi sẽ nấu thêm ba phần, gửi cho ông chủ quầy trái cây đấy."
"ông ấy chắc sẽ vui lắm."
...
14:05
sau bữa trưa, lee sanghyeok ngồi bên quầy bar đọc sách, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn bóng người đang bận rộn trong bếp.
choi hyeonjoon đã bắt đầu chuẩn bị món tráng miệng hôm nay. bánh chocolate caramel muối biển, ý tưởng này đã có từ tối qua. hôm nay là blue monday, mặc dù đối với họ là đêm trước ngày nghỉ hàng tuần, nhưng đối với những người bước vào cửa hàng này, có lẽ đó là lúc họ muốn được an ủi nhất.
cậu xử lý phần cốt bánh trước: bột ca cao và bột mì đa dụng được rây và trộn lẫn vào với nhau, trứng đánh bông cùng đường đổ vào tô như một dải ruy băng trắng. cậu không dùng quá nhiều đường, mà chọn loại chocolate đen có hương vị sâu hơn để tạo nên cốt bánh.
"caramel hôm nay... cậu làm chậm hơn bình thường một chút." lee sanghyeok khẽ nói.
choi hyeonjoon không ngẩng đầu, chỉ dùng muỗng gỗ nhẹ nhàng khuấy lớp caramel, đợi nó từ từ chuyển sang màu hổ phách đậm.
"vì tôi định đợi khách ngồi xuống rồi mới làm. như vậy có thể điều chỉnh độ ngọt theo khẩu vị của họ."
"sợ có người không thích quá ngọt sao?"
"ừm, với lại cũng có thể thêm thắt đôi chút... tạo cảm giác như được đối đãi đặc biệt vậy."
cậu thử nhỏ một muỗng nhỏ caramel lên đĩa lạnh, đợi nó nguội, rắc thêm chút muối biển maldon, rồi cắn một miếng.
"... ừm, được rồi." cậu gật đầu, đặt cốt bánh vào tủ lạnh để cho bánh nghỉ, chuẩn bị vài thứ khác trước giờ mở cửa.
lee sanghyeok vừa lật sách vừa không kìm được hỏi. "trước đây cậu ở paris cũng điều chỉnh hương vị như thế này sao?"
choi hyeonjoon không trả lời ngay, chỉ thản nhiên nói. "trước đây không có thời gian như vậy để từ từ quan sát mọi người."
"bây giờ thì có rồi?"
"ừm, bây giờ... tôi có thể tự quyết định khi nào làm đồ ngọt, và cũng có thể quyết định nó nên ngọt đến mức nào."
sau khi sốt caramel nguội, choi hyeonjoon chia nó vào hai hũ nhỏ. một hũ sẽ được dùng khi cửa hàng bắt đầu mở cửa, hũ còn lại được dán nhãn đơn giản là "f.g."
"f" là "fruit", "g" là họ của ông chủ ở quầy trái cây. cậu không định viết quá rõ ràng, chỉ lặng lẽ vẽ thêm một hình quả đào nhỏ bên dưới, như thể là một mật mã kín đáo.
cậu cắt một miếng bánh đã làm dư, đặt vào hộp mang đi, cho cả hũ caramel và một lượng nhỏ muối biển vào cùng. không trang trí cầu kỳ, sạch sẽ, vững chãi, giống như một câu nói "hôm nay cũng vất vả rồi" gửi đến một người bạn ngày qua ngày vẫn chào đón cậu mỗi ngày.
lee sanghyeok ngước mắt nhìn động tác của cậu, khẽ hỏi. "mang đi tặng à?"
choi hyeonjoon gật đầu. "mai được nghỉ rồi, nên gửi trước. ông chủ đó hôm nay đã giúp tôi chọn được ít trái cây rất ngon."
lee sanghyeok không nói gì nữa, chỉ khẽ mỉm cười. "... cậu là kiểu người, rất biết cách khiến người khác nhớ đến."
choi hyeonjoon vừa thu dọn túi mang đi vừa đáp. "tôi chỉ là nhớ rằng, anh ấy đã bắt đầu ngày mới sớm hơn tôi."
...
17:28
trong bếp vang lên tiếng nước chảy, tiếng xào nấu, và một khúc hát khe khẽ không thành giai điệu.
lee sanghyeok ngồi bên quầy bar, lật xem một cuốn sách thiết kế, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía bếp. bóng dáng quen thuộc ấy di chuyển giữa hơi nước và ánh đèn, miệng lẩm nhẩm điều gì đó, cao độ hơi lệch đôi chút, nhưng nhịp điệu thì lại rất vui vẻ.
anh không hỏi đó là bài hát gì, chỉ lặng lẽ lắng nghe.
bữa tối hôm nay là cá cơm nướng ăn kèm khoai tây nghiền thủ công bằng tay và salad rau củ trộn dầu giấm cùng gia vị. choi hyeonjoon chọn tốc độc chuẩn bị vừa phải, không vội vã sơ chế từng nguyên liệu. rau củ được rửa sạch sẽ cẩn thận, xương cá cơm cũng được nhặt ra không sót một cái.
"tâm trạng cậu có vẻ rất tốt." lee sanghyeok đột nhiên lên tiếng.
"hả? có sao?" choi hyeonjoon không ngẩng đầu, chỉ đang thoa đều dầu ô-liu lên thân cá.
"cậu đang hát."
"đâu có." cậu mím môi, cố gắng tỏ ra bình tĩnh. "đó không phải là hát, chỉ là... điều chỉnh hơi thở thôi."
lee sanghyeok im lặng, chỉ khẽ cười một tiếng, cúi đầu tiếp tục xem sách điện tử.
cá trong lò nướng từ từ phát ra tiếng xèo xèo, mùi thơm dần lan ra khỏi bếp, hòa vào không khí tĩnh mịch của buổi tối trong căn nhà này.
choi hyeonjoon chuẩn bị xong hai phần salad bên cạnh, rồi liếc nhìn tên món tráng miệng viết trên bảng đen. "bánh chocolate caramel muối biển".
"không biết khách tối nay sẽ là người như thế nào đây." cậu khẽ tự nhủ.
...
18:24
khi bữa tối được dọn lên bàn, trời đã chìm vào màu xanh thẫm. đèn đường bên ngoài cửa sổ bật sáng, bóng chiếc quầy bar gỗ kéo dài trên sàn nhà.
lee sanghyeok tắt máy đọc sách, lặng lẽ nhìn đĩa cá cơm nướng trước mặt, da cá hơi cong lại, viền cá ánh lên màu vàng đẹp mắt, ăn kèm khoai tây nghiền mịn màng và salad rau củ trộn dầu giấm gia vị đặc biệt. món ăn tuy đơn giản, nhưng lại có sức mạnh vô hình khiến người ta muốn hít thở chậm lại.
"cá hôm nay chọn ngon đấy." anh cầm nĩa lên, khẽ nói.
"sáng nay ở chợ thấy, tôi đã nghĩ anh sẽ thích." choi hyeonjoon vừa cắt miếng cá của mình vừa nói thêm một câu. "chỉ là không ngờ anh vẫn đến thật."
lee sanghyeok không đáp lời, chỉ sau khi nhai một miếng, anh nở một nụ cười rất nhạt. "tôi chưa từng nói tôi không đến."
cả hai đều không phải kiểu người nói nhiều, nhưng không khí lại không hề im lặng. thỉnh thoảng trao đổi một đôi câu, phần lớn thời gian chỉ là tự ăn phần ăn của mình, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn nhau một chút, rồi lại lặng lẽ cúi đầu ăn tiếp, cứ như đã quen với nhịp điệu của nhau rồi.
ăn được nửa chừng, choi hyeonjoon đột nhiên lên tiếng. "thiết kế nhẫn anh vẽ trước đây... là hàng đặt riêng sao?"
"ừm, có một khách quen muốn đặt một cặp cho người yêu. kỷ niệm mười năm kết hôn."
choi hyeonjoon gật đầu, không nói gì, chỉ khẽ "ồ" một tiếng.
lee sanghyeok nhìn cậu, đột nhiên khẽ hỏi. "sao? cậu muốn à?"
"à?" choi hyeonjoon giật mình. "không phải... tôi chỉ là cảm thấy... có một người ở bên, cùng nhau đi hết mười năm dài, hình như cũng không tệ."
"ừm."
cả hai lại chìm vào im lặng, nhưng không khí không trở nên lạnh lẽo, mà còn thêm một chút nhẹ nhàng vô hình.
...
20:38
bầu trời như bị đổ mực, mưa phùn rơi nhẹ nhưng không ngớt. đèn đường ngoài cửa sổ bị nhuộm một lớp ẩm ướt, hạt mưa xiên xiên lấp lánh trong ánh đèn.
choi hyeonjoon cẩn thận đặt miếng bánh cuối cùng lên đĩa sứ, trên nền chocolate đen mát lạnh, đang chờ đợi muỗng caramel sắp được rưới trực tiếp tại chỗ.
lee sanghyeok treo tấm bảng gỗ "open" làm thủ công trước cửa, tóc mái của anh hơi ướt vì mưa phùn. anh không che ô, đứng dưới mái hiên nhìn ánh đèn đường một lúc, rồi mới quay vào trong nhà.
"mưa có chút màu xanh lam." anh nhẹ nhàng đóng cửa lại.
"hương vị hôm nay cũng vậy." choi hyeonjoon đang lau tay sau quầy bar, giọng bình tĩnh như thường lệ.
lee sanghyeok đi về phía bảng đen, dùng phấn trắng viết tên món tráng miệng hôm nay.
bánh chocolate caramel muối biển
độ ngọt/đắng của caramel sẽ được quyết định theo tâm trạng của bạn lúc này.
viết xong, anh đứng lặng nhìn một lúc, rồi quay lại nói với choi hyeonjoon. "vậy lát nữa tôi cũng có thể nói về tâm trạng của tôi chứ?"
choi hyeonjoon không trả lời, chỉ ngước mắt nhìn anh một cái, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhàn nhạt.
ngoài cửa vẫn chưa có tiếng bước chân, trong không khí là tiếng mưa, tiếng đàn piano jazz và mùi thơm thoang thoảng của bánh caramel sắp chín.
đêm thứ tư của minuit sucré, cứ thế lặng lẽ bắt đầu trong một sự mong đợi không lời.
...
21:04
chuông cửa vang lên, tiếng mưa bị ngưng lại một cách nhẹ nhàng.
bước vào là khách quen, cặp đôi tình nhân lần trước từng giận dỗi nhau vì "sai lầm khi leo rank".
chàng trai dễ thương mặc áo khoác gió đen vừa bước vào đã nhìn ngay lên bảng đen, mắt sáng rực. "là bánh chocolate kìa!" nói xong liền kéo theo người bạn trai cao hơn mình hai cái đầu, vai rộng hơn hẳn bước vào cửa hàng.
chàng trai vạm vỡ kia như thể đã đoán trước được, vừa lau nước mưa vừa thở dài. "mình đã bảo mình đang kiểm soát chế độ ăn kiêng mà..."
"lần nào cậu cũng bỏ ngang mà." chàng trai dễ thương đáp lại một cách thẳng thừng, còn tự chọn một chỗ ngồi sát tường.
choi hyeonjoon thò đầu ra từ sau quầy bar, nở một nụ cười nhẹ nhàng. "chào mừng trở lại. bánh hôm nay có thể hơi ngọt hoặc cũng có thể gọi phần dành cho người ăn kiêng."
chàng trai vạm vỡ cười bất lực. "vậy thì làm ơn giúp tôi làm một chút thủ thuật nhé..."
lee sanghyeok mang hai ly đồ uống nóng lên trước, giọng lười biếng hỏi. "hôm nay không cần kiểm điểm gì nữa chứ?"
chàng trai dễ thương vừa nhận ly vừa nghiêng đầu nói: "kiểm điểm xong rồi! lần trước anh ấy có nghe lời, nhưng tôi vẫn chết."
chàng trai vạm vỡ. "mình có cứu cậu mà..."
"kết quả là cậu cũng bị hạ luôn."
choi hyeonjoon vừa bày biện đĩa trong bếp, vừa nghe cuộc trò chuyện của cặp đôi này, khóe môi không tự chủ mà nhếch lên.
phần tráng miệng đầu tiên được đưa ra. phiên bản của chàng trai vạm vỡ, caramel đắng hơn, lượng đường cũng ít hơn, còn phần của chàng trai dễ thương, rõ ràng ngọt hơn một chút, còn được trang trí thêm một lớp kem tươi mịn màng.
"này, phần của cậu đẹp hơn kìa." chàng trai vạm vỡ than phiền.
"vì mình ngọt hơn mà." chàng trai dễ thương cười hì hì đáp lại, không hề ngại ngùng.
...
21:26
cửa lại được đẩy ra lần nữa, ngoài trời mưa đã tạnh, nhưng không khí vẫn còn hơi ẩm ướt. bước vào là một người đàn ông gần bốn mươi tuổi, mặc chiếc áo sơ mi lanh đã sờn màu, trên người mang mùi mực và giấy sách lẫn lộn.
vừa bước qua ngưỡng cửa, ánh mắt ông đã quét về phía quầy bar.
"sao anh lại ở đây?"
lee sanghyeok ngẩng đầu lên, thấy người đến cũng nở một nụ cười nhạt. "tìm được ông chủ mới rồi."
người đàn ông cười một tiếng, kéo lê bước chân đến ngồi xuống. "cửa hàng này không phải phong cách của anh. trước đây anh chẳng phải đã bảo anh thích yên tĩnh sao?"
"ở đây cũng không ồn ào mà." giọng anh bình ổn, chỉ tay về phía sau. "với lại đồ ngọt ở đây rất ngon."
choi hyeonjoon thò đầu ra từ bếp, nhìn họ với vẻ hơi tò mò. "anh quen anh ấy sao?"
lee sanghyeok không giải thích nhiều, chỉ nói đơn giản. "ông chủ tiệm sách."
ông chủ tiệm sách quay sang nhìn choi hyeonjoon, khẽ gật đầu chào. "thỉnh thoảng tôi thấy có một người đàn ông ngồi lì ở kệ sách hai ba tiếng đồng hồ, cuối cùng chỉ mua một cuốn sách, chính là anh ấy."
"... thì ra là vậy." choi hyeonjoon cười nhẹ, bắt đầu chuẩn bị bày biện đĩa tráng miệng.
phần bánh của ông chủ tiệm sách không có kem tươi, cũng không rắc đường bột, chỉ sau khi rưới caramel, rắc thêm vài hạt muối biển thô.
lee sanghyeok mang phần đó qua và nói. "ông ấy không thích vị ngọt thừa thãi."
ông chủ tiệm sách không nói gì, chỉ cúi đầu ăn một miếng, rồi nhìn lee sanghyeok. "nơi này rất hợp với anh."
lee sanghyeok không đáp lời, chỉ quay lại quầy, tiện tay rót đầy lại ly nước.
...
22:51
hai ghế còn lại trong cửa hàng trống trơn, đĩa nhạc jazz đã phát đi phát lại dăm lần, mưa cũng đã tạnh từ lâu. choi hyeonjoon vẫn tiếp tục pha trà, vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa đặt chiếc đĩa gỗ quen thuộc lên quầy bar, như đang chờ đợi một nhịp điệu bị trì hoãn nào đó quay về đúng chỗ.
lee sanghyeok không hỏi gì, chỉ lặng lẽ cầm ly đi rửa.
cánh cửa cuối cùng cũng được đẩy ra.
một người phụ nữ mệt mỏi khoác lên mình cơn gió giữa đêm bước vào, trên mặt còn lớp phấn nền nhạt nhưng không thể che giấu được vẻ mệt mỏi dưới đáy mắt. cô đứng ở cửa nhìn lướt qua bảng đen, rồi nhìn về phía quầy bar.
"... đồ ngọt hôm nay còn không?"
choi hyeonjoon không trả lời, chỉ đẩy ấm trà về phía cô, giọng trầm thấp nhưng ấm áp:
"còn. đã để dành cho cô rồi."
cô bước lên, thấy chiếc đĩa gỗ quen thuộc, mắt cô như sáng lên, rồi ngồi xuống, thở ra một hơi dài.
"hôm nay họp đến mười giờ rưỡi tối, rồi sếp còn bảo phải nộp báo cáo trước thứ sáu..."
cô vừa nói, vừa ôm lấy ly trà, cảm nhận hơi ấm trong lòng bàn tay. "... nhưng cũng không phải không trụ được, ít nhất hôm nay còn có hai anh ở đây."
choi hyeonjoon nhẹ nhàng đặt phần tráng miệng cuối cùng lên đĩa gỗ, rồi như thường lệ, dùng muỗng cẩn thận rưới lớp caramel vừa được điều chỉnh lên. phần hôm nay hơi ngọt hơn một chút.
"caramel hôm nay là tôi tự muốn làm ngọt hơn một chút." cậu nói như thể tiện miệng.
người phụ nữ mệt mỏi cúi đầu nếm một miếng, không nói gì nữa. chỉ sau một lúc lâu, cô mới khẽ nói. "tôi rất mừng vì cửa hàng này tồn tại."
cô ăn rất chậm, như cố tình kéo dài khoảnh khắc đêm khuya này. châm trà thêm một lần, món tráng miệng cũng gần hết, cô liếc nhìn đồng hồ treo tường, rồi nhìn choi hyeonjoon.
"ngày mai anh có mở cửa không?" giọng cô nhẹ nhàng, có chút cẩn trọng.
choi hyeonjoon vừa lau quầy bar vừa đáp. "không, ngày mai là ngày nghỉ."
cô gật đầu rồi hỏi. "không phải nên nghỉ thứ hai sao? cái kiểu blue monday ấy."
choi hyeonjoon ngước mắt nhìn cô, ánh mắt dịu xuống. "cũng chính vì như vậy nên không thể nghỉ thứ hai. đêm thứ hai có quá nhiều người cần một chút đồ ngọt."
cô cười nhẹ, ngón tay miết quanh vành ly. "... vậy tôi cũng xin nghỉ thứ ba luôn, để khớp với ngày anh mở cửa."
khóe môi choi hyeonjoon hơi nhếch lên. "nhớ lời này đấy, tôi sẽ coi là lời thật lòng đấy nhé."
"được thôi." cô đứng dậy, khi thu dọn túi xách lại nói thêm một câu. "nhưng tôi chỉ trung thành với đồ ngọt của hai anh thôi."
trước khi bước ra cửa, cô quay đầu nhìn chiếc đĩa gỗ dành riêng cho mình, như thể nói cho nó nghe. "vậy, hẹn gặp lại lần sau nha."
...
02:13
khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, thế giới cũng như đang nhẹ nhàng khép lại một cuốn sách còn đang đọc dang dở. đèn đường bên ngoài vàng vọt, mưa phùn đã ngớt. ánh đèn ấm áp trong minuit sucré vẫn sáng, chưa tắt.
cả hai đều không vội vàng đứng dậy dọn dẹp, chỉ ăn ý ngồi lại quầy bar. choi hyeonjoon đi vòng ra sau, thành thạo lấy bộ ấm trà, thay một loại trà khác, động tác chậm rãi hơn nhiều so với lúc cửa hàng mở.
khi tiếng nước vang lên, lee sanghyeok mới mở lời. "ngày mai, không cần dịch vụ báo thức đâu nhỉ?"
choi hyeonjoon cười nhẹ, cúi đầu nhìn nước xoay mòng mòng trong ấm. "ừm, phải ngủ đến khi tự nhiên tỉnh mới giống ngày nghỉ chứ."
lee sanghyeok tựa vào lưng ghế, ánh mắt vô định nhìn nước trà, đột nhiên hỏi. "trước đây cậu ở paris, thứ ba sẽ làm gì?"
"ngủ, mua hoa, thử đồ ngọt, đôi khi thẫn thờ cả ngày." choi hyeonjoon ngừng lại một chút, rồi bổ sung. "và còn lén chạy ra chợ xem người ta làm bánh tart nữa."
"nghe có vẻ rất thảnh thơi."
"đó là vì thứ hai sẽ bận đến chết luôn." cậu ngước mắt liếc anh một cái. "chứ anh nghĩ tại sao tôi nhất định phải mở cửa vào thứ hai."
lee sanghyeok cười một tiếng, không nói gì nữa, chỉ nhận lấy ly trà cậu đưa, hai người im lặng ngồi đó.
đêm nay, những điều cả hai không nói ra, lặng lẽ lan tỏa trong không khí như hương trà thơm ngát.
trà vẫn còn ấm, đêm đã khuya đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng nước trong ấm và tiếng tách đĩa va chạm nhau khe khẽ.
lee sanghyeok cúi đầu nhấp một ngụm trà, đột nhiên lên tiếng. "mặc dù ngày mai là ngày nghỉ... nhưng cậu muốn dậy lúc mấy giờ?"
choi hyeonjoon không trả lời ngay, chỉ cúi đầu nhìn ly trà của mình, hình như cũng đang cân nhắc câu hỏi này.
"mười giờ đi. lúc đó ánh nắng sẽ vừa vặn chiếu đến bên cửa sổ, không quá chói."
lee sanghyeok gật đầu. "được, vậy tôi sẽ đến trước mười giờ."
"tôi không phải đã nói là muốn ngủ đến khi bản thân tự thức giấc sao?"
"cậu có thể tự thức giấc, nhưng tôi vẫn sẽ đến."
choi hyeonjoon không đáp lời, chỉ cười một tiếng, cúi đầu tiếp tục uống trà. nụ cười đó mang theo chút bất lực và cả sự an tâm không thể giấu được.
...
02:42
uống xong trà, choi hyeonjoon đứng dậy, vận động vai một chút.
"vậy tôi lên lầu trước đây."
lee sanghyeok gật đầu, không nói nhiều, chỉ theo thường lệ đưa cậu đến chân cầu thang. choi hyeonjoon bước đến bậc đầu tiên thì quay lại liếc anh một cái. "... không phải anh đã nói anh sẽ để tôi tự thức giấc sao?"
"ừm, tôi nói vậy mà."
"vậy bây giờ anh sao còn chưa đi?"
"tôi đâu có nói hôm nay không thể nhìn cậu lên lầu nghỉ ngơi đâu."
choi hyeonjoon lắc đầu, không nói gì nữa, bước lên lầu từ từ. cầu thang hơi cũ, tiếng bước chân khẽ vang trong đêm tối.
đợi bóng lưng cậu biến mất ở góc rẽ trên lầu, lee sanghyeok mới quay lại đi về phía cửa, nhẹ nhàng tắt đi ánh sáng cuối cùng của đêm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top