5. kim tuyên mật lý burrata.
08:59
có tiếng bước chân vụn vặt vang lên từ phía cầu thang, sau đó là tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.
"hyeonjoon, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi."
giọng lee sanghyeok vẫn điềm đạm như mọi khi, nhưng cố ý mang theo chút dịu dàng ân cần.
từ trong phòng truyền ra giọng nói uể oải. "... cho tôi thêm ba phút nữa..."
"cậu nói ba phút thì tôi sẽ mở cửa vào đó."
"... thôi được rồi... vậy anh vào đi."
khi cửa mở ra, ánh nắng mặt trời men qua rèm cửa, chiếu vào căn phòng, choi hyeonjoon co ro ở mép giường, tóc tai rối bù, chăn chỉ đắp nửa người. cậu mơ màng nhìn lee sanghyeok, ngửi thấy mùi bánh mì bagel và hương café thơm nức.
"anh mới mua thêm hôm nay à...?"
"ừm, mua từ tiệm bánh mới mở cửa kia, bánh bagel vẫn còn ấm đấy."
lee sanghyeok đặt một túi bánh bagel lên bàn, vừa kéo ghế ngồi xuống vừa nhâm nhi tách café đen tự pha.
choi hyeonjoon từ từ ngồi dậy, vừa dụi mắt vừa cười.
"anh cứ ngày nào cũng đến gọi tôi dậy như thế này... có phải là nên trả anh phí dậy sớm không?"
"tôi nghĩ tôi là nhân viên loàm công ăn lương, đây cũng được tính vào giờ làm việc."
chẳng ai nói tiếp, chỉ còn lại làn gió ban sớm và hương café thoang thoảng.
...
10:42
chợ ngày chủ nhật nhộn nhịp hơn ngày thường nhiều, tiếng rao hàng và hương café hòa quyện trong không gian, dòng người chậm rãi di chuyển giữa các gian hàng.
trước quầy trái cây có vài người đang vây quanh, choi hyeonjoon đứng ở vị trí quen thuộc, bỏ qua những quả chuối đã quá chín và những chùm nho nhăn nheo, ánh mắt cậu trực tiếp rơi xuống một giỏ mận mật có màu sắc vừa phải.
ông chủ thấy cậu, lập tức cất tiếng. "chà! là cậu à, lúc nào cho tôi ăn thử món tráng miệng của cậu đi?"
choi hyeonjoon mỉm cười, nhận lấy một quả mận mật do ông chủ đưa cho để nếm thử. cậu cắn một miếng, thịt quả căng mọng, vị ngọt xen lẫn chút chua, vừa vặn thích hợp để làm món tráng miệng mà cậu đã ấp ủ trong đầu hôm nay.
"cái này ngon đấy, cho tôi hai cân đi."
ông chủ vừa gói vừa nói. "cái món trà gì đó của cậu đêm hôm trước thì sao? một khách của tôi có đến nói, bảo mùi vị rất tuyệt. cậu có mở đặt trước không?"
choi hyeonjoon không trả lời trực tiếp, chỉ chọn vài quả cam đẹp, thản nhiên nói.
"tôi không nhận đặt chỗ trước."
"chậc, bí ẩn lại khó tính, giống hệt anh bạn đang đi chợ cùng cậu vậy."
lee sanghyeok vừa hay đi tới, đặt mớ rau xanh vào túi, mặt không biểu cảm, chỉ đẩy gọng kính lên.
choi hyeonjoon cười nói. "có thể lần sau còn dư, tôi sẽ chia cho ông một ít."
ông chủ nhướng mày. "vậy tôi chờ nhé!"
dẫu cho cuộc trò chuyện ngắn ngủi, lại trông giống như đoạn mở đầu của một bộ phim cũ – khi bạn chưa nhận ra, cuộc sống thường nhật đã lặng lẽ dựng xây một nhịp điệu riêng cho chính nó.
...
giữa trưa, cửa tiệm vẫn thoang thoảng mùi cỏ cây và hương hoa quả mang về từ chợ. choi hyeonjoon đang rửa mận mật, bỗng nghe thấy giọng hơi trầm của lee sanghyeok.
"bữa trưa để tôi nấu đi."
choi hyeonjoon quay đầu nhìn anh, hỏi. "anh biết nấu ăn à?"
lee sanghyeok không ngẩng đầu, vừa gọt vỏ và cắt củ cải trắng, vừa thản nhiên trả lời. "khi mới ra làm thợ học việc rất nghèo, nên tôi buộc phải học nấu ăn."
"thợ học việc?"
"thợ học việc làm đồ trang sức."
nói xong, anh tiện tay đậy nắp nồi lại, để canh miso từ từ sôi.
chưa đầy nửa tiếng, bữa trưa đã được dọn lên bàn.
củ cải trắng hầm miso được bày trong bát gỗ, nước canh màu vàng nhạt, thoang thoảng hương thơm ấm áp; bên cạnh là những lát thịt thăn lợn được chiên vừa hoàn hảo, rắc một chút bột ớt shichimi; kèm theo một đĩa salad củ cải và bưởi thanh mát, chua ngọt vừa phải, vừa đủ để giải ngấy.
choi hyeonjoon ngồi xuống, ăn miếng đầu tiên liền bật cười. "cái này giống món ăn ở nhà trọ bên nhật bản ghê."
lee sanghyeok không đáp lời, lấy một chiếc máy đọc sách từ ngăn kéo quầy bar ra, mở lên và đặt sang một bên.
"gần đây tôi đang đọc một số sách về ẩm thực nhật bản, nên muốn nấu thử cho cậu ăn."
"... vậy tôi là chuột bạch à?"
lee sanghyeok lật một trang, không ngẩng đầu. "mọi người cũng đều như nhau cả thôi."
choi hyeonjoon vừa ăn vừa thở dài. "cái 'mọi người' của anh, chắc chỉ có một mình tôi thôi..."
ánh sáng từ ngoài cửa sổ xiên vào, hai người mỗi người ăn phần của mình, thỉnh thoảng cãi cọ, không khí không có tạp âm nhưng cũng không hề im lặng, đó là một cảm giác đồng hành vô cùng thoải mái.
vừa giống chủ tiệm và nhân viên, lại vừa giống một mối quan hệ âm thầm, chẳng cần định nghĩa.
...
sau bữa trưa, minuit sucré trở lại với nhịp điệu tĩnh lặng vốn có của nó.
lee sanghyeok đứng trước máy phát nhạc, nhẹ nhàng đặt một đĩa than mới lên, là một tuyển tập các bản nhạc piano cổ điển, phần bìa đĩa đã ngả vàng. khi kim đĩa hạ xuống, tiếng piano du dương từ chiếc loa ở góc phòng vang lên, giống như ánh nắng chiều dần tan chảy thành những nốt nhạc, từ từ trôi lững lờ trong không gian.
choi hyeonjoon bày nguyên liệu ở một góc bếp khác. cảm hứng cho món tráng miệng hôm nay của cậu đến từ giỏ mận mật đó và một hũ trà oolong kim tuyên quý giá mà cậu đã cất giữ.
–kim tuyên mật lý burrata.
(chú thích: hay còn gọi là crème brulee tart mận mật vị kim tuyên.)
cậu muốn tạo ra một cảm giác "mềm mại" từ hương trà và hương trái cây, giống như tia sáng cuối cùng của buổi hoàng hôn, dần thu lại trên sàn nhà.
cậu vừa đun cốt trà, vừa thái mỏng mận mật để đem đi sấy khô. hương thơm của vỏ bánh tart dần lan tỏa trong không khí.
còn lee sanghyeok thì im lặng ngồi trên chiếc ghế cao cạnh cửa sổ, một tay giữ cuốn sách vẽ, tay kia cầm bút chì.
anh đang vẽ thiết kế của một chiếc nhẫn. đường nét sắc sảo, cấu trúc đơn giản, có một chút góc cạnh không đối xứng. anh vẫn luôn im lặng, chỉ thỉnh thoảng cúi đầu suy nghĩ một lúc, sau đó bổ sung chú thích chất liệu kim loại ở phần thân nhẫn.
choi hyeonjoon nhìn anh qua lớp kính, không nỡ làm phiền, chỉ nhớ lại câu nói đã từng nghe anh nói trước đây: "thợ học việc làm đồ trang sức."
có lẽ những bản vẽ này chính là một lối đi khác trong cuộc sống của anh.
cậu không hỏi, cũng không vội vàng muốn biết.
trong tim mỗi người đều có một khoảng trống, và cửa tiệm này, có lẽ chính là nơi để lại không gian cho những khoảng trống đó.
...
tiếng piano vẫn tiếp tục vang vọng trong không khí, bầu trời ngoài cửa sổ cũng dần chuyển sang màu xám xanh.
choi hyeonjoon xắn tay áo, mở tủ lạnh, lấy đùi gà mua ở chợ lúc ban sáng ra, cùng với một ít rau thơm và chanh.
"bữa tối để tôi làm nhé, hôm nay anh vẽ cả buổi lâu như vậy rồi, đến lúc cho nhân viên part-time này nghỉ ngơi một chút rồi."
lee sanghyeok ngẩng đầu. "vậy tôi sẽ coi là thật và không giúp cậu nữa đâu đó."
"không giúp thì được, nhưng không được phép phàn nàn nhé."
lee sanghyeok lộ ra một nụ cười, xếp gọn những bản vẽ trên tay, cất vào sổ ghi chép rồi đi đến quầy bar rót nước cho cả hai.
choi hyeonjoon thành thạo bóc tỏi, thái nấm, bữa tối hôm nay là một món mà cậu đã hình dung sẵn trong đầu.
–gà áp chảo bơ chanh với sốt nấm đậm đặc, ăn kèm khoai tây nướng và bí ngô hầm đậu phụ phô mai
cậu vừa áp chảo gà, vừa dùng muỗng nhẹ nhàng khuấy sốt bơ, miệng lẩm bẩm. "thật ra đây là món chính mà tôi từng muốn đưa vào thực đơn bữa trưa của một nhà hàng nào đó, tiếc là đề xuất đó cuối cùng bị từ chối..."
"bị ai từ chối?"
"bếp trưởng. bảo là không đủ tinh tế. nhưng tôi thấy rất ngon mà."
khi đặt miếng đùi gà đã chiên xong lên đĩa, giọng cậu có chút trẻ con, nhưng thao tác vẫn tỉ mỉ không chút sai sót. cuối cùng, cậu rưới vài giọt nước cốt chanh lên sốt, cẩn thận lau sạch những vệt dầu thừa trên viền đĩa rồi mới mang lên bàn.
lee sanghyeok nhận lấy đĩa thức ăn, không đáp lời cậu, chỉ nhai vài miếng rồi thản nhiên nói.
"... không yên bình như món tráng miệng, nhưng đúng là có một hương vị khiến người ta cảm thấy như đã trở về nhà rồi."
choi hyeonjoon không nói gì, chỉ cúi đầu ăn phần của mình, vành tai hơi đỏ lên.
cậu không đặc biệt làm món này cho ai, nhưng khi đối phương vừa đúng có thể cảm nhận được tấm lòng đó, cảm giác cũng không tồi.
...
20:57
đèn trong tiệm vừa chuyển sang chế độ ban đêm, ánh sáng vàng ấm của đèn vonfram rọi một lớp ánh sáng dịu nhẹ lên quầy bar gỗ, chiếc đèn chùm nhỏ thấp thoáng bên cửa sổ như một người dẫn đường thầm lặng, nhẹ nhàng đưa một vài người trong đêm tối đến đây.
khi cửa tiệm được đẩy ra, bản piano vừa hay chuyển sang một bản nhạc sôi động.
một cặp đôi bước vào.
chàng trai mặc áo sơ mi và quần tây đơn giản, cô gái để tóc mái và gương mặt trang điểm cẩn thận, trông có vẻ như vừa rời khỏi rạp chiếu phim hoặc một buổi triển lãm nhỏ nào đó. cả hai sánh vai bước đến quầy bar, cô gái mở lời trước.
"chúng tôi có thể ngồi đây được không?"
choi hyeonjoon gật đầu mỉm cười. "mời ngồi."
cô gái nhìn tên món tráng miệng viết trên bảng đen nhỏ cạnh tường: "kim tuyên mật lý burrata... tên món bánh ngọt hôm nay thơ mộng quá."
"hương vị cũng nên thơ đó." choi hyeonjoon nửa đùa nửa thật trả lời.
chàng trai quan sát những chậu cây phía sau quầy bar và chiếc đèn vàng trên tường, nói nhỏ. "không khí ở đây hay thật, hình như có thể ngồi mãi đến rạng sáng."
choi hyeonjoon. "chúng tôi chỉ mở cửa đến hai giờ sáng."
"à, vậy sẽ đuổi khách sao?"
"không, nhưng món tráng miệng chỉ làm giới hạn, đến muộn thì sẽ không còn đâu."
cô gái mím môi cười gật đầu. "vậy chúng tôi lấy một phần tráng miệng và đồ uống cho hai người nhé. có phải là đồ uống sẽ đi kèm với món tráng miệng không?"
"đúng vậy. tối nay là trà oolong rang nhẹ với một chút hương hoa nhài, uống kèm đá. nhưng cũng có thể đổi sang uống nóng."
cô gái nghiêng đầu hỏi. "ngày nào cậu cũng phối hợp như vậy à?"
choi hyeonjoon chỉ mỉm cười. "mỗi ngày đều thay đổi một chút."
cô ấy sững người một chút rồi bật cười. "woa... tôi thích sự lãng mạn khó đoán trước như thế này lắm đó."
lee sanghyeok từ phía sau quầy bar bước ra, khi đưa hai ly đồ uống đến trước mặt họ, anh im lặng liếc mắt nhìn qua một chút.
chỉ khi quay người lại, anh thấy choi hyeonjoon đã chuẩn bị xong món tráng miệng, xếp từng lớp mận mật giống như những bông hoa nở trong gió đêm, hương trà và hương trái cây dịu dàng bay lơ lửng trong không khí.
anh thầm nghĩ.
món tráng miệng đầu tiên của đêm nay, là chuẩn bị cho ai đây nhỉ?
nhưng anh biết, choi hyeonjoon sẽ không trả lời.
...
sau khi mang món bánh ra, choi hyeonjoon quay lại lau quầy bar, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy trên phố chỉ có lác đác vài người, đa số đều đi cùng nhau.
tiếng piano chuyển sang một giai điệu hơi chậm rãi, giống như đang tâm sự điều gì đó.
cậu bỗng có một cảm giác.
tối nay, có lẽ sẽ là những cặp đôi ngang qua chốn này..
cậu không nói ra, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười trong lòng.
cửa tiệm này dường như luôn có một nhịp điệu kỳ diệu, không cần quảng cáo, không cần cố ý chào đón, nhưng những người đến mỗi đêm dường như đều được một mùi vị nào đó, một hương thơm nào đó dẫn lối, xuất hiện đúng thời điểm.
...
23:37
chuông cửa lại vang lên.
lần này vào là hai người đàn ông bước vào. một trong số họ là vị khách say xỉn đã đổ gục ở quầy bar cách đây vài ngày, hôm nay cuối cùng cũng còn chuếnh choáng như đêm trước nữa, thậm chí còn ăn mặc khá chỉnh tề, trên mặt có chút vẻ phấn khích.
người còn lại tạo thành sự đối lập mạnh mẽ với anh ta. anh mặc áo sơ mi tối màu và áo khoác dài, đeo kính, tóc cũng dài hơn một chút, trên mặt không có nhiều biểu cảm, trông có vẻ hơi lạnh lùng, nhưng cũng có thể thấy rõ anh là kiểu người không dễ bị quán bar hay quán café thu hút.
vừa bước vào, người kia đã hào hứng nói. "tôi đã nói với ông rồi, đồ uống ở quán này lần trước thực sự rất ngon! nếu ông không tin tôi thì tối nay tôi sẽ để ông tự nếm thử xem!"
người đeo kính lười biếng liếc nhìn nội thất trong tiệm, giọng điệu thản nhiên nhưng không kém phần châm chọc. "... nhìn cái vẻ như con khỉ của ông kìa. làm sao mà ông biết thưởng thức một quán như thế này chứ? hôm đó ông không phải đã say mèm rồi sao? ông còn nhớ được mùi vị à?"
"ông đừng có xen vào." người đàn ông bị so sánh với khỉ kia trừng mắt với anh ta. "nếu còn làm ồn, tối nay tôi sẽ gọi ba ly đồ uống để ông uống đến nổ bụng."
cả hai vừa đấu khẩu vừa đi về phía quầy bar, không khí giống như sự ăn khớp đã tích lũy của những người bạn lâu năm.
choi hyeonjoon ngẩng đầu lên từ khi họ bước vào, ánh mắt dừng lại một giây trên người đàn ông đeo kính lạnh lùng rồi nhẹ nhàng dời đi.
cậu không hỏi khách quá chi tiết, chỉ đơn giản là: "hôm nay uống lạnh hay nóng?"
son siwoo vỗ ngực. "uống đá như cái loại trà lần trước cậu đưa cho tôi ấy, hình như có vị oolong!"
"oolong rang nhẹ, hôm nay có một chút hương hoa nhé."
người đàn ông đeo kính chậc một tiếng. "ông còn nhớ mình đã uống gì lần trước? có nhớ ông đã nôn ở đâu không?"
siwoo đảo mắt nói. "vậy bây giờ tôi là một con khỉ tỉnh táo, được không?"
lee sanghyeok lúc này đi ra, vừa hay nghe thấy câu này, khóe miệng không kìm được cong lên một chút.
choi hyeonjoon thì cúi đầu chuẩn bị món tráng miệng. cậu không xen vào cuộc trò chuyện kia, nhưng khóe mắt liếc nhìn người đàn ông đeo kính, chợt thấy,
người đàn ông đó rõ ràng có ánh mắt lạnh lùng, nhưng khi nhìn đối phương, lông mày và khóe mắt lại vô thức dịu dàng đôi chút.
đúng là, chỉ trước mặt 'con khỉ' đó, mới lộ ra vẻ mặt như vậy.
...
lee sanghyeok đặt hai ly đồ uống và món tráng miệng xuống trước mặt họ, ánh mắt hơi dừng lại trên người son siwoo, giọng không nặng không nhẹ, nhưng mang theo một chút vẻ tinh quái không thể tả.
"à, quên nói với anh một tiếng, món tráng miệng và đồ uống ở đây, mỗi ngày đều sẽ không giống nhau đâu."
người đàn ông kia vừa định mở miệng uống miếng đầu tiên, nghe thấy câu này đột nhiên sững người. "... hả?"
người đàn ông đeo kính ngồi cạnh anh ta lập tức bổ sung, chẳng hề nương tay. "đã nói rồi mà, hôm đó ông nhất định là đã say lắm rồi, nhớ được cái quái gì mà nhớ."
"tôi đâu có say đến mức không nhớ được mùi vị đâu!" son siwoo bất mãn liếc lee sanghyeok. "vậy đồ uống hôm nay của anh vẫn là cái oolong gì đó à?"
"ừm." lee sanghyeok gật đầu, "nhưng hương thơm khác rồi. hôm đó là hoa lan trắng, hôm nay là hoa mộc."
"... thật là làm khó tôi mà."
anh ta cúi đầu uống một ngụm, rồi ăn một miếng bánh nhỏ, không kìm được mà thì thầm. "... nhưng mà thực sự ngon đấy."
người đàn ông đeo kính thấy khóe miệng anh ta dính một chút kem, đưa tay giúp anh lau đi, vẫn giữ cái giọng lạnh lùng khó ưa ấy. "còn không mau cảm ơn tôi đi?"
người đàn ông dùng khuỷu tay huých anh, mặt hơi đỏ, lẩm bẩm. "... cảm ơn nhé."
choi hyeonjoon nhìn từ sau quầy bar sang, khóe miệng nhếch lên.
"món tráng miệng hôm nay là kem sữa làm từ trà kim tuyên với đế tart mận mật... nhưng là tôi đã điều chỉnh cách bày biện theo khuôn mặt của bạn anh đó."
son siwoo sững người. "... hả? khuôn mặt của bạn tôi thì thế nào?"
lee sanghyeok ngây thơ nói. "anh không để ý à? hôm nay những miếng mận mật trên tart được xếp rất gọn gàng, ở viền còn đường cốt trà vẽ vài họa tiết nữa."
"... gương mặt nào được vẽ kiểu này chứ!"
người đàn ông đeo kính không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, khóe mắt như ẩn chứa một chút nụ cười.
...
tiếng mưa ngoài cửa sổ bắt đầu vang lên.
ban đầu chỉ là những âm thanh rất nhỏ, như tiếng kim rơi trên lá cây, sau đó càng lúc càng dày, rơi trên ghế dài và cửa kính bên ngoài tiệm, dường như cả đêm tối đều trở nên dịu dàng hơn.
người đàn ông hơi giống khỉ kia vừa ăn đến phần giữa bánh tart, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. "hả? mưa rồi à?"
choi hyeonjoon ngẩng đầu, cũng nhìn ra ngoài. "khá bất ngờ đấy."
người đàn ông đeo kính thản nhiên nói. "ông có mang ô không?"
"... tôi nhớ mang ông đi cùng rồi, làm sao mà nhớ mang ô được chứ." son siwoo vẻ mặt đầy lý lẽ dựa lưng vào ghế.
người đàn ông đeo kính liếc nhìn anh ta. "ông xem ông kìa, mới một thời gian không gặp, mặt lại đen đi một tông rồi, rốt cuộc có bôi kem chống nắng không vậy?"
"tôi... mặt trời việt nam thật sự rất gắt luôn đó."
"hay là ông cứ để mặt ông bị cháy đi, như vậy tôi có thể đổi một người bạn khác dễ nhìn hơn."
"... sao ông lại nói thế cơ chứ!" son siwoo lườm anh ta.
choi hyeonjoon vừa nghe họ cãi cọ vừa thong thả lau quầy bar, khóe miệng vẫn luôn ẩn hiện một nụ cười. cậu lấy hai chiếc cốc thủy tinh từ trên giá xuống, rót thêm một ít trà nóng.
"trời mưa thì cứ ngồi lâu một chút đi. không tính thêm phí, nhưng không được cãi nhau quá ồn ào đâu nhé."
son siwoo lẩm bẩm. "tôi có ồn ào đâu..."
lee sanghyeok thì ngẩng đầu từ chiếc máy đọc sách lên, nhìn hai người họ một chút, rồi lại cúi đầu tiếp tục đọc sách của mình, khóe miệng rõ ràng cong lên thêm một chút.
...
họ thỉnh thoảng nhấp một ngụm trà còn sót lại, tiếp tục cãi cọ, tiếp tục kể những thói quen xấu nhỏ nhặt trong cuộc sống của đối phương. tiếng mưa ngoài cửa giống như một phần của tiệm, không ai đặc biệt chú ý khi nào mưa bắt đầu rơi, cũng không ai thúc giục nó khi nào nên tạnh.
thời gian trôi đi từng chút một, đèn đường ngoài cửa sổ nhấp nháy trong màn mưa, giống như ánh sáng chìm trong nước.
cuối cùng, mưa cũng tạnh.
son siwoo đứng dậy, lười biếng vươn vai. "ô~ cuối cùng cũng có thể đi rồi."
người đàn ông đeo kính đẩy ghế về vị trí cũ, nói nhỏ thêm một câu. "lát nữa đi đường cẩn thận, đừng trượt ngã làm tôi mất mặt nhé."
"ai mà trượt ngã chứ?" anh ta hừ một tiếng, quay người lại vẫn nhìn choi hyeonjoon. "... món tráng miệng hôm nay cũng rất ngon."
choi hyeonjoon chỉ nhẹ nhàng gật đầu. "lần sau nếu anh không say, có lẽ tôi vẫn có thể pha cho anh một ly đồ uống khác."
"... anh còn nhớ à." anh ta lẩm bẩm một câu, cúi đầu đi ra ngoài.
người đàn ông đeo kính nhìn choi hyeonjoon, lại nhìn lee sanghyeok, như có điều gì muốn nói, cuối cùng vẫn chẳng nói gì, chỉ nhẹ giọng nói cảm ơn rồi cũng theo sau bước ra khỏi cửa.
cửa vừa đóng lại, cả tiệm như đột nhiên trở nên yên tĩnh.
choi hyeonjoon cúi đầu lau chiếc cốc cuối cùng, nói nhỏ.
"... xem ra tối nay, cũng chỉ có vậy thôi."
lee sanghyeok không trả lời, chỉ tắt chiếc máy đọc sách, đứng dậy đi về phía quầy bar, vừa đi vừa vươn vai.
"vậy pha trà đi."
"ừm."
họ cứ thế kết thúc đêm nay một cách ngầm hiểu như vậy, giống như mọi đêm bình thường mà đặc biệt khác.
...
02:10
tấm biển được lật sang "closed", ánh sáng của chiếc đèn treo cuối cùng cũng mờ dần.
bên trong tiệm đã được dọn dẹp sạch sẽ, ly tách được sắp xếp gọn gàng trên kệ, quầy bar đã được lau qua hai lần, sàn nhà cũng lau đến bóng loáng. ngoài cửa sổ, nước mưa đọng lại trên mặt đường tạo thành những vũng nước phản chiếu lung linh, gió vẫn còn hơi lạnh.
sau khi cất dọn đồ, lee sanghyeok ngẩng đầu nhìn choi hyeonjoon, giọng nói bình tĩnh như mọi khi.
"ngày mai tôi có chút việc phải làm, không thể đến gọi cậu dậy được."
choi hyeonjoon dừng lại một chút, trong đầu hiện lên hình ảnh chiếc nhẫn mà anh đã phác thảo qua loa trên sổ vẽ lúc ban ngày, cùng những mảnh bạc và giấy nhám thỉnh thoảng rơi vãi trên bàn.
cậu không nói ra, chỉ gật đầu.
"... vậy, mai gặp lại."
cậu không nói "chúc ngủ ngon", nhưng trong giọng nói lại có một sự dựa dẫm đã dần quen thuộc.
lee sanghyeok vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn choi hyeonjoon đi lên cầu thang. bóng lưng đó kéo dài một vệt dài dưới ánh đèn sợi đốt, cho đến khi cậu khuất bóng sau cánh cửa.
lee sanghyeok lúc này mới từ từ quay người lại, nhẹ nhàng kéo cửa ra, bước vào màn đêm.
tiếng chuông gió sau cánh cửa khẽ vang lên một tiếng.
lại một đêm nữa lặng lẽ kết thúc.
note: vl sao không ai nói t là thiếu chương 5 thefukkkkkk
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top