(𝟑)
| transfic | khoảng cách 4300km – fado;
tên gốc: 【殼蘭】4300公里外的你;
link ao3: https(:)//archiveofourown.org/works/63447100/chapters/162566542
author: nonopu;
translator/beta: zephyr_lc;
pairing: fado/faran;
phần 3 của series transfic fado — tình yêu lúc mập mờ — tác giả: nonopu.
summary:
note: bản dịch đã được sự cho phép từ tác giả, vui lòng không đem ra khỏi wattpad!
không add truyện vào các danh sách đọc all/doran/all, all/faker/all (dễ hiểu hơn là abc – doran/faker – abc).
(chỉ chấp nhận các danh sách tên fado, faran, lck hoặc các bạn tự đặt tên riêng mà không nhắc tới những cặp có một trong hai người)
l o w e r c a s e;
ánh nắng buổi chiều xuyên qua khe hở của rèm cửa chiếu vào phòng, hắt lên trên giường. changwon vào tháng hai trời vẫn còn se lạnh, nhưng chỉ cần chui tọt vào chăn là lại ấm áp đến lạ, khiến con người ta lười biếng chẳng muốn cử động.
choi hyeonjoon thức giấc, mơ màng lăn người, đưa tay với lấy điện thoại đặt cạnh gối.
điện thoại đang bật chế độ im lặng. ở thanh thông báo hiển thị một tin nhắn chưa đọc.
tầm nhìn còn mơ hồ, nhưng khi thấy cái tên lee sanghyeok, cậu liền tỉnh táo hơn vài phần, khóe miệng vô thức cong lên.
[lee sanghyeok]: biển singapore.
tin nhắn ngắn gọn, kèm theo một bức ảnh.
cậu mở ra xem, trong ảnh là một vùng biển rộng lớn, xa xa trên bãi cỏ xanh là những tòa nhà kiến trúc trông vô cùng hiện đại. vài chiếc tàu chở hàng neo đậu lặng lẽ trên mặt nước, trải dài thành từng lớp từng lớp hướng về phía chân trời. đáng tiếc là dường như thời tiết không tốt lắm, ánh nắng khó xuyên qua lớp mây dày, khiến mặt biển trông hơi u ám.
và ở góc bức ảnh, trên cửa sổ xe hơi lờ mờ phản chiếu hình bóng một người.
choi hyeonjoon chớp mắt, nhìn chằm chằm vào hình bóng mờ ảo đó vài giây. đó là lee sanghyeok, những ngón tay thon dài cầm điện thoại một cách vững vàng, tiếc là đã che khuất hơn nửa gương mặt nên không nhìn rõ biểu cảm của anh.
cậu biết sanghyeok đã đến singapore để tham dự sự kiện, cứ nghĩ đối phương sẽ rất bận, không ngờ anh lại còn gửi ảnh qua cho cậu... hơn nữa địa danh trong ảnh không phải là một nơi nổi tiếng, chỉ đơn giản là cảnh cảnh vật lướt qua nhanh chóng ngoài cửa sổ xe.
cậu không hiểu sao đối phương lại muốn gửi bức ảnh này, nhưng cảm giác, bức ảnh này là đặc biệt chụp cho cậu xem.
niềm vui nhỏ bé lặng lẽ dâng lên trong lòng. cậu mím môi, ngón tay lướt qua màn hình, mở album ảnh, tìm bức ảnh mình chụp ở bãi biển changwon hai hôm trước.
hôm đó thời tiết rất đẹp, bầu trời xanh thẳm, mặt biển lấp lánh ánh nắng, hòn đảo xa xa phủ đầy màu xanh lặng lẽ nổi trên mặt nước, hòa làm một với đường chân trời.
đây vốn là vùng biển mà cậu lớn lên. cũng là hình ảnh quê hương mà cậu thỉnh thoảng nhớ đến khi ở seoul.
seoul cũng có sông nước. khi tâm trạng không tốt, cậu thỉnh thoảng đi dạo bên bờ sông hàn. nhưng mỗi lần nhìn về phía mấy tòa cao ốc chọc trời bên bờ đối diện, cậu luôn cảm thấy có điều gì đó không giống.
[choi hyeonjoon]: biển changwon nè!
gõ xong, cậu nhấn nút gửi.
đúng lúc này, bên tai truyền đến tiếng móng vuốt chạm trên sàn nhà. chưa kịp phản ứng, choi morning đã vẫy đuôi lao vào phòng, nhanh nhẹn nhảy lên giường, dụi đầu vào mặt cậu.
choi hyeonjoon xoa tai cô bé, đang định với lấy chiếc kính, điện thoại lại hiện lên một tin nhắn mới.
[lee sanghyeok]: chào buổi sáng.
sticker mèo con vẫy tay đáng yêu khiến choi hyeonjoon không nhịn được cười. cậu cũng định trả lời là 'chào buổi sáng', ngón tay thậm chí đã dừng lại trên bàn phím, nhưng lại chợt cảm thấy hơi ngại.
cậu không nhớ lần cuối cùng mình chào buổi sáng một cách thân mật với ai đó là khi nào. cuộc sống ở ký túc xá của tuyển thủ chuyên nghiệp, buổi sáng thường là thích dậy hò hét lẫn nhau, hoặc không thì sẽ là đạp tung chăn phòng bên để gọi dậy, làm gì có ai gửi tin nhắn dịu dàng thế này?
nhận ra điều đơn giản ấy, nhịp tim vô duyên vô cớ tăng nhanh thêm vài nhịp, tai cũng dần nóng lên.
morning trong vòng tay cậu cựa quậy, hyeonjoon cúi đầu nhìn bé, đột nhiên mắt sáng lên, ôm chặt cô bé hơn, tiện tay chụp một bức ảnh selfie gửi qua.
gửi xong, cậu nhìn chằm chằm màn hình rồi mới thở phào nhẹ nhõm như vừa hoàn thành một việc quan trọng nào đó. ôm morning lăn một vòng trên giường, cố gắng trấn tĩnh bản thân, nhưng cậu vẫn không nhịn được lén lút cười toe toét.
---
lee sanghyeok nhìn chằm chằm vào tin nhắn mình vừa gửi. ánh mắt đọng lại trên đó một lúc, cho đến khi dòng chữ đã đọc lặng lẽ hiện lên.
anh hơi khựng lại, giờ mới nhận ra mình vẫn đang chờ hồi âm từ đối phương. nhẹ nhàng thở ra một hơi, anh đặt điện thoại sang một bên, tiện tay cầm chai nước uống một ngụm.
đúng lúc này, màn hình điện thoại sáng lên.
tin nhắn của choi hyeonjoon nhảy lên, kèm theo là một bức ảnh chụp một chú cún, cùng một câu đơn giản 'morning! ^_^'
nửa giây sau, lee sanghyeok mới kịp phản ứng lại. là choi morning, cũng là ý 'chào buổi sáng'.
anh bị chọc cho bật cười, cảm thấy sự mệt mỏi vốn có đã tan biến phần nào.
thời tiết ở singapore nóng ẩm hơn ở hàn quốc nhiều. ngay khi lee sanghyeok vừa đặt chân tới, anh đã cảm thấy mình bị lôi ra khỏi cái thời tiết đầu xuân mà ném thẳng đến giữa mùa hè. may mà dọc đường đi có máy lanh, phần nào xua đi cảm giác khó chịu này.
lúc này, anh đang ngồi trong xe bảo mẫu, chờ lịch trình tiếp theo. chạy một loại hoạt động từ sáng sớm, sau khi ăn trưa xong, cảm giác thư giãn do lượng đường trong máu tăng lên ngược lại càng làm sự mệt mỏi trở nên rõ rệt hơn.
anh tiện tay nhắn lại một câu: 'morning! nhưng để đèn tốt không tốt cho mắt đâu', sau đó mở thanh sticker, chọn một con chim cánh cụt đang đẩy kính gửi qua.
mở bức ảnh ra, chú cún trong ảnh nằm lười biếng. cái đầu lông xù nhẹ nhàng tựa vào tay chủ. lee sanghyeok nhìn chằm chằm vào bàn tay đó, đầu ngón tay khẽ vuốt ve màn hình, như thể muốn chạm tới cái gì đó.
thật ra, anh không rõ tại sao bản thân đột nhiên lại muốn gửi ảnh cho choi hyeonjoon.
chỉ là khi nhìn con đường cao tốc kéo dài dọc bờ biển, đại dương bao la đập vào mắt, anh chợt nhớ đến màn hình khóa điện thoại của choi hyeonjoon.
mỗi lần đi ngang qua choi hyeonjoon, anh luôn vô tình trông thấy màu xanh trên màn hình. ban đầu anh không để ý lắm, nghĩ rằng đó chỉ là hình nền cậu thay bừa, cho đến một lần, anh trông thấy đối phương nhìn màn hình với ánh mắt mang một chút u buồn.
ngón tay anh khưng lại, sau đó nhẹ nhàng chạm vào màn hình, quay lại bức ảnh vừa nhận được trước đó.
biển changwon lặng lẽ nằm đó. ánh nắng phản chiếu những đốm sáng li ti trên mặt nước, sáng lấp lánh.
bỗng nhiên cảm thấy, hơi giống đôi mắt của choi hyeonjoon khi nhìn mình...
.hết phần 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top