𝐜𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟏𝟗

"anh à, anh quá đáng thật đó. ai lại đi nói bừa một người vô tình gặp trong rank là em chứ."

trong phòng luyện tập, choi hyeonjoon co người trên ghế, cầm thỏi son dưỡng mới mua, vặn nắp, nhẹ nhàng thoa một vòng lên môi. màu hồng đậu nhạt, đôi môi bóng lên dưới ánh đèn khiến lee sanghyeok nhìn không rời mắt.

"tại đối phương chơi rumble giỏi quá mà."

"rando-hyung chính là tiêu chuẩn mà anh dùng để đánh giá một người chơi rumble giỏi hay không đó."

lee sanghyeok bước về phía cậu, dựa lên bàn máy tính, từ độ cao hiếm có kia nhìn xuống, vì hyeonjoon quá cao nên anh thường ít khi thấy được góc này. môi cậu hồng bóng, được màu son tô điểm càng thêm mềm mịn.

"hyeonie dùng son dưỡng gì thế? cho anh mượn xài thử đi."

"không cho."

choi hyeonjoon chu môi, nheo mắt nhìn anh một lúc rồi làm động tác cực kỳ khoa trương, giấu thỏi son ra sau lưng, cười tinh nghịch.

"anh chẳng phải chỉ trung thành với mấy nhà tài trợ thôi sao?"

nghĩ tới anh đang đại diện cho laneige, lần đó sanghyeok còn nghiêm túc mang cả mặt nạ môi tới tặng cậu nữa.

"dù sao anh cũng là người đại diện trung thành của laneige mà~"

vì hãng vừa ra mùi mới nên gửi hẳn một thùng về ký túc xá cho lee sanghyeok, nhiều đến mức dùng không hết. anh bèn chia cho mấy đứa nhỏ trong đội. khi bị lee minhyeong trêu chọc rằng hiếm khi thấy anh sanghyeok hào phóng thế, cho nhiều vậy luôn mà, anh chỉ cười đáp lại.

hyeonjoon nghe mà cười gập cả người. càng thân với anh, lớp filter idol trong lòng cậu càng vỡ vụn. nghe nói trước kia có chuyện anh chia 1 chai coca cho 5 người, giờ vào t1 rồi mới thấy anh tiết kiệm cỡ nào.

ba bữa với đồ ăn khuya hầu hết đều ăn ở căng tin công ty, quần áo trên người cũng toàn là đồ tài trợ. bị hỏi thì anh còn trả lời rất đàng hoàng rằng người đại diện trung thành là phải mang sản phẩm nhà tài trợ mọi lúc mọi nơi. trong trí nhớ của cậu, anh chỉ hào phóng khi rủ đi ăn lẩu haidilao, mà giờ haidilao cũng thành nhà tài trợ luôn rồi.

nên khi anh tranh giành thỏi son dưỡng, cậu cũng đùa lại, tiện tay giúp anh làm người đại diện trung thành cho laneige thôi.

lee sanghyeok không cố dùng sức, sợ làm đau cậu. thật ra anh chẳng hứng thú với thỏi son, mà là người đang cười trước mặt.

anh liếc nhìn đôi tay đang giấu sau lưng, rồi lại nhìn đôi môi bóng loáng ấy, bất ngờ đưa ngón tay giữa chạm nhẹ lên môi cậu, quệt qua lại, sau đó thoa lên môi mình.

"nhưng anh là fan trung thành của daehwangran mà."

"so với mặt nạ môi, phải lấy được bản son cùng dòng với rando trước chứ."

đồ nói dối.
trung thành cái gì chứ.
ngay cả em anh còn chẳng nhận ra.

khi nhìn bảng kết thúc trận, dòng id ở vị trí đi rừng thật chói mắt: hide on bush.

sau khi vết thương ở thắt lưng ổn định, cậu quay lại summoner's rift. mẹ và anh trai khuyên nên thử những việc khác, nhưng thử mãi vẫn không rời nổi thế giới có tên league of legends này. mỗi lần âm thanh trận đấu bắt đầu vang lên, máu trong người lại sôi trào.
mới hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, phần lớn cuộc đời cậu đã hiến dâng cho trò chơi này. chạy mãi, chiến mãi, đến khi dừng lại nhìn quanh, chỉ thấy hoang mang trống rỗng.

nếu không còn chơi lol, nếu không còn là tuyển thủ, cậu sẽ là ai?

cậu không tưởng tượng nổi ngày mình rời sân khấu, rời chiếc ghế giữa trung tâm ánh đèn hàng vạn người dõi theo.

nửa năm nghỉ ngơi, ngày nào cậu cũng phải tự nhủ, tạm rời đi là đúng rồi.

thực tế rất tàn nhẫn. t1 sẽ dựa vào phong độ năm qua và tình trạng sức khỏe để quyết định có tái ký hay không. dù có thi đấu tốt đến mấy, các đội khác vẫn sẽ chẳng muốn một tuyển thủ mang quả bom hẹn giờ trên người. muốn tiếp tục thi đấu thì chỉ có thể ở lại t1. nhưng đó lại là nơi cậu không thể ở lại.

cậu không chịu nổi khi ở cạnh anh, sợ từng ánh nhìn, sợ mỗi lần anh tiến lại gần. sợ rằng một ngày nào đó bản thân sẽ không kiềm chế nổi, sẽ lao tới hỏi anh rằng tại sao lại như thế, và khi đó mọi thứ sẽ không thể cứu vãn.

giờ thế này cũng tốt rồi.

vẫn có thể giữ cái mối quan hệ đồng đội cũ, gặp nhau vẫn có thể nói vài câu xã giao.

thế là đủ.
giữ như thế.
là đủ rồi.

người đại diện khuyên cậu nếu muốn trở lại thì nên duy trì việc đánh xếp hạng đơn để dễ thương lượng hợp đồng với đội mới. mỗi lần choi hyeonjoon dùng tài khoản chính, người ta lại nhận ra và nhắn tin động viên, hỏi thăm. cảm động thật đấy, nhưng nhiều quá cậu cũng mệt. không muốn mỗi lần đều phải nghĩ câu trả lời giống nhau, cậu mua hẳn tài khoản phụ, khi chẳng muốn nói chuyện với ai thì mở acc phụ leo rank.

và rồi một hôm, khi thấy cái tên quen thuộc trong lúc chờ vào trận, cậu khựng lại.

tài khoản phụ của mình đã leo cao vậy rồi sao?

nửa năm qua, không phải choi hyeonjoon không quan tâm đến tình hình và thành tích của các đội. t1 năm nay thi đấu không được suôn sẻ, việc bất ngờ ngã ngựa trong các trận đấu quan trọng đã khiến các tuyển thủ bất ngờ phải rời giải sớm. có vẻ như giờ đây họ đang phải livestream trả job cho các nhà tài trợ.

gặp lee sanghyeok ngay lúc này...

tim choi hyeonjoon đập thình thịch, còn nhanh và căng thẳng hơn cả lúc thi đấu trước đây. cậu trải tên lửa, phối hợp với người đi rừng hide on bush một cách hoàn hảo để họ có pha dive trụ cực đẹp. mạng hạ gục đã nằm gọn trong túi.

liệu sanghyeok-hyung có nhận ra mình không?

một mặt, cậu mong chờ lee sanghyeok sẽ nhận ra mình, mặt khác, cậu lại không mong ngóng đến vậy.

mang theo tâm trạng mâu thuẫn này cho đến khi trò chơi kết thúc, chữ "chiến thắng" to đùng hiện ra trước mắt, hyeonjoon bực bội nhấn vào mũi tên để đến trang tổng kết.

liệu lee sanghyeok có nhận ra cậu không?

"ôi, lỡ bấm nhầm mất rồi."

lee sanghyeok cảm thấy việc lỡ tay, nhưng thực chất là cố ý, vote phiếu mvp cho rumble vẫn chưa đủ. trước khi kết thúc buổi livestream, anh còn đặc biệt chạy sang phòng stream của choi hyeonjoon chỉ để trực tiếp khen cậu một câu "daehwangran" và được đáp lại là "daesanghyeok" một tiếng.

sau đó, choi hyeonjoon xem lại đoạn cut livestream đó, thấy mình trong màn hình cười toe toét như một đứa ngốc.

cậu cắn chặt môi, nhìn chằm chằm vào màn hình tổng kết rất lâu, rất lâu, cho đến khi ảnh đại diện của lee sanghyeok đã tối đi nhưng vẫn không chịu thoát game.

"đồ dối trá."

còn nói là cái gì mà fan trung thành chứ.

dù có ấm ức đến mấy thì cũng chỉ đến thế. khi choi hyeonjoon suýt nữa cắn rách môi, cậu đột nhiên hít một hơi thật sâu.

"kệ đi."

"ván sau vậy."

ngay khoảnh khắc chuẩn bị nhấn nút "rời khỏi", cậu bất ngờ nhận được một tin nhắn riêng từ một id xa lạ. đó là người đi đường giữa của đội cậu. cậu mở tin nhắn ra xem:

"xin lỗi vì đã làm phiền, tôi muốn hỏi... anh là tuyển thủ doran phải không?"

...

trong lượt banpick của ván đấu thứ ba, choi hyeonjoon đã chọn gragas, vị tướng từng thống trị lck suốt nhiều năm, và thành công giành lại một ván từ tay t1, vực dậy tinh thần của đồng đội, cũng khơi dậy cảm xúc của khán giả.

cậu trở về phòng chờ trong tiếng reo hò của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top