𝐜𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟏𝟖

năm 2024, redbull cup.

đó là lần đầu tiên choi hyeonjoon ra nước ngoài thi đấu sau khi gia nhập t1. tuy chỉ là một giải đấu mang tính chất giải trí do nhà tài trợ tổ chức, nhưng bầu không khí mới lạ cùng đội tuyển mới khiến cậu vô cùng phấn khích. cảm giác hứng khởi vốn đã không xuất hiện từ lâu giờ từ từ trỗi dậy.

máy bay chậm rãi vững vàng lăn bánh vào đường băng, chuẩn bị cất cánh. tiếp viên hàng không lần lượt nhắc từng hành khách ngồi ngay ngắn và thắt dây an toàn.

ghế ngồi của hạng thương gia rộng rãi lại thoải mái. lee sanghyeok sau khi cài chặt dây an toàn thì lập tức kéo chăn phủ kín người, nhắm mắt nghỉ ngơi. anh còn đặc biệt xin thêm một cái chăn nữa, nhét kín xung quanh ghế, muốn cố định mình trong đống chăn. dưới lớp chăn kia, hai bàn tay anh siết chặt tay vịn hai bên. bao nhiêu năm tồn tại trong giới, mỗi năm đều ra nước ngoài nhiều đến mức đếm không xuể, nhưng khoảnh khắc máy bay cất cánh hay gặp không khí nhiễu loạn, anh vẫn không kìm được mà căng cứng toàn thân, tim đập liên hồi.

căng thẳng và sợ hãi, hai thứ cảm giác này không bao giờ biến mất, bất kể là đi máy bay nhiều hay ít, vốn chẳng liên quan đến chuyện đã quen hay chưa.

bên tay vang tiếng cười đùa trêu chọc của đồng đội. lee minhyeong trò chuyện rôm rả cùng tân binh choi hyeonjoon. cảm giác gượng gạo trong mấy video trước đã biến mất, thay vào đó là sự thân thiết và mấy câu cợt nhả của những người bạn dường như đã thân quen lâu năm. moon hyeonjoon đứng bên muốn chen lời nhưng chẳng tìm được thời điểm thích hợp, ngược lại còn bị lee minhyeong trêu chọc. nhóc muốn phản bác lại nhưng chợt nhớ ra bản thân muốn giữ hình tượng trước mặt đàn anh mới, thế nên mặt nhóc bỗng chốc đỏ bừng, chẳng nói được một câu. park euijin thì bị kẹt giữa hai con thú lớn này, chẳng biết nên khuyên ai trước.

tiếng cười dần lắng xuống. khi máy bay đã bay vào tầng bình lưu, đèn cảnh báo phải thắt dây an toàn tắt ngấm, âm thanh xe đẩy đồ ăn cùng giọng tiếp viên thân thiện vang lên, hỏi xem có hành khách nào muốn ăn gì đó không. lúc ấy lee sanghyeok mới mở mắt, thân thể đang căng chặt cũng dần thả lỏng.

lúc ngẩng đầu lên, anh phát hiện choi hyeonjoon đang chăm chú nhìn mình. gương mặt bỗng chốc đỏ bừng, còn cảm thấy có chút nóng. thân là tiền bối lớn trong giới, mỗi năm đi ra nước ngoài không biết bao lần mà vẫn còn sợ đi máy bay, cái dáng vẻ căng thẳng đầy mình này của anh lại bị cậu em mới, hơn nữa còn là một đàn em vô cùng ngưỡng mộ anh, bắt gắp, khiến lee sanghyeok không khỏi cảm thấy bối rối.

gì chứ, như thế trông thật trẻ con.

"hyeonjoon à, sao thế?"

"không có gì ạ. em chỉ muốn hỏi anh ăn phần nào thôi."

choi hyeonjoon nghiêng đầu, không hỏi thêm gì nữa, quay lại lấy một suất ăn từ xe đẩy.

quá trình thi đấu mang tính giải trí nhiều hơn cả, mà lee sanghyeok cũng hiếm hoi tự thưởng cho bản thân một lần chơi hỗ trợ, lại còn được hỗ trợ người đồng đội cũ, rồi nhân lúc rảnh rỗi đi khắp các khu mua sắm lớn ở paris. tuy giải cktg vừa rồi cũng được tổ chức ở châu âu nhưng chuyến đi lần này khiến anh có thêm vài ngày nghỉ ngơi thảnh thơi hiếm có. niềm vui ấy kéo dài cho đến khi ra sân bay, một lần nữa ngồi lên máy bay mới chợt ngưng lại.

khi lee sanghyeok vừa ngồi vào chỗ của mình, chuẩn bị lại bọc kín bản thân bằng chăn như một cái kén thì có một bóng người bất ngờ chui vào. choi hyeonjoon đỏ mặt vội vàng ôm chăn, lắp bắp tiếp lại gần.

"em... em sợ đi máy bay."

cậu đỏ mặt cúi đầu. ánh mắt không dám nhìn thẳng vào anh.

"anh ngồi với em nhé."

cậu không chút khách sáo mà chen hẳn vào trong chăn, kéo dây an toàn, gối đầu lên vai lee sanghyeok.

toàn là mùi của choi hyeonjoon.

thật kỳ lạ.

nhưng lại rất an tâm.

đôi tay vốn đang nắm chặt tay vịn của lee sanghyeok buông lỏng dần. anh do dự một chút rồi khẽ nắm lấy mép chăn của choi hyeonjoon.

"ừ, không sợ nữa."

đã bao lâu rồi anh không trải qua cảm giác tim đập loạn xạ như vậy?

từ đó trở đi, chỉ cần phải ra nước ngoài bằng máy bay, anh đều cố tình chen vào ngồi cạnh choi hyeonjoon. anh có thể hiểu tại sao đồng đội cũ của choi hyeonjoon thường nói họ rất thích mùi hương trên người cậu. không chỉ dễ chịu, mà lại còn thoáng khiến người khác an lòng.

khi redbull cup một lần nữa được tổ chức, đứa nhỏ từng lắp bắp dựa vào anh trên máy bay ngày nào giờ chẳng còn ở đây. khoảnh khắc trái tim nơi lồng ngực đập loạn vì hồi hộp trên máy bay, liệu âm vang ấy có dữ dội như bây giờ không?

khi trả lời câu hỏi của phóng viên, lee sanghyeok thoáng mất tập trung, suýt nữa thì trả lời sai một câu, còn có thể gây ra rắc rối lớn.

ngay lúc đứng trước ống kính máy quay, anh dùng ánh mắt ra hiệu cho han wangho. may mắn là sự ăn ý khi từng cùng là đồng đội của nhau ngày nào vẫn còn, han wangho hiểu được ẩn ý sâu trong ánh mắt kia, nhân lúc phóng viên bị cản lại đã nhanh chóng kéo choi hyeonjoon ra phía sau cánh gà.

khoảnh khắc đó, lee sanghyeok gần như đã có thể khẳng định vị khách bí mật mà huấn luyện viên nói đến chính là choi hyeonjoon.

trả lời phỏng vấn qua loa cho xong, lee sanghyeok dường như muốn quay lại ngay tức khắc, nhưng lại bị chị mun quản lý bắt gặp, nói anh vẫn còn vài cái phỏng vấn sau trận đấu.

phiền chết đi được.

anh chỉ muốn rời đi thôi.

anh chỉ muốn quay lại.

moon hyeonjoon vừa thấy choi hyeonjoon liền gần như là bạt mạng lao tới, may mà cuối cùng lee minhyeong đã kịp kéo nhóc lại.

"cẩn thận chút nào. hyeonjoon-hyung còn đang bị thương đấy!!"

nhân lúc hai con thú lớn lại bắt đầu cãi cọ, ryu minseok nhanh nhẹn lủi vào ôm chặt choi hyeonjoon, còn tân binh đường trên mới đến thì lễ phép cúi chào cậu.

kkoma, tom, mata cùng cách quản lý khác cũng vội vàng tiến lại hỏi han quan tâm, muốn biết mấy tháng qua cậu sống thế nào, ca phẫu thuật ra sao, hồi phục đến đâu rồi.

choi hyeonjoon bị ryu minseok giữ chặt cánh tay. cậu cũng không cố giãy ra nữa, nghe thấy giọng nói quen thuộc của mọi người, bỗng sống mũi cay xè.

"em đang hồi phục rất tốt. cũng rất nhớ mọi người."

...

tại sao lại rời đi không nói một lời.

tại sao không trả lời tin nhắn của anh.

phẫu thuật liệu có ổn không.

cơ thể hồi phục thế nào rồi.

lee sanghyeok chạy một mạch, nhưng đến trước cửa phòng nghỉ chợt chậm lại.

anh có quá nhiều, quá nhiều điều muốn nói với choi hyeonjoon.

anh từng nghĩ mối quan hệ của họ không nên lạnh nhạt như thế. ít nhất cho dù thật sự không muốn tái ký, choi hyeonjoon cũng sẽ nói với anh một tiếng.

anh từng nghĩ mối quan hệ của họ không nên lạnh nhạt như thế. với bao lần anh cùng cậu đi bệnh viện, ít nhất cậu cũng sẽ nói kết quả phẫu thuật và quá trình hồi phục với anh.

anh từng nghĩ mối quan hệ của cả hai không chỉ đơn thuần là tình đồng đội, không chỉ đơn thuần là đồng nghiệp. họ đã từng cùng nhau đi chơi, cùng nhau dầm mưa, cùng hôn nhau trong màn đêm tăm tối kia...

anh từng nghĩ... cả hai không phải là kiểu người chẳng có chút gì liên quan đến nhau.

lee sanghyeok đứng trước cửa mà thở gấp. anh có quá nhiều, quá nhiều điều muốn hỏi, cũng muốn nói với choi hyeonjoon.

bàn tay đặt lên tay nắm cửa lạnh buốt. anh lại chần chừ.

rốt cuộc mối quan hệ giữa cả hai là gì?

lee sanghyeok tự hỏi lòng mình.

thật ra, họ chẳng có quan hệ gì cả.

...

cánh cửa mở ra, sau lưng choi hyeonjoon là vết sẹo dữ tợn kia, không chút che đậy mà phơi bày trước mắt anh. ryu minseok cùng jeong jihoon vừa nghe tin liền chạy đến đòi xem vết thương, nhưng đến khi thật sự nhìn thấy vết sẹo phẫu thuật đáng sợ kia thì chẳng dám nói gì nữa, chỉ khẽ khàng chạm tay lên, đau lòng hỏi cậu có đau lắm không.

"hyeonjoon à..."

lee sanghyeok nhìn chằm chằm vào vết sẹo. đôi môi mấp máy, mãi mới nuốt xuống một ngụm nước bọt rồi tìm lại được giọng nói vốn có.

"vết thương... đã đỡ hơn chút nào chưa?"

"sanghyeok-hyung."

choi hyeonjoon khi nghe thấy giọng anh, toàn thân như có phản xạ mà căng cứng chốc lát. cậu hít sâu một hơi, ép chính mình thả lỏng.

"em ổn hơn nhiều rồi."

"anh cũng vậy mà."

"anh trông rất ổn."

trên màn hình là tổng hợp những pha highlight vừa rồi của t1 trong lúc thi đấu, sanghyeok dùng sylas lấy được triple kill đẹp mắt vô cùng. bình luận viên còn khen ngợi thao tác của anh vẫn xuất sắc như xưa.

lee sanghyeok rất tốt.

năm mới trôi qua rất tốt.

phối hợp với đồng đội mới cũng rất tốt.

không có em, anh vẫn rất tốt.

thật sự rất tốt.

...

trên bàn ăn, park jaehyuk gạt bàn tay đang định cầm lấy chén rượu của choi hyeonjoon ra, nói thân thể cậu còn đang chấn thương thì đừng có động vào. vậy mà hôm nay choi hyeonjoon lại có phần mất kiểm soát, liên tục lén vươn tay chộp lấy chén rượu.

câu nói cùng nét mặt của choi hyeonjoon khi ấy khiến lee sanghyeok trong thoáng chốc không biết nên đáp lời sao. bầu không khí im lặng ngượng ngập ấy mãi đến khi son siwoo và park jaehyuk bước vào mới bị phá vỡ. biết tin bọn họ hẹn nhau ăn tối, mấy thành viên ồn ào của t1 đòi đi theo, nhưng bị quản lý viện cớ có lịch trình khác mà nhét cả đám lên xe. jeong jihoon cũng ồn ào không kém. nhóc sống chết bám lấy cửa phòng nghỉ của t1 không chịu đi, cuối cùng bị siwoo gõ bonk một cái vào đầu, rồi phối hợp cùng staff của geng mới lôi được nhóc về.

"hyeonjoon... lần sau hẹn gặp lại."

trước khi cửa xe đóng lại, lee sanghyeok nhìn cậu thêm một lần nữa. khác với mọi khi, lần này anh là người lên xe cuối cùng.

choi hyeonjoon chỉ cúi đầu vẫy tay, không đáp lời anh. bản thân cậu có thể đứng đây đối diện với lee sanghyeok đã là kết quả của việc dốc toàn bộ sức lực mà giữ chặt chính mình. cậu không dám tưởng tượng còn có lần sau, còn có cái gọi là về sau.

choi hyeonjoon cũng không biết lúc mình đáp lời anh đã dùng nét mặt gì để nhìn lee sanghyeok.

"hyeonjoon à..."

"em sống tốt không?"

không tốt.

"ở nhà đã quen chưa?"

không tốt.

choi hyeonjoon bỏ ý định lén uống rượu, đổi sang cầm lon coca ở kế bên, uống một ngụm nhỏ, lúc sau mới khàn giọng trả lời.

"em rất nhớ nơi này."

em rất nhớ mọi người.

em rất nhớ trò chơi.

em rất nhớ lúc thi đấu.

em rất nhớ đội tuyển.

em rất nhớ. lee sanghyeok.

không tốt.

cuộc sống như thế này.

mỗi ngày cậu phải tự thuyết phục chính mình nhiều hơn một chút, rằng quyết định tạm thời rời đi là đúng đắn.

nhưng thật sự, chẳng tốt chút nào.

note từ zephyr: được rồi. hai bạn ổn hết, là t không ổn nè :) khỏi giành. ai cũng ổn, choi hyeonjoon ổn, lee sanghyeok ổn, có đám nốt nhạc con là không ổn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top