𝒄𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝟏𝟐
sau khi tính toán điểm số và chắc chắn được vào vòng play-off, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. việc giành quyền đi tiếp cũng đồng nghĩa với việc họ sẽ có một kỳ nghỉ ngắn, rồi sau đó lại phải ngày đêm chuẩn bị cho phiên bản mới.
mấy người mở một trận arena. choi hyeonjoon phớt lờ lời rủ rê của moon hyeonjoon, chạy đi ghép cặp với lee sanghyeok. hai người vốn đã tập luyện riêng, lần này phối hợp ăn ý và đạt hạng khá cao, cười ngả nghiêng trong phòng tập. moon hyeonjoon thì lại bị hãm hại rồi ôm top 8 thêm lần nữa, tức giận đến mức tắt máy bỏ đi, kéo minseok ra canteen ăn. lee minhyeong, vốn còn muốn chơi thêm, nghe tin minseok gọi điện báo ở canteen có món thịt nướng ngon thì ngay lập tức tắt máy, mở cửa phòng lao thẳng tới. lần trước đi muộn quá nên chẳng còn đồ ăn khuya, may mà các anh em mỗi người chia cho nhóc nửa phần, cộng lại mới được ăn một miếng thịt tròn trịa.
choi hyeonjoon gục xuống bàn, mong chờ ngày nghỉ hiếm hoi vào ngày mai. lee sanghyeok cầm cốc nước đi ngang, nhìn cảnh ấy mà buồn cười.
"sao tự dưng lại háo hức được nghỉ thế?"
"cảm giác lâu lắm rồi em không được thả lỏng thật sự ấy."
choi hyeonjoon giơ tay đếm, kể rằng mấy lần nghỉ gần đây, sáng nào cũng bị sanghyeok lôi ra khỏi chăn đi bệnh viện đúng giờ. làm xong cả liệu trình thì đã chiều muộn, người đau nhức, chẳng còn tâm trạng gì. hầu hết đều chỉ ăn chút rồi về ký túc ngủ. tính ra thì đã rất lâu rồi cậu chưa có dịp ra ngoài đi dạo, ngắm nghía xung quanh.
"a~ muốn đi chơi quá đi."
hyeonjoon ngồi trên ghế, vặn người rồi giả vờ ngửa mặt kêu trời, còn lén liếc sang sanghyeok. cái dáng vẻ ấy trong mắt anh vừa đáng yêu vừa buồn cười.
"mai đi chơi nhé?"
"thật không?"
đạt được mục đích, hyeonjoon lập tức dừng trò đùa, ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng rực nhìn anh mình.
"thật. anh sẽ lái xe đưa em đi chơi."
"thế đừng rủ ai khác nha?"
hyeonjoon thấy sanghyeok nghiêm túc thì càng mừng, bèn được đà nũng nịu đòi thêm.
"được thôi, chỉ hai chúng ta."
"sanghyeok-hyung muôn năm!!"
cậu hí hửng lăn ghế trượt qua, dừng ngay trước mặt anh rồi vùi đầu vào bụng anh làm nũng.
một cuộc hẹn hò với anh.
hêhê!
...
hôm sau, hai người một trước một sau rời khỏi ký túc. hyeonjoon phấn khích suốt cả đêm, sáng sớm đã gọi điện lôi sanghyeok còn đang mơ màng dậy. theo lời anh dặn, cậu ra cửa hàng tiện lợi gần đó mua đồ uống trước, ngồi chờ ở khu ghế ngồi. đến lúc bắt đầu mất kiên nhẫn thì chiếc xe của sanghyeok mới từ từ đến. hyeonjoon vừa nhảy chân sáo vừa mở cửa, tự nhiên chui ngay vào ghế phụ.
"cho anh này."
cậu đặt lon nước vừa mua lên xe.
"sao anh lâu thế~"
cậu vặn nắp chai coca, bắt đầu giả bộ than thở nhưng thực ra là làm nũng.
"đang chuẩn bị ra ngoài thì gặp hyeonjoon, nên mất chút thời gian."
sanghyeok mỉm cười cong môi, câu nói buổi sáng làm tan luôn cơn ngái ngủ. trên đường đến đây, anh đã nghĩ khá lâu xem phải nói sao cho thú vị.
hyeonjoon cười khoái chí, chợt nhớ ra chuyện gì, ngẩng lên:
"anh không nói với mấy người kia là mình ra ngoài chơi đâu nhỉ?"
"không đâu."
lúc dừng đèn đỏ, sanghyeok quay sang đáp lại.
"không để ai biết cả."
hyeonjoon đỏ mặt, khẽ cong môi. đây là bí mật giữa cậu và anh sanghyeok.
"thế hôm nay em được độc chiếm anh rồi nhé."
...
đi ngang một tiệm ven đường, hyeonjoon nổi hứng đòi ăn kem. sanghyeok vừa đỗ xe xong, cậu đã phấn khởi nhảy xuống đi ngay. sanghyeok thong thả bước theo, bất ngờ có điện thoại gọi đến.
là lee minhyeong.
"anh."
giọng trầm ổn vang ra từ loa. hyeonjoon vừa mua kem xong, mỗi tay một cái, đi về phía xe, nghiêng đầu ra hiệu hỏi thăm.
sanghyeok đưa tay ra hiệu "suỵt".
"minhyeong à, có chuyện gì không?"
"không có gì, vừa nghe hyeonjoon bảo anh về nhà à?"
"ừ, tranh thủ nghỉ hôm nay về thăm một chút."
"tối anh về ký túc xá không?"
"chắc là có, tối anh sẽ về."
"euijin-hyung hỏi anh có muốn tối nay ăn haidilao không."
sanghyeok vừa định từ chối thì bất chợt có đứa nhỏ chạy ngang qua, tiếng hét vang to lọt cả vào điện thoại. có mấy người bắt đầu để ý, xì xào rằng trông người kia giống faker. có người còn định mạnh dạn xin chữ ký.
may mà cả hai đều đeo khẩu trang. hyeonjoon còn cố ý đổi kiểu tóc, mặc quần áo giống sinh viên cho khỏi bị nhận ra, lại đứng cách sanghyeok một đoạn, nhìn qua chẳng khác nào cậu sinh viên bình thường.
"anh đang ở đâu thế?"
"không có gì, chỉ đi mua chút đồ thôi. anh cúp máy đây, kẻo lát bị xin chữ ký. tối nay chắc không ăn cùng đâu."
sanghyeok vội vã cúp máy, lái xe đi thêm một đoạn rồi mới dừng lại bên đường. một lúc sau hyeonjoon mới chậm rãi lên xe.
kem trong tay đã bắt đầu chảy, cậu vội vàng liếm từng cái để khỏi rớt xuống xe. sanghyeok cười, cầm lấy phần mà hyeonjoon mua cho mình. cả hai cùng đánh chén cây kem một lúc. ngẩng lên, anh thấy hyeonjoon đã ăn xong, đang cười cười nhìn mình.
"cái này hyeonie mua cho anh, không được lấy đâu nhé."
anh làm bộ che chở món ăn, vừa đùa vừa cắn vài cái là hết sạch.
"faker-ssi, ký cho em với!"
hyeonjoon lấy trong hộp để đồ ra một cây bút, nhớ đến cuộc gọi khi nãy mà phì cười, bắt chước fan hâm mộ ban nãy phát hiện ra anh mà chìa tay giả làm bảng ký tên.
"tất nhiên rồi."
nhân lúc xe chưa nổ máy, sanghyeok cầm bút kéo tay cậu lại. đúng lúc đó, điện thoại vang lên. lần này là moon hyeonjoon.
tay trái của hyeonjoon còn trong tay sanghyeok, cậu đưa ngón tay ra hiệu "im lặng", rồi mới nghe máy.
"anh, anh đi đâu thế? tối có muốn ăn lẩu không? euijin-hyung rủ."
moon hyeonjoon luyên thuyên một tràng, hyeonjoon gãi má ngượng ngùng từ chối.
"anh, anh đi đâu vậy? đến bệnh viện à? đi một mình sao?"
cậu liếc nhìn sanghyeok.
"không phải, hôm nay anh đi chơi với bạn. ăn tối xong anh sẽ về."
"anh nhớ cẩn thận nhé. thật ra em có thể chở anh đi mà."
"đừng lúc nào cũng chơi với sanghyeok-hyung chứ, ngày nghỉ nào cũng dính lấy anh ấy."
chưa kịp đáp, bỗng cảm giác nhột nhột truyền từ lòng bàn tay trái. sanghyeok đang nắm tay cậu, dùng bút viết nguệch ngoạc. ngòi bút lướt qua da khiến cậu suýt bật cười thành tiếng.
"hyeonjoon à, anh cúp trước nhé, về rồi nói tiếp."
sanghyeok còn đang nghịch ngợm với bàn tay cậu, hyeonjoon không chắc liệu lát nữa mình có thể kìm được nụ cười hoặc hét lên với anh rằng đừng chọc nữa hay không. cậu vội vàng cúp máy, không để ý đến bên kia còn vọng lại tiếng gọi chưa dứt.
sanghyeok vừa viết xong mấy chữ 'faker' thì ngẩng lên, bắt gặp cái trừng mắt của hyeonjoon. cậu nói.
"anh chơi xấu, hư quá. hai người lén đi chơi riêng mà còn trêu chọc, nếu bị mấy đứa em biết thì thế nào cũng bị chọc chết."
sanghyeok nhìn đôi mắt trách cứ ấy mà mỉm cười, cất bút rồi nhéo nhẹ má cậu.
"hyeonjoon cũng được yêu quý ghê nhỉ, đi chơi với anh mà vẫn có người tìm."
cái gì chứ, rõ ràng anh cũng vừa nhận điện thoại mà.
hyeonjoon quay đầu đi, không thèm để ý cơn phát điên bất chợt của anh nữa.
...
chỗ họ đến là trang trại mà sanghyeok tình cờ phát hiện. nơi ấy vắng người, do một cặp vợ chồng già trông coi. thời buổi internet phát triển, không biết quảng bá, không biết sử dụng chẳng khác nào người tối cổ. họ chỉ lặng lẽ chăm sóc đàn vật nuôi, vì trang trại nằm ở nơi hẻo lánh mà vắng khách. nhờ tấm biển viết tay bên đường mà sanghyeok mới phát hiện ra nơi này. khi đó anh đã ghi lại để có dịp đưa mọi người tới.
đầu lưỡi con ngựa liếm lấy thức ăn trong lòng bàn tay hyeonjoon. sanghyeok cười khúc khích với cậu. anh cho mấy con vật ăn xong, mua hai chai nước và phần cơm hộp do ông bà chuẩn bị. cặp vợ chồng già chẳng biết họ là ai, chỉ coi như đôi trẻ tranh thủ lúc rảnh mà ghé chơi. ngồi dưới gốc cây, họ nhìn hai bóng lưng vừa đùa giỡn vừa cười đùa, rồi khẽ thở dài cảm thán tuổi trẻ thật tuyệt.
cuối cùng, sanghyeok theo lời gợi ý của ông bà kéo hyeonjoon tới cánh đồng hoa gần đó.
"woa!"
hyeonjoon tròn mắt. trước mắt là cả biển hoa rực rỡ, đung đưa trong gió nhẹ. những bông hoa dẫu cho là màu đỏ vàng bình thương, nhưng trong mắt họ, khung cảnh ấy đẹp đến nao lòng.
"anh, anh giỏi thật đó."
hyeonjoon vốn là đứa trẻ lãng mạn, mê hoa, đàn guitar, bóng bay cùng những bản tình ca. khi người khác chê cậu viển vông, sanghyeok lại lặng lẽ đưa cậu tới nơi này.
"hyeonie thích là được."
anh cười đi theo sau. vì lưng hyeonjoon cần vận động mới thoải mái hơn, anh nhắc cậu cẩn thận một tiếng rồi lặng lẽ nhìn bóng dáng nhỏ nhắn trong biển hoa. lúc cậu quay đầu lại, ánh mắt sáng lấp lánh sáng ngời.
"em thích lắm, anh ạ."
thích.
anh.
...
thời tiết thất thường, sáng trời trong veo, chiều tối lại bất chợt u ám. mây đen kéo đến che kín mặt trời. đáng tiếc là kỹ năng lái xe của sanghyeok không tốt lắm. anh chỉ đành đỗ xe xa xa, muốn tiện dừng nên phải đi bộ khá lâu. lúc đến trời đẹp, chẳng ai mang theo ô. gió thổi phần phật, mây đen đặc quánh trên đầu. con đường trống trải, hai người dìu nhau bước, chỉ lo dầm mưa sẽ ướt như chuột lột. nếu chạy ngay thì may ra còn kịp, nhưng hyeonjoon không thể chạy vì chấn thương. sanghyeok cũng chẳng giục, cứ chậm rãi cùng cậu đi. vài giọt mưa đã rơi xuống. hyeonjoon thoáng nghĩ có nên để anh chạy trước về lấy xe, ít nhất một người không phải chịu cảnh này.
"không cần, anh đi với em."
sanghyeok liếc một cái đã đoán được suy nghĩ của cậu, cắt ngang trước khi cậu kịp nói. hyeonjoon nhìn anh rồi không nhắc lại nữa. thế là cả hai cứ vậy, chậm rãi tiến bước trong mưa lớn. tóc tai, quần áo ướt sũng.
nếu thế giới này có một người buộc phải dầm mưa, thì người kia cũng sẽ nguyện đi cùng bạn đến cuối con đường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top