𝐜𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟐𝟎
trước khi mùa giải lck chính thức bắt đầu, các đội trưởng được tụ họp lại trong một sự kiện nhỏ, cùng chơi vài trò giải trí, đồng thời cũng quyết định đối thủ đầu tiên mà mỗi đội sẽ gặp ở đầu giải.
"nếu có thể, bạn muốn nhận được món đồ nào trong game nhất?"
câu hỏi trên tấm thẻ mà choi hyeonjoon rút được khiến cậu thoáng ngẩn người.
...
"gì vậy anh, sao lại muốn tặng em nhẫn doran chứ?"
buổi fanmeeting kết thúc. sau một tối dài đằng đẵng phải gồng mình tươi cười, hyeonjoon trở về ký túc xá, lập tức ngả người xuống chiếc ghế lười trong phòng khách. cao đến một mét tám mà giờ đây lại co ro trong đống hạt xốp trắng phau, cậu duỗi chân, đầu ngón chân hết gồng lên rồi lại thả lỏng. cả buổi tối mệt mỏi rã rời, may mà đây là hoạt động công khai duy nhất trước thềm giải cktg. công ty ít ra cũng còn chút lương tâm, không sắp xếp thêm bất cứ một buổi livestream hay quảng cáo nào nữa.
lee sanghyeok hiếm hoi tự nấu gói mỳ ăn liền mà chính mình đại diện, rồi mang tô mỳ nóng hổi đến ngồi xuống cạnh cậu. trong khi ấy, moon hyeonjoon đang trong giai đoạn tập gym nên chẳng dám ăn mấy món đầy dầu mỡ, kéo theo lee minhyeong xuống căng-tin, ryu minseok thì buồn ngủ lắm rồi, về đến ký túc xá là chui tọt vào phòng. thế là trong phòng khách chỉ còn tiếng húp mì sột soạt của lee sanghyeok vang lên đều đều.
hyeonjoon buồn chán lướt qua phần bình luận của video fanmeeting được đăng lại lên mạng. khúc sanghyeok nói 'muốn tặng nhẫn doran cho doran' hiện giờ đang khiến fan nháo nhào bàn tán.
nghe câu trả lời ấy, tim hyeonjoon hẫng một nhịp. cậu quá hiểu tính của người kia. ở những buổi live chính thức thế này, chỉ cần đưa ra một câu trả lời an toàn, đơn giản là đủ rồi. fan đến đây đâu phải bỏ thời gian ra để ngồi hiểu những ẩn ý sâu trong đó, càng không cần drama để câu view.
khi bị gọi tên trả lời, cậu chẳng kịp che đi biểu cảm trên gương mặt, chắc lúc đó bản thân cậu đã cười nhỉ. không biết nụ cười đó trông có ngốc nghếch, có ngượng nghịu hay cố tỏ ra thản nhiên quá mức hay không. mọi thứ trong đầu hyeonjoon chạy tới chạy lui, nhanh đến mức chỉ kịp nghĩ ra một câu đáp lời vừa khéo léo vừa phù hợp.
"cái đó không phải chỉ có 400 won thôi sao?"
"là tiền vàng mà, là vàng đó."
dù giữa hai người còn có moon hyeonjoon ngồi giữa, nhưng hyeonjoon vẫn thấy rõ lúc sanghyeok nhìn về phía cậu chờ đợi câu trả lời, vành tai anh ửng hồng, ánh mắt lại như đang mong chờ gì đó. khi nghe đáp án rồi anh lại thở phào, tiếp tục trêu chọc như thường. nhờ vậy mà câu chuyện đó được khéo léo đẩy đi.
về sau, khi mc nhắc lại chuyện này, mọi người chỉ cười cười rồi đổi chủ đề. chẳng ai buồn bận tâm thêm.
anh nói gì thế...
nhẫn gì chứ.
như bị ma xui quỷ khiến, choi hyeonjoon nhìn đến đôi môi đỏ rực không rõ là vì dầu ớt hay vì gì của sanghyeok, chẳng hiểu sao lại buột miệng thốt ra.
"anh tặng em nhẫn làm gì chứ."
sanghyeok lau phần nước mỳ bị bắn lên cằm, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cậu.
"hyeonie thích không?"
"nhẫn đó ấy."
ánh mắt quá đỗi nghiêm túc khiến gương mặt hyeonjoon nóng ran. cậu vội cúi đầu, ấp úng than thở rằng chiếc nhẫn kia chỉ có giá 400 vàng, là anh lấy đồ chơi ra dụ cậu rồi.
"400 vàng nên hyeonie không thích sao?"
sanghyeok húp nốt ngụm nước mì cuối cùng, giọng nhẹ nhàng mà chắc chắn.
"vậy anh phải cố gắng kiếm thêm tiền thôi, để mua một chiếc to hơn."
khóe môi anh cong lên như môi mèo, chút dầu ớt đỏ tươi vẫn còn dính trên đó. choi hyeonjoon dường như bị chút cay nồng hun đến đỏ bừng mặt.
sau đó cậu đã đáp lại thế nào nhỉ, choi hyeonjoon cũng không nhớ rõ nữa.
...
cậu muốn nhận được món đồ nào nhất sao.
mấy trò chơi bên lề hai năm nay không thay đổi quá nhiều, vẫn luôn lặp đi lặp lại vài câu hỏi đó. cậu nhớ lại buổi fanmeeting năm xưa khi còn ở t1. rõ ràng lúc ấy cả đội sắp phải chuẩn bị cho cktg, không ngờ vì trước đó đã ký hợp đồng với nhà tài trợ nên phải tổ chức gấp, và lee sanghyeok đã bốc trúng câu hỏi này.
chán quá.
không có gì mới mẻ hết.
khóe mắt choi hyeonjoon liếc thấy đội trưởng của t1 ở phía bên kia, là lee sanghyeok, cậu đột nhiên đơ người, chợt đoán ngay là cả hai đã bốc trùng câu hỏi. theo luật, các đội bốc trúng câu hỏi giống nhau sẽ là đối thủ trong trận đấu đầu tiên.
số phận cứ xoay vòng, khi cậu trở lại đấu trường này một lần nữa, dường như ông trời vẫn còn đang đùa bỡn với cậu.
...
"vì sao bạn lại thích tuyển thủ doran vậy?"
sau khi nhìn thấy id hide on bush tắt ngấm, lẽ ra cậu cũng đã muốn bắt đầu trận đấu tiếp theo, nhưng bất ngờ nhận được tin nhắn từ người đi mid trận đó.
"xin hỏi... bạn là tuyển thủ doran đúng không?"
cậu còn chưa kịp trả lời, đối phương đã rối rít nhắn tin xin lỗi vì đã làm phiền, nói rằng đây là tuyển thủ đường trên mà người đó rất thích, chỉ cảm thấy cách chơi của hai người có chút giống nhau.
cậu không kìm được mà hỏi ngược lại đối phương rằng tại sao lại thích doran nhưng mãi chẳng nhận được hồi âm. vài phút sau, choi hyeonjoon mất kiên nhẫn rồi trực tiếp đăng xuất khỏi tài khoản phụ đó. vốn dĩ đây cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, khi còn là tuyển thủ chuyên nghiệp cậu cũng thường nhận được sự quan tâm của các fan trong nhưng trận leo rank đơn.
tập trung đi nào.
choi hyeonjoon vỗ vỗ má, ngồi trước máy tính muốn làm gì đó, nhưng con trỏ chuột cứ lướt qua lướt lại vô định.
chẳng thể yên tĩnh nổi. choi hyeonjoon bực bối quyết định tra xem tài khoản này là của ai.
là một tuyển thủ đường giữa thuộc đội hai của một đội tuyển, id trên trang web là le roi, dường như mới chỉ được đôn lên từ vị trí thực tập sinh thành tuyển thủ chính thức trong một hai năm gần đây. choi hyeonjoon cũng không có ấn tượng gì nhiều.
do dự chốt lát, cậu cầm điện thoải tìm số liên lạc của người đại diện, nhờ anh hỏi thăm về đội tuyển cùng người tuyển thủ này.
...
trong lúc stream cần phải chú ý quản lý biểu cảm. chuyện vài năm trước như mất kiểm soát hay mặt nặng mày nhẹ tắt cam rồi off stream đã chẳng xảy ra thêm lần nào nữa. lee sanghyeok buộc mình nhấn thoát game rồi sau đó tiếp tục chơi jumpking cho đến khi có thông báo ghép trận thành công. sau khi kết thúc livestream, anh mới có thời gian từ từ sắp xếp lại mọi thứ trong đầu.
trong trận đấu đó, lee sanghyeok đã không ít lần nghĩ rumble kia chính là choi hyeonjoon.
khoảnh khắc choi hyeonjoon nhõng nhẽo với anh rằng anh nhận nhầm người vẫn còn rõ mồn một trong ký ức. liệu lần này anh còn nhận nhầm không?
nhưng cậu ấy thì sao? còn muốn liên lạc với anh không? hơn nữa anh còn đang livestream. nếu bản thân thật sự bồng bột mà nhắn tin riêng cho đối phương, khó tránh khỏi sẽ có những người lắm lời nhiều chuyện làm phiền cậu.
là một id lạ, chắc là tài khoản mà choi hyeonjoon mới mua trong năm nay.
sau lần gặp nhau trong cánh gà kia, anh đã nhiều lần muốn nhắn tin lại cho choi hyeonjoon, nhưng cuối cùng đều dừng lại ở việc băn khoăn không biết nên nhắn gì, nên giải thích sao.
anh lờ mờ nhận ra nguyên nhân mà choi hyeonjoon rời đi. dường như chính choi hyeonjoon cũng đang trách anh. lee sanghyeok quay lại sắp xếp các mốc thời gian, xem xem mọi thứ đã bắt đầu chệch hướng từ đâu. điều duy nhất có thể dẫn đến việc choi hyeonjoon im lặng rời xa anh dường như chỉ có tối hôm chung kết năm ngoái. anh đi vệ sinh xong trò chuyện vài câu với huấn luyện viên rồi trở lại phòng khách tiếp tục xem trận đấu. choi hyeonjoon sau đó vội vã trở về bỗng trở nên im lặng bất thường, chỉ bảo bản thân mệt rồi muốn về nghỉ ngơi sớm, hôm sau liền biến mất. công ty chỉ nói choi hyeonjoon chọn không gia hạn hợp đồng để tập trung dưỡng thương.
lee sanghyeok nhìn điện thoại. những dòng chữ trên khung soạn tin nhắn cứ gõ rồi lại xóa. anh không biết nên nói gì, nên giải thích gì.
bởi đó là quyết định mà anh cho là đúng.
...
"tuyển thủ faker, câu hỏi anh bốc được là nếu được chọn một vật phẩm trong lol, anh sẽ chọn gì?"
lee sanghyeok cầm lấy micro, nhớ lại chiếc nhẫn doran 400 won từng bị chê là quá rẻ.
"đồng hồ cát zhonya đi."
"sau khi dùng, tôi có thể cạo lớp vàng trên đó, chắc chắn sẽ kiếm được hơn 400 vàng."
nói xong, không rõ là vô tình hay cố ý, lee sanghyeok liếc nhìn choi hyeonjoon. nhưng lúc này cậu cúi đầu như không nghe thấy.
mc trêu chọc anh giờ đã là triệu phú rồi mà vẫn không quên kiếm tiền, rồi đưa micro cho người đội trưởng tiếp theo.
...
khi biết choi hyeonjoon quyết định quay lại, người đại diện đã rất vui. nhưng sau khi nghe cậu kiên quyết nói muốn đến đội tuyển nhỏ mới được thành lập kia liền nhíu mày bày tỏ không đồng ý. theo thành tích trước đây của cậu, theo lời người đại diện, dù thế nào cũng có thể đàm phán ký hợp đồng với các đội tầm trung, không cần phải chịu thiệt thòi đến vậy. nhưng choi hyeonjoon đã chọn rồi, công ty cũng chẳng thể làm khác. thế là quá trình ký hợp đồng diễn ra suôn sẻ, choi hyeonjoon kéo vali đến trước trụ sở đội tuyển mới của mình, hít một hơi thật sâu. việc cậu chọn đến đội tuyển nhỏ này tất nhiên có liên quan đến tuyển thủ đường giữa vừa mới được đôn lên đội một kia, nhưng quan trọng hơn, cậu muốn tự chứng minh.
chứng minh rằng, cậu vẫn có thể, vẫn là tuyển thủ đường trên top 3 lck, cho dù cậu gần như phải bắt đầu lại từ đầu.
...
"woa, tuyển thủ doran, nếu có thể nhận được một vật phẩm ngoài đời thật, bạn muốn chọn gì?"
mc lặp lại câu hỏi một cách khoa trương nhằm kéo sự chú ý của choi hyeonjoon trở lại, đưa micro đến trước mặt cậu.
choi hyeonjoon khựng lại. cậu nhớ đến nhẫn doran mà lee sanghyeok muốn tặng cậu, cậu nhớ đến việc mình nửa ngại ngùng nửa chê bai 400 won kia quá rẻ, cậu nhớ đến id trước khi debut của mình...
"chọn kiếm doran đi, hoặc các vật phẩm cùng loại khác."
"ồ, sao tuyển thủ doran lại chọn món đó?"
"tên tài khoản trước khi debut của mình là 'chọn doran từ khi còn thôi nôi', đại diện cho quyết tâm trở thành tuyển thủ của mình. lần trở lại này mình cũng mang theo quyết tâm như vậy."
...
đội mới này quả thật rất nhỏ.
đó là kết luận của choi hyeonjoon sau khi kéo vali theo staff đi tham quan trụ sở mới.
chủ đội tuyển biết tin doran sắp đến đã trịnh trọng ra đón cậu. công ty nhỏ, đội tuyển nhỏ nên các tuyển thủ cứ đến rồi đi. khi họ còn đang lo lắng về vị trí đường trên bị trống thì bất ngờ nhận được điện thoại từ công ty quản lý của choi hyeonjoon. ban đầu họ có chút không dám tin, bởi tuyển thủ doran trước khi rời đi vì chấn thương từng là một thành viên của t1. với điều kiện tài chính hiện tại của họ thì tuyệt đối không thể mời được tuyển thủ top đầu như vậy. nhưng nghe giọng điệu của đối phương có vẻ khá tích cực, hình như là bởi đây là ý muốn của chính tuyển thủ.
run rẩy hẹn gặp bên đại diện, ông chủ lúc ấy có thể nói là đã đưa ra những điều kiện tốt nhất mà mình có thể. đối phương cũng không mặc cả nhiều, chỉ cần điều kiện, lương bổng, đãi ngộ ổn liền ký hợp đồng. khi đội tuyển phát ra thông báo welcome doran, ông chủ vẫn còn có chút không dám tin, sững sờ một lúc rồi vừa la vừa nhảy ôm chặt người đội trưởng hiện tại rồi reo lên rằng chúng ta đã ký được với tuyển thủ hạng nhất rồi.
đúng giờ, choi hyeonjoon kéo vali bước vào công ty. trong phòng luyện tập, cậu liền thấy tuyển thủ đường giữa từng nhắn tin cho mình kia. đứa nhỏ trông còn hơi ít tuổi, huấn luyện viên vỗ tay gọi các tuyển thủ khác tập hợp lại để giới thiệu về tuyển thủ doran. những người khác trông vừa phấn khích vừa có chút sợ. dù sao ngoài hỗ trợ là người được tiếp tục gia hạn hợp đồng để ở lại thì những người khác đều là được đôn lên từ đội hai năm nay. năm đầu tiên thi đấu đã có thể chơi cùng với tiền bối nổi tiếng trong lck, mấy đứa nhỏ căng thẳng đến mức chỉ đứng giới thiệu thôi cũng đã lắp bắp không thôi, chỉ riêng đứa nhỏ đi mid kia là ngoại lệ. khác hẳn với vẻ nhiệt tình, thân thiện trong đoạn tin nhắn kia, đối phương lạnh lùng nói xong tên và id rồi im lặng, đối lập hoàn toàn với những đứa nhỏ còn lại hãy đang lắp bắp nói lời yêu thích và ngưỡng mộ. nguồn lực của đội tuyển eo hẹp, chỉ có thể sắp xếp phòng đôi cho các tuyển thủ, nhưng mấy đứa đều thống nhất để lại phòng đơn cho choi hyeonjoon, không hỏi mà đã tự giác chia phòng xong xuôi.
thời gian trôi qua. giữa chừng cậu từng nhận được lời trách móc của minseok và hyeonjoon rằng sao không nói trước cho hai đứa, làm hai đứa lúc nghe tin đã giật thót. nửa câu đầu vừa trách xong, nửa câu sau đã chuyển sang chuyện rủ nhau chơi arena hay đi haidilao, lâu rồi chưa ăn cơm cùng nhau. quay lại với cuộc sống luyện tập bận rộn khiến tâm trạng choi hyeonjoon tốt hơn trước nhiều. ít nhất cậu sẽ không còn dành cả ngày chỉ để nghĩ về quá khứ, nghĩ về lee sanghyeok, nghĩ về sự tham lam trước kia của bản thân. huống hồ, một nhược điểm của đội tuyển nhỏ ngoài việc ít nguồn lực thì ngay cả nhân lực cũng ít nốt. trước đây ở những đội khác, ngoài vài huấn luyện viên và staff hậu cần ra còn có quản lý chuyên phụ trách chăm sóc sinh hoạt của các tuyển thủ. ở đây chỉ có một huấn luyện viên vừa mới giải nghệ chưa lâu, gặp choi hyeonjoon còn phải gọi cậu một tiếng hyeonjoon-hyung. staff hậu cần chuyên thu thập dữ liệu, sắp xếp tier tướng cũng là người mới chẳng có kinh nghiệm. nhiều lần huấn luyện viên và staff còn đỏ mặt chạy đến lắp bắp muốn cậu nhận xét về mấy vị tướng cùng tier tướng mà cậu xếp. ở đây, gánh nặng trên vai choi hyeonjoon nhiều hơn hồi cậu ở những đội khác, dẫu cho quảng cáo và hợp đồng đại diện không nhiều, nhưng cậu vừa phải làm cha vừa làm mẹ, không chỉ phải thảo luận chiến lược cấm chọn với huấn luyện viên mà còn phải cùng mấy đứa nhỏ luyện tập nâng cao kỹ năng, chỉ còn chút thời gian sau khi tan tầm buổi tối mới có thể quay lại với mấy trận rank đơn của mình.
choi hyeonjoon nhìn đứa nhỏ đi đường giữa bên cạnh cũng đang luyện tập. hôm nay cả hai đã đấu 1v1 năm sáu trận với nhau mới chịu thôi. sau khi thân hơn, choi hyeonjoon mới biết đứa em này thuộc kiểu ngoài lạnh trong nóng, tuy ít nói nhưng mỗi lần chạy đến nói muốn luyện tập 1v1 với cậu trông thật đáng yêu.
giống hệt như cái lần cậu đỏ mặt ngại ngùng đến phòng livestream tìm lee sanghyeok nói muốn thử 1v1 với anh và xem lại trận đấu vậy.
cuộc sống bận rộn. không chỉ việc vặt nhiều hơn mà ngay cả lịch trình stream cơ bản cũng không thể bỏ qua. ai cũng biết, công ty càng giàu càng không quan tâm đến chút lợi ít mà việc livestream mang lại. công ty mới này nhỏ, nên lịch trình của mỗi người về cơ bản đều kín lịch bởi livestream trước khi các trận đấu bắt đầu. nhưng choi hyeonjoon không bận tâm đến điều này. đối với cậu, chỉ cần có thể trở lại sân khấu này thì mọi thứ đều đáng giá.
...
khi mc công bố đối thủ trong trận đấu đầu tiên sắp tới của các đội, choi hyeonjoon nhìn gương mặt của lee sanghyeok phản chiếu dưới ánh đèn. thứ ánh sáng chói lóa kia làm làn da vốn đã trắng trẻo của lee sanghyeok càng thêm nổi bật.
tuyển thủ faker, doran đã trở lại rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top