𝐞𝐱𝐭𝐫𝐚: 𝐜𝐡𝐚̆𝐦 𝐜𝐨𝐧

mặc dù bây giờ doran và lee sanghyeok đều sống ở hàn quốc, nhưng dẫu sao mina cũng từng lớn lên ở trung quốc, bé rất nhớ mọi người bên đó.

thế nhưng, nói thì dễ, thực tế cả hai đều quá bận, chẳng thể nào thu xếp để về bên đó thăm. thế nên chỉ còn cách thay phiên nhau nghĩ đủ trò để dỗ vị tổ tông nhỏ này.

"sanghyeok-hyung, em nghĩ ra sau này mina sẽ làm gì rồi."

"ranran nghĩ ra gì vậy?"

"giọng con bé hay thế, cho nó học hát đi."

"nhưng mà ranran à... mina, nó hát còn không đúng nhạc nữa."

choi hyeonjoon cảm thấy mình vừa bị chọc khéo, hậm hực quay lưng bỏ đi, không thèm đáp.

lee sanghyeok tất nhiên hiểu trong lòng cậu đang nghĩ gì, nhưng anh lại cảm thấy dạo này đã quá nuông chiều cậu rồi, nên quyết định không vội dỗ dành. thế là anh đưa mina ra ngoài chơi cả ngày.

doran vốn hay nghĩ nhiều. việc dám ở bên lee sanghyeok vốn đã là một quyết định đầy dũng cảm rồi. tuy fan đa phần đều chúc phúc, nhưng không phải ai cũng như vậy. hơn ai hết, cậu rõ mình ở nhiều khía cạnh nào đó không xứng với anh.

dẫu mỗi ngày đều hạnh phúc, nhưng đôi khi cậu vẫn lén khóc một mình. tất cả những điều này, lee sanghyeok hoàn toàn không biết.

hôm ấy, khi thấy ảnh fan chụp được cảnh sanghyeok và mina vui vẻ tung tăng ngoài đường, choi hyeonjoon lại càng buồn hơn. anh đã thay đổi quá nhiều vì mình, còn bản thân thì chẳng làm được gì cho anh. cả ngày hôm đó trôi qua nặng nề, chẳng biết bằng cách nào mà đã đến cuối ngày.

đêm xuống, khi lee sanghyeok bế mina về nhà, doran đã ngủ. anh không nỡ đánh thức, chỉ lặng lẽ dỗ con bé ngủ ngoan.

nửa đêm, doran rốt cuộc không chịu nổi, khẽ trở dậy, thấy lee sanghyeok vẫn thức. cậu bước đến bên anh.

"sanghyeok-hyung... em buồn lắm."

thật ra anh đã nhận ra từ lâu, vì bình thường doran đâu có thức khuya thế này.

"vậy em nói cho anh biết, ai đã khiến ranran của anh buồn đây?"

"là chính em thôi... em vẫn luôn nghĩ, mình không xứng với anh."

"ranran lại lén đọc mấy bình luận không hay rồi đúng không?"

"... em thấy họ nói cũng không sai."

"ranran, em nhớ không, ngày đó là anh nhất quyết kéo em quay về. chính anh luôn cảm thấy có lỗi vì đã khiến em rời xa anh suốt những năm đó."

"hyung, đừng nói vậy... em cũng có rất nhiều chỗ chưa làm tốt."

"ranran, chúng ta đã chọn ở bên nhau rồi, đừng nghĩ nhiều nữa. anh yêu em là đủ, mặc kệ thiên hạ nói gì. em đã hứa với anh sẽ cho mina một mái nhà tràn ngập niềm vui, em còn nhớ chứ?"

"vâng... em nhớ rồi. anh yên tâm, em sẽ điều chỉnh lại, không để anh lo nữa."

"tốt. vậy ngày mai, buổi trưa em muốn ăn gì, anh sẽ chuẩn bị."

"không cần đâu, để em làm cho. dạo này anh vất vả lắm rồi."

"chỉ là nấu ăn thôi mà, chẳng đáng gì. hơn nữa, anh cũng rất nhớ hai mẹ con, anh muốn tự tay chăm sóc."

"... vậy ăn lẩu đi. bận bịu mãi, lâu rồi chưa được ăn."

"được. còn gì nữa không?"

"em cũng lâu lắm rồi chưa được ăn mì anh nấu... tự dưng nhớ hương vị đó quá."

"anh biết rồi. mai sẽ nấu cho em."

"hyung, anh đối xử với em tốt quá..."

"đương nhiên rồi. em là người quan trọng nhất với anh mà."

"anh cũng là người quan trọng nhất với em."

"thế thì... ngủ thôi nào."

"vâng."

lee sanghyeok ôm chặt "bảo bối" của mình vào lòng, cả hai cứ thế ngủ thiếp đi.

.toàn văn hoàn

15/09/2025 - 20:00

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top