ᝰ.ᐟ
shade – fado;
written by zephyr_lc;
pairing: fado/faran;
one-shot;
warning: ooc;
note: mọi chi tiết trong truyện đều là giả tưởng, không liên quan đến người thật.
vui lòng không hiện thực hóa các chi tiết, xin cảm ơn!
vui lòng không add truyện vào các danh sách đọc all/doran/all, all/faker/all;
(chỉ chấp nhận các danh sách tên fado, faran, lck hoặc các bạn tự đặt tên riêng mà không nhắc tới những cặp có một trong hai người)
lưu ý: viết khùng viết điên. mất não. xin hãy bỏ não ra trước khi đọc!
fic chưa beta, cũng không có ý định beta (vì lười =))) cô chí anh chụ thông cảm T3T)
l o w e r c a s e;
1,
gió đầu mùa tháng bảy thổi qua mấy rặng tre già, hóa tiếng rì rào cứa từng chút một vào cảnh đêm khuya khoắt như tiếng oan hồn ai than ai oán. trăng khuyết mờ ảo, nhuộm một màu xám xịt lên nền trời, bao phủ ngôi làng nơi chân núi bằng bóng tối âm u. thứ duy nhất còn tồn tại có chăng là vài ánh đèn dầu lay lắt, hắt từng vệt sáng yếu ớt, nhảy nhót trong đêm khuya thanh vắng.
lee sanghyeok đứng dưới một gốc cổ thụ đã chết từ lâu. thân cây đen sạm, mọc đầy rong rêu, từng cành khẳng khiu như ngón tay chọc vào trời đêm. hắn khoác áo choàng đen, bên hông treo một chùm dây đỏ chót, lại điểm xuyết thêm vài sợi đen tuyền, trên tay là bó hương thắp dở, nhấp nháy như đom đóm đêm hè. gương mặt hắn trắng bệch, trông chẳng giống như con người đang sống, lại nom như cái xác mới chết, có chút rợn người.
việc hắn cần làm đêm nay vô cùng đơn giản, chỉ cần trấn yểm một chiếc vong yếu ớt hay dọa người làng đêm khuya nơi gốc cây này mà thôi.
hắn vốn đã quen với mấy chuyện này. vong hồn cũng có nhiều loại. có kẻ oán hận, có kẻ tuyệt vọng, cũng có kẻ đáng thương. thế nhưng mấy chục năm nay hắn chưa bao giờ để cảm xúc cá nhân xen vào những việc hắn phải làm. hồn phách cần được siêu thoát thì cầu siêu, nghiệp chướng cần được hóa giải thì làm lễ, vong hồn quấy phá thì trấn yểm.
"động lòng trắc ẩn" – bốn từ này vốn chưa từng xuất hiện trong suy nghĩ của hắn.
thế nhưng, khi vừa chân đến gốc cây, một luồng khí lạnh lẽo kì lạ bủa vây lấy hắn. không phải tà khí, cũng không phải oán niệm. thứ đang đợi hắn, hình như là một mảnh hồn phách sắp tan biến.
dưới màn hương khói mờ ảo, một bóng người dần hiện rõ.
cái thứ, không, đúng hơn là hồn ma trước mắt hắn trông rất trẻ. mái tóc đen rũ xuống gò má, đôi mắt sáng lấp lánh như mặt hồ đêm hè phản chiếu ánh trăng trên nền trời đêm quang đãng. thân ảnh cậu ta trong suốt, mong manh đến mức có lẽ một làn gió nhẹ thổi qua cũng đủ đưa cậu ta vào vòng luân hồi.
cậu lơ lửng ở đó, nhìn hắn. ánh mắt hoang mang nhưng cũng ẩn giấu sự mừng rỡ, như một đứa trẻ vừa tìm lại được món đồ chơi thất lạc.
"anh..." giọng cậu run rẩy, như tiếng gió heo hút luồn qua khe cửa, thì thầm một nỗi nhớ thương tưởng chừng như đã vùi sâu theo năm tháng. "là anh thật sao?"
sanghyeok nhíu mày. hắn không quen giọng nói tha thiết đến nhói lòng ấy.
những vong hồn hắn thường gặp hay mang theo oán hận khi còn sống hoặc bi thương không nói thành lời, chứ không phải là thứ cảm xúc nghẹn ngào, đau đớn đến vậy.
"ngươi là ai?" hắn trầm giọng. bàn tay còn lại đút trong túi áo siết chặt tấm bùa vàng óng ánh.
thân hình kia lại lướt về phía trước một chút, đôi chân lửng lơ cách mặt đất một khoảng. ánh mắt ấy chan chứa cả niềm vui lẫn nỗi đau, hòa dần vào với nhau.
"em là hyeonjoon đây. choi hyeonjoon."
cậu cười, cố níu lấy vạt áo hắn, cũng như níu lấy mảnh ký ức vụn vặt còn sót lại trong trí nhớ.
"kiếp trước, không, vẫn là kiếp hiện tại, anh là người yêu em, em cũng yêu anh mà..."
lời nói ấy tựa mũi dao sắc lẹm, từng chút từng chút như cố đục khoét một khối ký ức nào đó ngủ quên trong tiềm thức của hắn. sanghyeok chưa bao giờ tin vào chuyện tiền kiếp, nhưng khoảnh khắc cái bóng trước mặt níu lấy tay áo hắn, đôi mắt của cái bóng ấy khiến hắn không thể rời mắt.
một sợi chỉ đỏ mảnh như tơ nhện hiện ra dưới ánh trăng mờ ảo, nối từ ngón tay hắn đến ngón tay cậu, phát ra thứ ánh sáng kì dị.
dường như cảm thấy mấy chuyện kiếp trước kiếp sau quá phí thời gian, hắn giơ tay, định đọc chú như mọi khi để xua đuổi vong linh, đồng thời tiễn nó vào luân hồi, thế nhưng lời chú hắn muốn thốt ra lại nghẹn nơi cổ họng.
hắn cảm nhận được thứ tình cảm trong đáy mắt cậu, là nỗi bi thương xen lẫn sự khao khát, khiến trái tim vốn đã chai sạn từ lâu trong lồng ngực hắn bỗng vang lên hai tiếng rộn ràng.
hắn nhớ tới rất lâu về trước, có người nói với hắn, rằng hắn có mối duyên vẫn chưa giải được.
là cái bóng trước mặt hắn sao?
lời chú đến bên miệng lại nuốt ngược trở lại. hắn bước thêm về phía trước một bước, nắm lấy sợi chỉ đỏ ở đầu ngón tay mình.
cảm giác nóng rát ngay lập tức ùa tới, ép cho sanghyeok phải buông sợi dây ra.
"ngươi nói... kiếp trước chúng ta yêu nhau sao?"
hắn thì thầm, trong đầu ngổn ngang trăm bề. cả đời hắn từ khi sinh ra đến giờ vốn chưa từng vướng vào chuyện tình duyên, hắn cũng không định vướng vào. lee sanghyeok muốn sống một mình một nơi như vậy cho đến khi chết đi. hắn muốn sống ở một căn nhà sâu trong rừng núi hoang vu, dân làng lên núi nhờ giúp đỡ thì giúp, không thì lay lắt qua ngày.
tình yêu vốn là thứ quá xa vời với hắn. hắn không có ký ức của ngày thơ ấu, cũng không biết lớn lên ra sao, là ai dạy hẳn cách trưởng thành. mỗi ngày của hắn cứ lặp đi lặp lại như vậy, và nhiều khi cũng khiến hắn nghĩ rằng phải chăng kiếp trước do hắn làm gì sai trái nên kiếp này mới bị đọa đày giống một khúc gỗ đến thế.
trước câu hỏi của hắn, cái bóng kia gật đầu vài cái, đôi mắt ấy rực sáng, nhưng cũng đẫm lệ.
sanghyeok lặng thinh. gió đêm lại nổi lên, thổi cho lá tre bay xào xạc, bụi tung mù mịt. hắn cắn môi, lại thả hồn trôi theo những suy nghĩ xưa kia. tất cả những gì hắn biết từ trước đến giờ, tất cả những quy tắc của bản thân do hắn mơ hồ đặt ra bỗng chốc hóa cát bụi trong đầu hắn.
một vong linh không chịu siêu thoát, lay lắt bám vào gốc cây nơi trần thế, đúng ra hắn phải làm lễ cầu siêu cho cậu chứ không phải đứng đây tốn thời gian nói chuyện xưa kia.
thế nhưng sợi chỉ đỏ nối liền cả hai, cùng ánh mắt của vong linh ấy...
mảnh đất cằn cỗi trong lòng hắn nứt toạc, nhưng kì lạ là chẳng có mầm cây nào trồi lên, thứ xuất hiện cùng những vết nứt ấy là giọng nói cứ vang vọng trong đầu hắn.
giữ lại đi...
lee sanghyeok, giữ linh hồn đó ở lại đi!
gió khuya thổi mạnh, khiến bó nhang trong tay hắn bùng cháy dữ dội rồi vụt tắt, cũng khiến hắn sực tỉnh cơn mê.
"đi theo ta."
hyeonjoon thoáng ngơ ngác, nhưng dường như hiểu được ý trong lời nói của hắn, chiếc bóng ấy vụt bay theo.
2,
ngôi nhà của hắn nằm sâu trong khu rừng trên núi, tách biệt với các ngôi làng dưới thung lũng. đêm nay, trong ngôi nhà ấy, ánh đèn dầu bập bùng trên bàn thờ. sanghyeok trải đống giấy vàng rồi đặt bát máu bên cạnh. hyeonjoon im lặng đứng sau hắn, nhìn quanh căn nhà tối om, ngập mùi trầm hương.
"đây là nhà anh sao?"
"không cần biết." hắn đáp, chẳng buồn ngoái lại phía sau. tay hắn cầm bút vẽ đống kí tự kì lạ gì đó lên mấy tờ giấy vàng.
hyeonjoon mím môi, trông có vẻ sợ sệt nhưng ánh mắt lại tràn ngập sự cam chịu. một linh hồn như cậu vốn chẳng có gì để mất nữa rồi. vậy nên được ở gần hắn, dù chỉ là một cái bóng vật vờ mà thôi, cũng là niềm hạnh phúc cậu khao khát mấy chục năm nay.
máu trên tay sanghyeok nhỏ từng giọt xuống sàn, hắn cặm cụi vẽ một thứ gì đó như vòng phong ấn, rồi đánh mắt ra hiệu hyeonjoon đứng vào giữa. khoảnh khắc cậu vừa bay vào đó, hắn lập tức lẩm bẩm chú thuật. hyeonjoon không hiểu, nhưng làn khói từ lư hương trên bàn tỏa ra bao bọc lấy thân ảnh cậu khiến cậu có dự cảm không lành.
"anh định làm gì?"
vốn biết bản thân chỉ là một linh hồn nhỏ bé, với sanghyeok có khi chỉ cần đọc một vài câu chú là cậu liền hồn siêu phách lạc, khỏi đầu thai kiếp sau luôn chứ đừng nói đến là cầu siêu trong yên bình, thế nhưng hyeonjoon vẫn lo sợ.
hắn nhìn thẳng vào cậu. đôi mắt đen sâu thẳm, lại ẩn chứa sức hút kì lạ.
"giữ ngươi lại."
một cơn gió ùa qua. trong thoáng chốc, hyeonjoon cảm thấy như mình vừa vô tình bước vào lưới nhện, chẳng có lối thoát, càng vùng vẫy lại càng bị cuốn chặt.
bầu trời đêm ngoài kia vần vũ, mây đen đan dày như muốn nuốt trọn cả ánh trăng. trong căn nhà gỗ, ngọn đèn vẫn đung đưa từng nhịp theo gió, soi rõ một người một vong.
hyeonjoon vẫn đứng trong vòng phong ấn, thân ảnh mờ nhạt như sương. đôi mắt lại lẵng lẽ quét qua căn nhà, bùa chú dán khắp nơi, cuộn chỉ đỏ lăn lóc trên bàn, hương trầm len lỏi trong không khí.
"anh giữ em lại để làm gì? một linh hồn như em thì mang lại lợi lộc gì cho anh?"
giọng cậu càng nói càng nhỏ đi, như dần tan ra cùng làn khói. hắn vẫn đứng yên trước bàn thờ, bàn tay siết chặt con dao, máu vẫn không ngừng nhỏ xuống, vẽ thêm vài đường ngoằn nghèo.
"không phải lợi lộc gì cả."
"để ngươi không biến mất thôi."
hyeonjoon sững lại, đôi mắt long lanh lay động dưới quầng sáng mờ ảo từ chiếc đèn dầu. môi cậu run lên, định nói thêm gì đó nhưng lời đến đầu môi đã thấy hắn bước tới, đặt bát máu trước mặt cậu.
"uống đi."
hyeonjoon khựng lại. mùi máu tanh nồng của hắn khiến linh hồn cậu run rẩy. ánh mắt sanghyeok dán chặt lên cậu, mang theo cái âm u lạnh lẽo nhưng kiên quyết.
ký ức năm xưa chợt dội về trong đầu cậu, rời rạc.
những đêm xưa, khi cậu còn sống, khi cậu còn là người, cậu từng cùng hắn uống rượu, từng tựa đầu lên vai hắn, từng nghe hắn âu yếm gọi tên mình. trái tim mong manh vô hình theo từng nhịp sóng ký ức vẫn đập mơ hồ, như thể những rung động ấy trong lòng cậu chưa bao giờ biến mất.
hyeonjoon vươn tay. đầu ngón tay xuyên qua bát gốm, chạm tới thứ chất lỏng đỏ sẫm kia. máu bám vào linh hồn cậu, như keo như nhựa, vùng vẫy chẳng buông, lại chậm rãi thấm vào linh hồn mờ ảo. một cơn nóng rực theo đầu ngón tay chậm rãi lan khắp cơ thể.
cảm giác đau rát theo đó mà lấn tới, tựa như cả linh hồn bị xé toạc. một cơn chớp rạch ngang bầu trời, mang theo cơn mưa nặng hạt cùng cơn gió gào thét.
hắn im lặng đứng đó nhìn hyeonjoon quằn quại trong vòng, đáy mắt thoáng tia dịu dàng nhưng ngay lập tức bị che khuất trong sự lạnh lùng. sanghyeok khép mắt, miệng lại lẩm nhẩm chú ngữ. vòng phong ấn sáng chập chờn, sợi dây chỉ đỏ căng ra.
ngày tiếp nối ngày, đêm tiếp nối đêm. nghi lễ cứ vậy lặp đi lặp lại như một vòng trói buộc không thể trốn thoát. mỗi đêm sanghyeok lại rạch tay lấy máu nuôi hyeonjoon. ban đầu chỉ là vài giọt, sau rồi càng ngày càng nhiều, nhiều đến mức đôi môi hắn thường xuyên nhợt nhạt, mặt mũi trắng bệch.
hyeonjoon dần hiện ra rõ rệt hơn. tuy ban ngày cậu vẫn là cái bóng trong suốt, nhưng khi đêm về, khi hắn thiếp đi trong cơn ngủ say, cậu có thể bước vào giấc mơ của hắn.
trong giấc mơ kia, cậu có thân xác da thịt trắng mịn, mắt sáng long lanh, tựa như một con người thật sự. cậu sẽ ôm hắn từ phía sau, thì thầm vào tai hắn những câu nhẹ nhàng.
"chúng ta lại được ở bên nhau rồi, phải không?"
hắn không đáp, chỉ siết chặt bàn tay cậu, để mặc gò má kia cọ vào cổ mình, như một thói quen đã hình thành từ lâu.
thế nhưng hyeonjoon bắt đầu nhận ra bản thân mình có gì đó thay đổi. một đêm nọ, khi sanghyeok trở về sau chuyến trừ tà, quần áo hắn còn vấy máu. hắn ngồi xuống, gương mặt mệt mỏi, định cắt một bát máu mới cho hyeonjoon thì bị cậu phát hiện ra vết thương dài trên cánh tay hắn. ánh mắt hyeonjoon tối sầm lại, trong lòng bùng lên thứ cảm xúc khó gọi tên.
là đau đớn, là giận dữ, và hình như có cả ghen tuông.
"sao lại để bản thân ra nông nỗi này? em đã nói bao lần là không cho anh đi xa mà?"
không gian xung quanh căn nhà chấn động. hình bóng hyeonjoon dần trở nên méo mó, da thịt dần rạn nứt, đôi mắt bắt đầu tráo máu. bóng tối dường như tuôn ra từ những kẽ nứt trên thân thể cậu, hóa thành sương đen, thổi tắt ngọn đèn trên bàn thờ.
hắn ngẩng đầu, ánh mắt bình thản, khẽ nhếch môi.
"chưa luyện thành ngải mà đã biết ghen rồi à?"
câu nói ấy khiến hyeonjoon khựng lại, thế rồi linh hồn rạn nứt lại trở về với dáng vẻ ban đầu.
"ngải...?"
sanghyeok không trả lời, chỉ kéo cậu vào lòng, thì thầm bên tai.
"đúng vậy. nuôi em thành ngải đấy."
cậu chết lặng.
đêm ấy, trong giấc mơ, cậu thu mình trong lòng hắn, đôi mắt ầng ậc nước.
"anh sẽ biến em thành gì? một con búp bê mãi không thoát khỏi xiềng xích này sao?"
sanghyeok vuốt tóc cậu dịu dàng hơn mọi khi, nhẹ nhàng nói.
"ít nhất em sẽ không biến mất."
giọng nói ấy lạnh lẽo, đối lập hoàn toàn với bàn tay đang vuốt tóc cậu. hyeonjoon khép mắt, gục đầu vào vai hắn. dù biết nếu cứ tiếp tục vậy, đây sẽ là sự trói buộc vĩnh viễn, thế nhưng cậu chẳng thể chống lại.
chẳng phải lúc còn sống cậu cũng cam tâm như vậy sao?
lại đến những ngày sau đó, sợi dây gắn kết cả hai càng ngày càng bền chặt. hyeonjoon không còn là một linh hồn vật vờ nữa. mỗi khi sanghyeok gọi tên, cậu hiện ra thanh tú, dịu dàng. thế nhưng trong mắt kẻ khác, cậu chỉ là màn đêm rùng rợn.
"được thôi, dù cho có là ngải, dù có là gì đi chăng nữa, em cũng chỉ muốn được yêu anh thêm một lần mà thôi."
lời thì thầm tan vào khoảng không, như khúc cầu hồn cho chính vong linh dần sa vào tay quỷ.
3,
mùa mưa kéo dài. trên mái nhà, từng giọt nước rơi xuống, đều đặt như gõ vào trí nhớ mơ hồ của cậu.
dạo này cơ thể bán linh của cậu càng ngày càng hiện ra rõ ràng hơn. và càng rõ thì những mảnh ký ức tràn về càng nhiều, như lũ cuốn tới, chẳng thể ngăn lại. mỗi khi sanghyeok rời nhà, cậu sẽ lại thiếp đi. trong mơ là một căn phòng nồng nặc mùi máu. trước mắt là một người đàn ông, gương mặt quen thuộc, đôi mắt lạnh lẽo, bàn tay siết chặt con dao.
"anh..." cậu thở dốc, khẽ gọi.
người kia nghiến răng, lưỡi dao đâm xuống, xuyên thẳng qua ngực cậu, máu nóng trào ra. cậu thấy chính mình ngã xuống trong vòng tay hắn, đôi mắt dần khép lại, bên tai còn vang vọng câu thì thầm.
"sao lại phản bội anh?"
"chết rồi. chết rồi. chết rồi thì sẽ không phản bội nữa."
hyeonjoon giật mình tỉnh dậy, toàn thân run rẩy. dẫu cho đã chết thế nhưng dường như trái tim vẫn đập liên hồi trong lồng ngực.
cậu biết rõ, đó không phải mơ.
là sự thật.
rằng cậu đã chết trong tay hắn.
ký ức của hyeonjoon lẫn lộn như đống vụn gương vỡ. những mảnh sắc nhọn cứ thế cứa vào trí nhớ cậu mỗi khi hiện ra. cậu không rõ mình đã yêu sanghyeok từ bao giờ, không nhớ được cái năm mà mình chết, càng không nhớ được là ngày tháng nào mà máu đã rời bỏ cơ thể cậu, để cậu biến thành linh hồn vất vưởng. thứ sót lại cùng đống ký ức ngổn ngang kia là cảm giác dai dẳng, đớn đau như một khối u nhọt mọc lên ngay giữa lồng ngực.
là cậu đã từng yêu hắn, yêu đến mù quáng.
mọi người xung quanh đã từng ngăn cậu. họ bảo hắn là kẻ dị hợm, lạnh lùng, chẳng giống ai. một người như thế không nên đến gần, càng không nên đem lòng thương yêu. nhưng hyeonjoon khi ấy như kẻ bị dính bùa mê thuốc lú. càng nghe cấm cản lại càng đâm đầu. càng bị dọa nạt lại càng bám lấy.
trong ký ức của cậu, hắn không phải kẻ nghiêm nghị như đối với mọi người. trước mắt cậu, hắn như một đứa trẻ lạ lẫm với mọi thứ xung quanh. hắn có thể ngồi hàng giờ, luyên thuyên những điều không đầu không cuối, chẳng màng trời đất xoay vần. hắn ít lời với cả thế giới, nhưng lại rộng rãi phung phí từng câu từng chữ cho riêng cậu.
nhưng rồi đến ngày đó. hyeonjoon cũng chẳng thể nhớ nổi vì sao cả hai cãi nhau. chỉ nhớ đến cuối cùng, là cơ thể mình đẫm máu, ngã quỵ trong vòng tay hắn. là đôi mắt hắn tối sầm, lưỡi dao lạnh ngắt. là cậu dần chìm vào bóng tối âm u.
sau đó, hắn biến mất. không nghe tiếng hắn gọi, không thấy bóng hắn đâu. chỉ còn mình cậu, lạc lõng vất vưởng bên gốc cây cả hai từng ngồi trò chuyện cùng nhau. năm tháng trôi đi, mưa nắng tay phiên, cậu vẫn ở đó, như một cái bóng quẩn quanh, chẳng rõ vì sao chưa tan biến.
mấy chục năm sau, định mệnh lại kéo cậu chạm mặt hắn. sanghyeok lại xuất hiện trước mặt cậu, dường như là một kiếp khác, trầm mặc hơn xưa, bàn tay cũng vấy máu nhiều hơn xưa. hyeonjoon nhìn hắn, lòng ngổn ngang. từng chết một lần trong tay hắn, ấy vậy mà cậu chẳng thấy sợ, cũng chẳng thấy do dự. cậu lại tự nguyện để hắn ràng buộc bản thân mình, để hắn dùng máu của hắn nuôi cậu, luyện cậu thành ngải.
có lẽ từ khoảnh khắc đầu tiên, từ khi cậu gặp hắn lần đầu, hyeonjoon đã không còn lối thoát. yêu hắn, đau vì hắn, chết trong tay hắn. và rồi ngay cả khi đã hóa thành linh hồn, cậu vẫn can tâm tình nguyện để hắn giam cậu cạnh hắn thêm một lần nữa.
đêm hôm ấy, hắn về muộn hơn thường lệ.
gió ngoài hiên rít qua từng cơn. sanghyeok không châm nến, chỉ mệt mỏi nằm xuống giường, tay quờ quạng trong bóng tối cho đến khi có một thân hình nhẹ nhàng nằm vào vòng tay hắn.
hắn ôm cái bóng đó như một thói quen.
cái bóng đó, có hình dạng của hyeonjoon.
vẫn yên tĩnh, vẫn lặng lẽ như mọi khi.
đêm đó hắn ngủ một giấc thật sâu.
hắn nằm mơ.
trong mơ có máu. rất nhiều máu.
máu tanh bám vào khuôn mặt hắn, nhuộm đỏ chiếc áo hắn mặc, khiến từng nhịp thở của hắn cũng dần trở nên nặng trĩu. hyeonjoon trong mơ nhìn hắn, tuyệt vọng, đau đớn.
rồi như một thước phim mục nát, cảnh tượng hắn đâm xuyên lồng ngực cậu tua đi tua lại. mỗi lần hắn giật mình thức giấc, khi khép hai hàng mi lại là lưỡi dao lại hiện ra, tiếng thở đứt quãng của cậu trong lòng vang lên, như lời ru méo mó.
hắn tỉnh dậy khi trời chưa sáng.
hyeonjoon vẫn nằm trong vòng tay hắn. hắn vẫn ôm chặt cậu.
hắn cúi xuống nhìn đôi tay của mình. cảm giác nhớp nháp của máu từ trong cơn mơ vẫn còn in hằn trong tâm trí hắn.
thế nhưng, dường như hắn lại coi đó là một điều tất yếu.
nếu cảnh trong mơ là thật, nếu đó là kiếp trước mà cậu nói với hắn, thì mọi chuyện xảy ra hôm đó, dường như, ngay từ đầu đã không có đường lui.
thế nhưng những giấc mơ vẫn không buông tha hắn.
ngày nối ngày, đêm nối đêm.
hyeonjoon trong cơn mơ vẫn nhìn hắn bằng đôi mắt ấy.
mỗi lần như thế, vết rách trong ký ức mơ hồ của hắn lại sâu thêm một chút.
mỗi đêm, hắn lại chết cùng cái chết của cậu thêm một lần nữa.
hắn bắt đầu tự hỏi, rằng trong giấc mơ kia, liệu cậu có hận hắn không?
lưỡi dao kia, dù đã bị gãy, dù đã gỉ sét, hay dù hắn của kiếp trước đã chôn sâu dưới đất ở một nơi nào đó, vẫn dứt khoát mà đâm xuyên giấc ngủ của hắn mỗi tối.
nhưng,
nếu được quay lại kiếp trước, hắn vẫn sẽ chọn cậu. và nếu có vậy, hắn cũng sẽ tự tay kết thúc hơi thở của cậu, nếu đó là cách duy nhất để giữ cậu bên mình.
. toàn văn hoàn
23/08/2025 - 23:00
.note: fic được hoàn thành từ 4-5 ngày trước, định là mùng 1 tháng cô hồn up cho đẹp nhưng tớ quên set lịch. nay đăng bù nhé.
chúc mọi người đọc fic vui vẻ. kết có vậy thui hà ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top