𝐜𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟏: 𝐝𝐚𝐧𝐡
danh phận – fado;
written by zephyr_lc;
pairing: fado/faran;
category: abo, r18, fluff, smut, mreg;
warning: ooc;
độ dài (dự kiến): 2 chương + 1 extra;
note: lần đầu viết abo =)))) t không quá am hiểu về abo. chỉ là cần sử dụng một số thiết lập trong omegaverse nên mới gắn cả abo vào. mong mọi người thông cảm ạ =3=
mọi chi tiết trong truyện đều là giả tưởng, không liên quan đến người thật.
vui lòng không hiện thực hóa các chi tiết, xin cảm ơn!
không add truyện vào các danh sách đọc all/doran/all, all/faker/all.
(chỉ chấp nhận các danh sách tên fado, faran, lck hoặc các bạn tự đặt tên riêng mà không nhắc tới những cặp có một trong hai người)
l o w e r c a s e;
chương 1: danh.
1,
ánh nắng len lỏi qua rèm cửa dày cộp. căn phòng vẫn nồng đậm mùi pheromone còn chưa tan. hương rượu cognac dày đặc, nặng nề như men say ám vào từng chút không khí, xen lẫn với mùi linh lan trong trẻo mà quyến luyến, tạo nên thứ hương hỗn loạn ngọt ngào, vừa mê hoặc lại vừa khó kiềm chế. chúng như một tấm màn vô hình, cứ vậy quấn riết lấy từng nhịp thở, nhắc nhở choi hyeonjoon rằng đêm qua vốn dĩ chẳng phải mơ.
trên giường chăn gối rối tung. dấu vết mặn nồng vẫn còn in hằn nơi ga trải giường nhàu nát. mảnh áo sơ mi vắt ngang thành giường, đôi tất vứt vội dưới sàn, vài chiếc cúc áo nhỏ bé lăn lóc là minh chứng thầm lặng cho cơn hoan lạc đã qua. mọi thứ vừa ngổn ngang vừa chân thật đến trần trụi, cả căn phòng như bị biến thành chiếc hộp pandora chứa đựng bí mật mà chẳng ai có thể chạm tới.
đập vào mắt hyeonjoon lại không phải là đống hỗn loạn ấy. giữa không gian tĩnh mịch, chiếc bàn làm việc ở góc phòng nổi bật đến kỳ lạ. trên bàn không có giấy tờ công việc, chỉ có một chiếc laptop, bên cạnh đó là vô số poster, tranh ảnh của em xếp chồng chất, phủ kín mặt bàn và cả bức tường ngay sau. những ánh mắt trên từng tấm ảnh nhìn thẳng vào em, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, khiến hyeonjoon có chút rùng mình.
nếu lee sanghyeok không phải là quản lý của em, em thật sự đã tin đây là căn phòng cất giấu sự bệnh hoạn của một tên fan tư sinh biến thái nào đó rồi.
ý nghĩ ấy khiến hyeonjoon chợt bật cười, nhưng tiếng cười ấy lại tắt ngấm ngay khi mùi cognac nồng ấm phảng phất bên cạnh kéo tâm trí em quay về thực tại. sanghyeok vẫn nằm đó, hơi thở đều đặn, gương mặt còn đang say giấc trong bóng tối mờ mờ. hyeonjoon kéo tấm chăn lên đến tận cổ, không rõ là để trốn tránh cái lạnh buổi sáng hay để giấu bản thân mình khỏi những ánh nhìn trong tưởng tượng kia.
trái tim trong lồng ngực vẫn đập dồn dập, từng nhịp từng nhịp vang lên đều đặn, như muốn tố cáo chính bản thân em, rằng thứ khiến em xưa giờ phải bối rối không dám đối diện, luôn tìm cách né tránh không phải là căn phòng vẫn đang nồng đặc mùi pheromone này, không phải là dấu vết còn ẩn hiện trên da thịt mà là người đàn ông vẫn đang ngủ yên cạnh em.
hyeonjoon khép hờ mắt, để mặc cho hương cognac cùng linh lan còn vương siết chặt lấy tâm trí mình.
2,
ngày em quyết định bước chân vào giới idol, chẳng ai tin nổi một người không giỏi hát, vũ đạo cũng chỉ dừng ở mức ổn lại có thể đi xa đến vậy. phải cảm thán ông trời thật khéo sắp đặt, gương mặt hợp với ánh sáng sân khấu, nụ cười dễ mến và tính cách hợp gu fan đã trở thành thứ vũ khí lớn nhất của em. nhờ đó, hyeonjoon may mắn debut cùng một nhóm bốn người khác, một khởi đầu đủ đẹp để em có thể tiếp tục ôm theo niềm đam mê này.
dẫu vậy, sự thật vẫn là hyeonjoon quá nhút nhát. bao năm lăn lộn, số bạn bè thân thiết chí cốt đếm đi đếm lại cũng chỉ quanh quẩn một vòng nhỏ. kể cả khi cộng thêm ba thành viên còn lại trong nhóm, con số cũng chẳng quá nổi mười người.
rồi đến khi khao khát được bước đi bằng chính đôi chân của mình trỗi dậy, hyeonjoon đã liều lĩnh ngỏ ý xin công ty cho tách riêng hoạt động của em. may thay, công ty đồng ý, trao cho em một cơ hội thử sức với vai trò solo. nhưng ngay khoảnh khắc đó, một cánh cửa khác cũng đồng thời mở ra.
lee sanghyeok.
một idol tách riêng tất nhiên cũng phải có một quản lý riêng. trường hợp của em lại không phải là rời nhóm hoàn toàn. phần lớn thời gian hyeonjoon hoạt động solo, nhưng đến khi nhóm có concert hoặc tham gia show, em vẫn phải quay lại cùng họ. cái ranh giới nửa trong nửa ngoài ấy đã khiến việc sắp xếp lịch trình trở nên phức tạp, và để giải quyết, công ty tuyển thêm một quản lý riêng là lee sanghyeok, đưa đến cạnh em.
để mà nói, trước giờ hyeonjoon vẫn nghĩ bản thân chỉ là một beta bình thường. em không có dấu hiệu phân hóa, không nhạy cảm với pheromone của ba thành viên cùng nhóm, không có kỳ phát tình, không gì hết. chính vì vậy mà em mới có thể yên tâm dấn thân vào con đường idol này, nơi mọi ánh mắt sẽ luôn soi xét em 24/24, chỉ cần một sơ hở nhỏ cũng đủ để biến thành chủ đề bàn tán. nếu em thật sự là omega, có lẽ mọi thứ đã chẳng dễ dàng đến vậy.
bởi thế nên, khi công ty đưa lee sanghyeok, một alpha hàng thật giá thật, đến cạnh em với tư cách quản lý riêng, hyeonjoon cũng chẳng mấy bận tâm. trong mắt em, đó chỉ là sự sắp đặt thường tình, chẳng mang theo ý nghĩa nào khác.
mối quan hệ giữa cả hai vốn dĩ đơn giản đến chẳng thể đơn giản hơn. làm công ăn lương, chủ tớ đúng nghĩa. sanghyeok phụ trách sắp xếp lịch trình cho em, đến giờ thì đến ký túc xá gọi hyeonjoon dậy, đến chỗ làm việc, phòng tập hay đại loại vậy, tan ca đưa về, sau đó mạnh ai nấy sống.
thậm chí, có những ngày nhàn nhã hiếm hoi, số câu mà em và hắn trao đổi còn chẳng vượt nổi mười câu. những mẩu đối thoại cộc lốc, không chút màu sắc, tựa như thứ tồn tại giữa em và hắn chỉ là sợi dây trách nhiệm vô hình, chẳng buồn căng thêm chút nhịp cầu thừa thãi nào của sự thân mật hay quan tâm.
những tưởng mọi thứ đều sẽ đều đặn suôn sẻ như vậy, cho đến đêm hôm qua.
concert vốn dĩ không có gì khác biệt so với những lần trước, cho đến khi hyeonjoon nhìn thấy bộ trang phục được chuẩn bị cho em. hyeonjoon nhìn mà lắc đầu ngao ngắn. sơ mi thì sơ mi hẳn đi, đằng này lại còn thiết kể kiểu nửa vời. lưng áo thì cắt xẻ đến ngang eo, còn treo vào sợi dây xích bạc mảnh dẻ, vừa vướng víu lại chẳng có tác dụng gì ngoài làm màu.
đẹp mắt thì đẹp mắt thật, nhưng có cần thiết chuẩn bị trang phục cho em phô trương đến vậy không?
hyeonjoon ngồi ở sofa chống cằm, nghĩ thầm. ngón tay gõ lộp cộp trên vai ghế, bất mãn không giấu nổi.
nhưng biết sao được. đồ do công ty đưa, không mặc thì chẳng lẽ cởi trần bước ra sân khấu? một idol thấp cổ bé họng vốn chẳng có quyền chọn lựa quá nhiều. cam chịu vẫn là lựa chọn duy nhất. hyeonjoon cắn môi, cuối cùng cũng khoác chiếc sơ mi mỏng tang ấy lên người, thở dài ngán ngẩm với hình ảnh phản chiếu trong gương.
3,
trên sân khấu, ánh sáng rọi xuống, lấp lánh như vạn ánh sao. ở chính giữa, hyeonjoon cùng những thành viên khác đứng đó. em mỉm cười vẫy tay, ánh mắt cong cong như đang ôm cả thế giới vào lòng. từng động tác, từng giai điệu mà vốn dĩ mọi người đã thuộc đến nằm lòng, giờ đây lọt vào mắt, vào tai sanghyeok lại trở nên chói sáng.
hắn biết rõ nụ cười kia, thứ hào quang kia chưa từng có lấy một phần nhỏ nào thuộc về riêng hắn. nhưng trái tim lại chẳng thể nghe lời, mỗi lần thấy hyeonjoon xoay người, mỗi lần em mỉm cười đều như khắc thêm một vết yêu vào trong lòng hắn.
khi phần biểu diễn kết thúc, hyeonjoon lùi khỏi ánh đèn, từng bước trở lại sau cánh gà. em cúi đầu, hơi thở dồn dập, chiếc sơ mi ướt dẫm dính sát vào cơ thể. sanghyeok có chút chần chừ. ánh mắt hắn dán chặt vào phần gáy trắng nõn của hyeonjoon, bởi ở đó, mồ hôi dần đọng lại thành từng giọt, khẽ lăn xuống, để lộ một nốt ruồi nhỏ nhưng rõ ràng khó phai trong tâm trí hắn.
mọi thứ xung quanh như nhòe đi. âm thanh ồn ào, bước chân vội vã của staff, tiếng gọi giục giã nơi hậu trường đều trở thành thứ tạp âm vô nghĩa. ánh mắt sanghyeok không sao dứt ra được. một nỗi khát khao vô hình, vốn chẳng được phép tồn tại bất giác dâng trào, buộc hắn phải tìm cách giữ lấy chút tỉnh táo.
chỉ chạm một cái thôi. một lần thôi, liệu có sao không?
ý nghĩ ấy thoáng qua, khiến sanghyeok giật mình. quản lý và idol. alpha và một kẻ mà hắn luôn biết là beta. khoảng cách giữa hai vị trí này, vốn dĩ hắn không được phép vượt quá.
nhưng ánh sáng phản chiếu nơi làn da ấy lại như cố tình khiêu khích hắn, kéo sanghyeok rơi dần vào vũng bùn hỗn loạn.
lần đầu tiên trong đời, lee sanghyeok, hắn biết mình khó có thể che giấu được thứ tình cảm đã âm ỉ bấy lâu.
sanghyeok thoáng do dự, nhưng rồi vẫn cởi áo khoác, sải bước về phía hyeonjoon.
"mặc vào đi. tôi đi lấy thêm áo khoác."
giọng hắn vang lên nghe có vẻ bình thản, nhưng chính sanghyeok biết rõ bàn tay mình lúc đưa áo cho em còn run lên đôi chút, trái tim đập dồn dập chẳng khác gì tiếng trống trận.
hyeonjoon ngẩng đầu. em cười, gật đầu nhận lấy áo khoác, mặc vào một cách hời hợt. lớp cổ áo còn phảng phất hương thơm từ cơ thể sanghyeok. trong khoảnh khắc ấy, thứ hắn cố giấu đi bấy lâu nay bỗng tràn ra trong vô thức. hương rượu dần tỏa ra, men cognac nồng ấm.
sanghyeok cắn răng, nghiêng đầu lảng trảnh, lòng thầm mong hyeonjoon không để ý. may mắn thay, em chỉ khẽ chau mày, có lẽ là vì đã mệt, rồi quay đi với tiếng cảm ơn nho nhỏ.
hyeonjoon bước nhanh về phía wc để rửa mặt. em nghĩ chỉ cần một chút nước lạnh là bản thân sẽ tỉnh táo lại, rồi sẽ xua đi sự mệt nhọc còn bám chặt trên người. nhưng khi vừa đẩy cửa bước vào, một mùi hương xộc thẳng vào trí não hyeonjoon.
thứ mùi ấy dữ dội mà gay gắt, như thể chủ nhân của nó chẳng còn kiểm soát được bản thân.
hyeonjoon khựng lại.
không phải em là beta sao? sao có thể cảm nhận được pheromone của người khác?
lồng ngực co rút từng chập, hơi thở dần trở nên khó nhọc.
ở một góc của wc, một tên alpha lạ mặt đang chống tay vào bồn rửa mặt, toàn thân run rẩy. quá rõ ràng rồi. hắn đang rơi vào kỳ phát tình, pheromone tuôn ra cuồn cuộn, thô bạo đến mức nhuộm cả không khí trong sự ngột ngạt ấy.
cũng ngay lúc này đây, cơ thể hyeonjoon đột ngột run lên. toàn thân em như có dòng điện chạy qua. một thứ cảm giác lạ lẫm dâng trào, ập đến bất ngờ và dữ dội. hyeonjoon cắn môi, kinh hãi nhận ra.
những gì đang xảy ra với em, hoàn toàn không giống phản ứng của một beta bình thường.
4,
lúc sanghyeok tìm thấy hyeonjoon, cả cơ thể em đã lên cơn sốt cao, hơi thở gấp gáp. nhưng điều khiến hắn bất ngờ hơn cả là thứ hương thơm ngào ngạt đang tràn ngập trong bầu không khí chật hẹp của wc.
là hương hoa linh lan thơm ngát, ngọt ngào.
tim hắn khẽ hẫng một nhịp.
pheromone linh lan?
không thể nào. trước giờ trong hồ sơ mà công ty cung cấp, hyeonjoon được ghi rõ là beta. em không tỏa pheromone, không có kỳ phát tình, không bị ảnh hưởng hay chịu chi phối bởi bất kỳ một alpha hay omega nào khác. chính vì vậy nên em mới có thể thoải mái đứng trên sân khấu.
thế nhưng hiện tại trước mắt hắn, hyeonjoon đang dựa vào lòng hắn run rẩy từng cơn, gương mặt ửng đỏ, đôi môi khẽ hé ra tìm chút không khí. và trong không khí tràn ngập một mùi hương quá rõ ràng.
nếu không phải beta. nếu trong wc chỉ có một mình em.
vậy thì chỉ có hai khả năng.
một là, em vốn là alpha hoặc omega nhưng đã giấu nhẹm đi, giả làm beta.
hai là, em phân hóa quá muộn. và giờ chính là lúc cơ thể không thể che giấu được nữa.
sanghyeok nuốt xuống cơn bức bối dần dâng lên nơi cổ họng, ánh mắt hắn dán chặt vào cái gáy hồng của hyeonjoon. hắn muốn phủ nhận mọi suy đoán của mình, nhưng cơ thể lại như bị dẫn dụ mà lên tiếng.
hắn không hề có một tia bài xích nào, không có chút cảnh giác nào với mùi hương này như khi đứng cạnh bất cứ alpha nào đang tỏa ra pheromone.
hơi thở của hắn dần bị cuốn theo mùi hương đó, như sự hấp dẫn bản năng, khó mà cưỡng lại.
hyeonjoon... nếu như em đang trong quá trình phân hóa.
vậy thì em không phải là alpha.
em là omega.
5,
sanghyeok gọi một cuộc điện thoại cho quản lý nhóm, bịa vài lý do ngắn gọn cho tình trạng của hyeonjoon rồi cúp máy mà chẳng thèm nghe câu trả lời từ đầu dây bên kia. giờ phút này, với hắn, điều quan trọng nhất là đưa hyeonjoon ra khỏi chỗ này.
không kịp thu dọn túi đồ, poster hay phụ kiện linh tinh, hắn chỉ cúi xuống kéo áo khoác mà hyeonjoon đang mặc, quấn chặt lấy cơ thể em hơn chút rồi gần như là bế em vội vã chạy ra khỏi wc.
xe riêng của sanghyeok đỗ ở ngay bãi sau. hắn đặt em vào ghế sau, động tác lúng túng nhưng khẩn trương, rồi chỉnh lại áo, không biết kiếm đâu ra cái chăn mỏng mà bọc em thành cái kén, để lộ duy nhất gương mặt của em ra ngoài. mùa đông rét buốt, kính xe mờ hơi sương nhưng sanghyeok không dám hạ cửa sổ để có thể tản bớt hương linh lan ngày một dày đặc trong xe. hắn không thể để em nhiễm lạnh thêm nữa.
sanghyeok ngồi vào ghế lái, khởi động xe, cố giữ bình tĩnh. âm thanh động cơ vang lên, hòa cùng hơi thở gấp gáp sau lưng, khiến khoang xe vốn nhỏ hẹp lại càng thêm ngột ngạt.
đi được nửa chặng đường, hắn nghe thấy tiếng động ở ghế sau. liếc gương chiếu hậu, sanghyeok thấy hàng mi hyeonjoon hơi run, đôi mắt khẽ mở ra, ánh nhìn trông có vẻ mơ màng. dường như em chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng cơ thể lại thành thật phản ứng. mồ hôi ướt trán, pheromone tràn ra từ da thịt, dồn dập như muốn nuốt trọn không khí.
sanghyeok nghiến răng, buộc bản thân phải khóa chặt pheromone của chính mình, cố kìm nén để không tỏa ra bất cứ thứ gì. nhưng cơ thể hắn vốn chẳng còn nghe lệnh của hắn nữa. trong chiếc xe nhỏ, hương cognac vẫn len lỏi, phảng phất, khi có khi không như chút rượu ít ỏi sóng sánh trong chiếc ly pha lê.
"... thơm quá..."
giọng hyeonjoon lạc đi.
rượu mạnh cùng hương hoa tinh khiết trộn lẫn vào nhau.
cảm giác thôi thúc bùng lên dữ dội. hắn muốn dừng xe ngay bây giờ. hắn muốn vùi mặt vào hương linh lan đang tuôn trào đến bất tận kia. thế nhưng lý trí cứ rít gào trong đầu hắn.
không được.
không phải là bây giờ.
sanghyeok cắn môi đến bật máu. mùi sắt gỉ lan ra trong miệng.
6,
chặng đường sau đó tựa như là cực hình với sanghyeok. hắn không nhớ nổi mình đã lái xe thế nào, chỉ biết bàn tay hắn ướt đẫm mồ hôi, chỉ biết ở ghế sau hyeonjoon dường như đã chìm vào trạng thái phân hóa, hương thơm ngọt lịm khiến đầu óc hắn choáng váng, như say rượu mà chuếnh choáng từng cơn.
khi xe dừng lại, sanghyeok lao ra ngoài, mở cửa sau mà ôm trọn hyeonjoon trong lòng.
hắn đi thẳng vào khu ký túc xá, cố gắng tránh tất cả ánh nhìn xung quanh rồi nhập mật khẩu, đưa hyeonjoon vào phòng.
đến khi đặt em nằm xuống giường, hắn mới thoáng giật mình.
đây không phải phòng của hyeonjoon.
đây là phòng của hắn.
chăn ga trên giường vương mùi rượu nhàn nhạt. ánh đèn mờ mịt. kệ sách, bàn làm việc, từng chút một đều thuộc về hắn. một không gian hắn vốn quen thuộc, giờ lại trở thành chiếc lồng khổng lồ khóa chặt lấy hắn và em.
sanghyeok điên rồi. rõ ràng hắn phải đưa hyeonjoon về phòng của em, để em được yên tĩnh, được an toàn trong không gian của riêng mình. nhưng từng bước chân, từng cử động của hắn như bị hương linh lan kia dẫn dắt. sanghyeok bế em vào lãnh địa của chính mình, cũng để em ngập trong pheromone của hắn, dồn bản thân hắn đến chẳng còn đường lùi.
chỉ cần lỡ bước thêm một bước, mọi thứ đều sẽ chẳng thể ngừng lại nữa.
sanghyeok lẽ ra phải quay người bỏ đi ngay lúc ấy. đi đâu cũng được. lý trí hắn gào thét ầm ĩ, bảo rằng chỉ cần mở cửa, rời khỏi căn phòng này, mua thuốc ức chế tiêm cho em, tất cả sẽ ổn thôi.
nhưng đôi chân hắn nặng như đeo chì, chẳng thể cất bước.
tiếng đồng hồ tích tắc vẫn vang lên. tiếng hơi thở dồn dập của hyeonjoon vẫn sát bên tai.
hương linh lan như sương sớm, lại như mật ngọt, thấm dần từng chút vào xương tủy hắn. chúng bám riết lấy sanghyeok, quấn chặt không buông, đẩy hắn từ vách đá lý trí thẳng xuống vực sâu bản năng.
sanghyeok đưa tay ra, nhưng bàn tay do dự lửng lơ giữa không trung. hắn biết giờ đây hắn không nên chạm vào em.
"ưm..."
trong vô thức, mùi rượu ấm lại tuôn ra ào ạt, cuộn lấy linh lan trắng muốt, như muốn nhúng chìm những bông hoa thanh thuần kia trong bể sâu của dục vọng.
sanghyeok cảm nhận rõ ràng, rằng cơ thể hyeonjoon đang tìm đến pheromone của hắn, vô thức hít hà như kẻ khát nước giữa sa mạc.
"ư... khó chịu quá..."
giọng nói rung rẩy bật ra từ đôi môi đỏ mọng kia. và đó cũng là cú đấm thẳng vào hàng rào phòng ngự vốn đã gần như sụp đổ trong sanghyeok. hắn cúi đầu, hơi thở hòa lẫn vào làn da nóng hổi của em, để mặc cho mùi hương của em kéo hắn vào ái tình trầm luân, chẳng có lối quay đầu.
có lẽ giờ đây, điên, dường như là lựa chọn duy nhất.
01:33 - 04/10/2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top